Đừng hỏi vì sao tôi yêu em
Bởi vì tình yêu luôn luôn là chẳng cần bất cứ một lý do nào cả…
Em sẽ luôn luôn là cuộc phiêu lưu vĩ đại nhất của tôi. Tôi yêu em khi em hạnh phúc, nhưng tôi yêu em nhiều hơn cả là khi em buồn. Tôi yêu em trong chuỗi ngày vui, nhưng tôi sẽ yêu em nhiều hơn khi em phải đấu tranh với cuộc sống bộn bề này. Bởi tôi biết, ai trong chúng ta mà chẳng phải trải qua những điều tương tự thế. Em xứng đáng được yêu thương dù trong tình huống xấu xí nhất, lôi thôi xộc xệch nhất. Tôi sẽ luôn luôn nghĩ tốt về em, vì tôi luôn biết những gì em có thể mang đến thế giới này. Tôi biết những gì em có thể làm, và tôi tin rằng em có thể làm tốt hơn thế một trăm lần.
Tôi yêu em mặc dù đó là một điều khiến cho trái tim tôi nhức nhối. Bởi vì tôi biết trong tình yêu, người rung động trước sẽ luôn là người thua cuộc. Mặc dù vậy thì tôi vẫn sẵn lòng, chỉ vì tôi yêu em.
Tôi sẽ yêu em trong những ngày đẹp trời, và những đêm đen tối nhất. Tôi yêu em khi em là một người toàn diện và hoàn hảo, nhưng tôi sẽ yêu em nhiều hơn khi em nghĩ rằng em là một người đầy khiếm khuyết.
Tôi sẽ yêu em ngay cả khi em nghĩ rằng chúng ta cần thời gian để làm những điều đúng đắn và để tìm thấy chính mình. Tôi sẽ yêu em ngay cả khi quyết định của em khiến tôi đau lòng, bởi vì tôi biết điều đó là cần thiết.
Em không cần phải hỏi lý do tại sao tôi luôn luôn ở cạnh bên. Em không cần phải cảm thấy xấu hổ chỉ vì em nghĩ rằng tình yêu của tôi dành cho em là lớn lao hơn tình yêu của em đối với tôi. Tôi sẽ luôn luôn muốn được vây quanh em bởi vì đó là cách thể hiện tình yêu tuyệt vời nhất đối với tôi. Tôi sẽ luôn luôn bám theo em, ngay cả khi em nghĩ rằng tôi không cần ở gần bên em đến thế. Tôi sẽ luôn cổ vũ em, ngay cả khi tôi chỉ có thể làm như vậy từ xa. Tôi vẫn sẽ là fan hâm mộ lớn nhất trong cuộc sống của em. Tôi sẽ luôn dõi theo em bởi vì tôi luôn muốn em được hạnh phúc và bình an.
Tôi sẽ yêu em cho dù em thất bại. Tôi sẽ yêu em lúc mà em mệt mỏi và xấu xí vô cùng. Tôi sẽ yêu em vào thời điểm mà em thấy mọi thứ đen tối nhất… Bởi vì đó là khi tôi biết em xứng đáng được yêu thương nhiều nhất.
Tôi sẽ yêu em đủ để cho em đi và đến với người mà em cảm thấy là phù hợp hơn tôi, để tìm ra những giấc mơ và kế hoạch của riêng em – mà không có bất kỳ áp lực từ tôi hoặc từ bất kỳ ai khác. Em yêu, em có tất cả thời gian và cả tình yêu nơi tôi.
Video đang HOT
Tôi đoán tôi sẽ phải yêu em từ một khoảng cách xa xôi từ bây giờ. Nhưng tâm trí và trái tim của tôi không thay đổi, tôi vẫn cảm thấy như vậy. Trong thời gian này, tôi cũng sẽ tiếp tục cố gắng để làm việc trên làm cho bản thân mình tốt hơn, không chỉ cho em – nhưng đối với bản thân mình và cho tất cả mọi người khác những người quan tâm đến tôi. Tôi không biết làm thế nào, nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức để làm cho tất cả mọi người tự hào, trong đó có em và cả tôi nữa.
Đây không phải là chuyện dễ dàng, nhưng nếu cuối cùng em cũng nhìn thấy những gì mà em đang tìm kiếm, khi em đã đạt được những giấc mơ của em, khi em muốn tìm thấy một ai đó yêu em vô điều kiện – thì em cũng đã biết cần phải đến nơi đâu để thấy tôi rồi đấy!
Theo TTT
Valentine của vợ, chồng đã quên bao lâu rồi?
Cuộc sống bộn bề đã khiến tôi quên rằng, cô ấy không chỉ là vợ, mà còn là một người phụ nữ mong muốn được yêu thương. Bao lâu rồi tôi không nhận ra vợ cũng muốn một Valentine như bao người phụ nữ ngoài kia...
Tôi vừa kết thúc chuyến công tác cả 3 tháng dài ở nước ngoài. Tôi vội vã về nhà rồi đến công ty hoàn thành cho xong dự án dang dở. Tôi đi khi vợ con đều đi vắng, và về nhà khi mẹ con cô ấy đã đi ngủ say. Ngủ được vài tiếng thì tôi lại đi ngay đến công ty chuẩn bị tiếp cho buổi gặp mặt sáng hôm đó. Công việc của tôi dạo này cứ dày đặc đến khổ, thời gian chăm chút cho mình tôi còn chẳng có. Mọi việc gia đình lúc này đều do một mình vợ tôi đảm nhận. Tôi thương cô ấy nên càng cố gắng hơn trong công việc. Bản thân tôi luôn nghĩ, mọi nỗ lực của tôi bây giờ đều chỉ vì mẹ con cô ấy.
Hôm nay tôi lại đến công ty khá sớm. Các nhân viên của tôi có vẻ xì xầm cả buổi sáng điều gì đó. Tôi lại không mấy quan tâm, chỉ loay hoay trong văn phòng riêng làm cho xong đống giấy tờ cao ngất. Đến gần chiều thì công việc của tôi cũng đã tạm đâu vào đấy, tôi nhìn đồng hồ đã là gần 5 giờ. 6 giờ rưỡi tối tôi có cuộc hẹn với một vị khách quý. Điện thoại chợt đổ chuông, là vợ tôi:
- Chiều nay anh đến đón em được không?
- Sao vậy? Sáng em không đi xe à?
- À...ừm...xe em hư chưa sửa xong
- Hay em bắt taxi đi, 6 giờ rưỡi anh có hẹn rồi.
- Anh qua rước em hôm nay được không? Hôm nay thôi, em lười đón taxi lắm
Tôi thở dài thườn thượt khi vừa nói chuyện với vợ, vừa nhìn lịch làm việc của mình. Tôi miễn cưỡng đồng ý và bảo vợ thu xếp sớm để tôi qua đón cô ấy. Dù sao thì nhà tôi cũng gần với chỗ hẹn, đưa vợ về rồi qua chỗ hẹn cũng không muộn. Tôi đến công ty vợ cũng là lúc tan sở. Vợ tôi mở cửa xe ngồi vào, trước khi quay sang tôi còn vẫy tay chào những cô đồng nghiệp.
Cô ấy chào tôi với nụ cười sáng bừng, hôm nay hình như có điều gì khiến vợ vui lắm. Tôi cũng chẳng hỏi gì, chỉ cố loay hoay cho qua khỏi khúc đường đang kẹt xe kinh hoàng. Vợ nói đang kể về chuyện trong công ty, bảo rằng các cô đồng nghiệp hôm nay được tặng quà. Tôi đang định hỏi là dịp gì mà được tặng quà thì điện thoại reo. Cuộc nói chuyện với đối tác kéo dài đến khi tôi đưa vợ về đến nhà. Vợ tôi nấn ná bước xuống xe rồi quay lại nhìn tôi. Hình như cô ấy đang định nói gì đó rồi lại thôi. Tôi ra hiệu chào rồi cho xe đi đến chỗ hẹn. Đi gần đến chỗ hẹn thì tôi lại nhận cuộc gọi từ chính vị khách quý tôi sắp gặp
- Xin lỗi chú, chắc hôm nay chúng ta phải hủy hẹn rồi. Bà vợ của tôi mới vừa um sùm khóc lóc vì tôi quên mất hôm nay là lễ tình nhân. Thư ký thì xin nghỉ ốm nên cũng chẳng nhắc được tôi. Hẹn chú hôm sau nhé, không thì tôi thiệt không yên với vợ mất
Tôi hơi giật mình khi nghe ông ta nói nhưng rồi cũng cười trừ. Tôi thẫn thờ hồi lâu khi vừa cúp máy. Đầu tôi như đoạn phim tua chậm chạp lại. Hôm nay là lễ tình nhân?
Tôi chạy xe về nhà, vợ tôi đã đi đâu rồi. Tôi vội vào phòng chuẩn bị tắm rửa. Tôi chợt thấy trên giường ngủ một hộp đồ mới toanh, là chiếc váy hình như vợ tôi mới mua thôi. Trên giường còn là hóa đơn đặt nhà hàng cho hôm nay, một nhà hàng cho những cặp yêu nhau. Tôi lặng người, tự dưng lại thấy mắt rơm rớm. Đáng lẽ đây phải là những thứ tôi chuẩn bị cho vợ, tạo cho cô ấy bất ngờ. Vậy mà đến cả việc nhớ hôm nay là lễ tình nhân tôi cũng quên mất. Vợ đã cố ý muốn tôi đến rước, chắc cũng vì không muốn để mọi người nghĩ rằng mình có một người chồng vô tâm như tôi...
Vợ dừng xe trước cửa, tiếng con gái 6 tuổi của tôi vang vọng ngây ngô khắp nhà. Tôi đi xuống mỉm cười với vợ. Cô ấy ngại ngùng nhìn chiếc xe không hề có dấu hiệu hư hỏng gì
- À...em mới đi lấy xe này...
- Ừ, để đó đi, anh đưa bé Mon sang nội
- Sao lại đưa con sang nội giờ này anh?
- Em lên nhà thay đồ đi
- Thay đồ...
- Ừ, thay cái váy trên giường ấy. Đẹp đó!
Tôi nháy mắt, mỉm cười với vợ rồi đưa Mon sang nhà nội hôm nay. Tôi muốn dành cả hôm nay cho vợ.
Tối hôm đó, vợ tôi đã rất vui. Lâu lắm rồi tôi không thấy vợ cười nhiều và hạnh phúc như thế. Cũng lâu lắm rồi, tôi không nhận ra vợ đã ốm đi nhiều, chiếc váy ôm vợ mặc lại càng khiến tôi thấy mình vô tâm quá đỗi. Vậy mà vợ tôi chẳng trách móc tôi lời nào. Tôi càng bận rộn, cô ấy càng im lìm là chỗ dựa vững chắc cho tôi.
Cuộc sống bộn bề đã khiến tôi quên rằng, cô ấy không chỉ là vợ, mà còn là một người phụ nữ mong muốn được yêu thương. Bao lâu rồi tôi không nhận ra vợ cũng muốn một Valentine như bao người phụ nữ ngoài kia. Tôi đã vô tâm suốt những ngày còn lại trong năm, rồi cũng quên nốt cả các ngày ý nghĩa khác. Tôi thấy lòng mình như nóng như lửa, cứ muốn ôm vợ thật lâu, thật chặt.
Phụ nữ đến cuối cùng, cũng chỉ mong người đàn ông của mình có thể thương mình, để tâm dù là chút ít. Chỉ cần như thế, họ cũng đã có đủ sức mạnh để hy sinh hết mọi điều.
Theo GĐVN
Cứ thế này thì đừng hỏi vì sao chồng lại chán, chồng chê! Các chị vợ đang làm như thế này, bảo sao chúng tôi không chán, không la cà bên ngoài. Đàn ông chúng tôi nhiều khi chẳng có ai bên ngoài nhưng các cô vợ cứ luôn nghĩ xấu cho chúng tôi như vậy. (Ảnh minh họa) Tôi thấy kể cũng lạ. Đành rằng một vài người đàn ông cũng có cô này cô...