“Đứng hình” khi đọc bài nói xấu mẹ chồng của con dâu trên Facebook
Thú thực trước đây tôi là một người “mù” công nghệ vì chẳng biết gì về thế giới trên mạng. Nhưng từ ngày có con dâu, tôi lại phải mày mò về điện thoại thông minh…
Cũng không phải tôi thích thú gì việc theo dõi mọi hành tung của nàng dâu trên mạng, mà vì đã quá nhiều lần phải “muối mặt” vì nó đăng chuyện nhà lên đó. Tôi không hiểu sao các cô gái bây giờ lại thích lên mạng nói xấu mẹ chồng, nói xấu nhà chồng đến vậy. Mà nói đâu có đúng, thêm mắm thêm muối để câu chuyện diễn ra theo một tình huống khác, để nhận được sự cảm thông của người khác. Nhưng với tốc độ chia sẻ chóng mặt, mọi chuyện đâu chỉ dừng lại ở đó. Nó ảnh hưởng đến cuộc sống thực tế rất nhiều. Tôi chia sẻ câu chuyện của gia đình mình lên đây là cũng mong các nàng dâu trẻ hãy lấy đó làm bài học, đừng chỉ vì cảm xúc cá nhân mà “vạch áo cho người xem lưng”, phá vỡ hòa khí gia đình.
Con dâu tôi thường xuyên lên Facebook chia sẻ những câu chuyện gia đình trên đó (Ảnh minh họa)
Vợ chồng tôi đều là giáo viên về hưu, có hai con một trai một gái, con gái đầu thì đã đi lấy chồng xa, chỉ còn cậu út ở chung. Vợ nó là người nhanh nhẹn, hoạt bát, tôi cũng không có phiền lòng gì. Tuy nhiên, mẹ chồng – nàng dâu chung sống cùng nhau không thể tránh khỏi mâu thuẫn. Bởi hai con người xa lạ, tự nhiên chung nhà, cần thời gian để tìm hiểu và dung hòa. Vậy mà không ngờ, con dâu tôi chuyện gì cũng mang lên mạng tâm sự khiến mọi người bàn tán, hiểu sai về tôi. Điều đó khiến tôi rất buồn và bị tổn thương.
Đầu tiên, nó viết lên Facebook của nó. Hôm đó chuyện cũng chẳng có gì to tát, chỉ là việc hai vợ chồng nó không ăn cơm ở nhà mà không báo khiến tôi giận nên có nói vài câu nặng lời. Vậy mà nó lên mạng viết rằng: “Đúng là lấy chồng như gông đeo cổ. Mẹ ơi con muốn về nhà…”.
Lúc đó, tôi vẫn chưa dùng Facebook nên không hề biết. Nhưng con gái tôi ở xa đọc được, đoán chắc có chuyện gì nên gọi về hỏi. Mặc dù con dâu nói bâng quơ vậy nhưng tôi thừa biết nó đang ám chỉ chuyện gì. Tôi vốn tính tự ái, lại nóng nảy nên không kiềm chế được. Tối đó, tôi nói chuyện với con dâu ngay. Nó xin lỗi và hứa lần sau sẽ không lên mạng viết kiểu nhăng cuội đó nữa. Nhưng hôm sau, con gái tôi lại gọi điện về nói em dâu đã chặn Facebook của nó. Tôi không biết hành động của con dâu như vậy là sao, nó có thực sự thay đổi hay vẫn muốn tâm sự mọi chuyện trên mạng.
Từ hôm đó, tôi quyết định sắm một chiếc smarphone và mở tài khoản Facebook. Được đứa cháu họ kèm cặp nên tôi nhanh chóng thành thạo. Với cái tên khác lạ, tôi gửi lời mời kết bạn với con dâu và mấy ngày sau thì nó đồng ý. Có lẽ nó không ngờ bà mẹ chồng suốt ngày quanh quẩn bếp núc lại biết lên mạng.
Video đang HOT
Tôi không ngờ con dâu lại lên Facebook viết về tôi như vậy (Ảnh minh họa)
Thật không ngờ, vào Facebook của con dâu, tôi thấy hàng loạt những tâm sự ẩn ý về sự ức chế, mệt mỏi khi sống cảnh làm dâu, làm vợ. Hôm thì nó viết: “Đúng là khác máu tanh lòng”. Hôm thì chia sẻ bài viết trên báo về cô con dâu bị mẹ chồng ăn hiếp kèm theo dòng chữ: “Các em gái chưa chồng chú ý nha”. Hôm lại viết: “Mình biết mình chẳng là gì trong mắt họ và gia đình họ. Có lẽ sẽ sớm buông thôi…”… Và còn rất nhiều những dòng tâm sự khác của con dâu mà tôi chắc chắn là ẩn ý về chồng và gia đình chồng.
Tôi thực sự thấy thất vọng. Hóa ra nó chặn tất cả Facebook anh em nhà chồng để thoải mái viết những dòng đó. Người ta biết đấy là đâu, họ sẽ nghĩ gia đình tôi tệ bạc lắm. Mà sự thực thì đâu có gì, chỉ là những chuyện vụn vặt trong cuộc sống, thậm chí tôi còn quên luôn sau mấy ngày.
Đỉnh điểm của sự việc là hôm mới đây, tôi đi tập thể dục buổi sáng thì gặp bà hàng xóm. Bà ấy bảo tôi: “Tôi thấy chị có đến nỗi nào đâu mà con dâu than ghê thế”.
Tôi chột dạ vì mấy ngày nay đâu có thấy con dâu viết gì trên mạng. Hóa ra nó vào một cái nhóm kín gì đó tâm sự về cuộc sống ở nhà chồng. Con dâu của bà hàng xóm cũng ở trong nhóm đó, đọc được nên về nói lại với bà ấy. Tôi muốn xem con dâu viết gì về mình nên về luôn nhà bà hàng xóm nhờ con dâu bà ấy cho xem. Những dòng chữ của nàng dâu thực sự khiến tôi sốc và choáng váng. Đọc những bình luận phía dưới, tôi càng thấy bị tổn thương hơn. Không ngờ con dâu lại ghét tôi và nghĩ tôi xấu đến thế. Vậy mà bên ngoài nó vẫn thơn thớt nói cười, một dạ hai vâng với mẹ chồng.
Nguyên văn đoạn tâm sự của con dâu tôi thế này: “Nick thật của em nên các mẹ đừng bê bài đi đâu nhé. Bị “mộng chè” giáo huấn một lần vì tội mang chuyện nhà lên Facebook rồi nên sợ lắm. Có mẹ nào có cách nào xin ra ở riêng giúp em không? Em đòi hoài mà chồng không chịu, nói bố mẹ chỉ có một mình con trai, ở riêng thì ai chăm sóc ông bà. Em thấy ông bà còn khỏe lắm, cần gì ai chăm sóc. Mà sống cùng thế này chắc em trầm cảm mất. Lúc nào cũng phải nịnh nọt mẹ chồng mà có ưa gì bà ấy đâu. Suốt ngày để ý để tứ, em mặc một cái váy mới cũng phải giấu giấu giếm giếm như đi ăn trộm. Chẳng là mẹ chồng em kẹt xỉn lắm. Mua cái gì mới bà cũng kêu hoang. Bảo phải tiết kiệm mà lấy tiền nuôi con, mà phòng ốm đau. Thế không lẽ khi nào quần áo rách mới được mua đồ mới. Mỗi lần biết em mua đồ gì mới là mặt cũng sưng như cái thớt. Ăn uống cũng vậy.
Rõ ràng mỗi tháng vợ chồng em đóng 4 triệu tiền ăn mà cơm lúc nào cũng toàn mấy món đậu phụ, lạc rang, thịt kho mặn… Nhiều hôm vợ chồng chán chẳng muốn ăn, ra hàng đổi gió thì lại bị chửi cho sấp mặt. Vợ chồng em cũng chẳng dám đi chơi bời đâu, sợ mẹ chồng biết. Mà bực nữa là thằng chồng em lúc nào cũng bênh mẹ, bảo “đấy là mẹ thương chúng mình”. Em chỉ thấy bà ấy chỉ thương con bà ấy chứ đâu thương gì em. Vậy nên em nhất quyết phải ra ở riêng. Nhưng chẳng nghĩ được cách gì để thằng chồng em nó nghe. Các mẹ giúp em với”.
Thú thật là tính tôi cũng có phần tiết kiệm, thấy con dâu mua sắm nhiều quần áo, giày dép mà chẳng mặc hết nên cũng có đôi lần nhắc nhở. Nhưng đâu đến nỗi nó mua cái gì cũng soi như nó nói. Còn chuyện ăn uống, một tay tôi nội trợ bấy lâu, tôi biết cân bằng bữa ăn sao cho hợp lý và đủ dinh dưỡng chứ đâu phải bữa nào cũng ăn đậu, ăn lạc. Không chỉ nói sai sự thật, cách nói gọi mẹ chồng, gọi chồng thiếu tôn trọng như vậy khiến tôi thực sự buồn và tổn thương. Những người khác không biết nên cũng hùa vào chửi tôi như: “Loại mẹ chồng đấy thì cho sống một mình”, “Em cứ mua thật nhiều quần áo vào cho bà ấy tức”, “Ở với mẹ chồng kẹt xỉn khó chịu thật”…
Vì quá thất vọng về con dâu nên đến giờ tôi vẫn chưa biết phải làm sao. Nếu đem chuyện này làm to ra thì có lẽ mẹ con sẽ hết nhìn mặt nhau. Nhưng cũng không thể bỏ qua như thế được. Tôi thì không muốn con trai ra ở riêng vì hai vợ chồng giờ chỉ có mình nó, nhà cửa rộng rãi chứ đâu có chật hẹp gì. Mong mọi người cho tôi lời khuyên để giải quyết chuyện này trong êm đẹp.
Theo GĐVN
Mùng 8/3, em bị mẹ chồng "nẫng tay trên" món quà đặc biệt dù đang cầm trên tay
Rồi mẹ chồng em vơ luôn số tiền em cầm trên tay cùng cái hộp mang đi và không quên dặn: "Đưa mẹ giữ cho, nhà đang bao nhiêu thứ cần đến tiền. Số tiền này xem như tiền ăn của con đến lúc đẻ".
Ngày mùng 8/3, trong khi các chị em đang háo hức với quà của chồng, người yêu thì em lại khóc vì tủi thân và chạnh lòng. Càng nghĩ em càng thấy ấm ức. Thà rằng em không được gì, đằng này rõ ràng chồng cũng nghĩ đến em nhưng em lại không thể hưởng món quà ấy từ anh.
Em lấy chồng khi trong mình đã mang thai. Nhà chồng em không danh giá nhưng mẹ chồng của em lại luôn mơ ước có được con dâu ăn học đàng hoàng. Lúc yêu bà đã kịch liệt phản đối. Vậy mà em lại để có bầu, thế bất đắc dĩ nên mẹ chồng em mới phải chấp nhận em.
Có lẽ cũng vì điều này mà mẹ chồng ghét em ra mặt. Em bụng mang dạ chửa về nhà chồng nhưng vẫn phải làm đủ thứ việc. Từ nấu cơm, quét nhà cho đến những công việc nội trợ. Nhà có máy giặt nhưng mẹ chồng em bắt em giặt tay. Mỗi lần em khệ nệ bê chậu quần áo to đùng đi qua mẹ chồng cũng không hỏi han câu nào.
Vậy mà em lại để có bầu, thế bất đắc dĩ nên mẹ chồng em mới phải chấp nhận em. Ảnh minh họa
Chồng em thấy vợ vất vả nên thương và làm giúp việc nhà cho vợ thì mẹ chồng em lại bóng gió: "Nó có tay nó khắc làm được. Con đã ra ngoài kiếm tiền rồi. Về nhà phải nghỉ ngơi, không cần con đụng vào cho bẩn". Những lúc ấy em đành phải lụi cụi làm một mình mà không dám than thở.
Em lấy chồng gần nhà. Mang tiếng là chỉ đi xe máy 10 phút sẽ đến nhà. Thế nhưng từ ngày lấy chồng, số lần em được về nhà mẹ đẻ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Những ngày lễ Tết thì mẹ chồng em không cho về. Đến cả những ngày thường em muốn mượn xe để về chơi với mẹ cũng khó. Khi thì mẹ chồng em nói sắp có khách, lúc lại nhờ em việc nọ việc kia đến hết ngày.
Thế mà em cũng không dám nói xấu mẹ chồng hay than thở với mẹ đẻ nửa lời. Em sợ mẹ em sẽ buồn vì thương con. Và em cũng nghĩ chỉ cần em ngoan ngoãn, chăm chỉ thì mẹ chồng em sẽ không còn chèn ép em nữa. Nhưng không phải các chị ạ. Em nhẫn nhịn bao nhiêu thì mẹ chồng em lấn tới bấy nhiêu. Có lẽ vì em quá ngốc. Mà khác máu thì tanh lòng, mẹ chồng em cũng đâu có con gái để hiểu cảnh con gái phải đi làm dâu.
Em cũng không phải người không biết điều. Khi mới về làm dâu, vàng và tiền cưới em đều đưa hết cho mẹ chồng giữ. Cả tiền lương của chồng em mang về em cũng gửi cho mẹ chồng. Em có giữ thứ gì cho riêng mình đâu. Trong mắt mẹ chồng, em giống một người giúp việc không được trả công vậy.
Càng nghĩ em càng thấy tủi thân cho số phận mình. Ảnh minh họa
Chuyện là thấy em vất vả, lại không có tiền để phòng thân nên hôm nay chồng em đã tặng em một số chiếc hộp. Trong chiếc hộp ấy có một khoản tiền, chồng em nói đó là quà mùng 8/3 của em. Khi vợ chồng em ngồi trong phòng, em đang háo hức đếm tiền thì mẹ chồng em xồng xộc mở cửa mà không gõ cửa.
Bà hỏi đấy là tiền gì, em đành thành thật nói đó là món quà 8/3 của chồng tặng. Rồi mẹ chồng em vơ luôn số tiền em cầm trên tay cùng cái hộp mang đi và không quên dặn: "Đưa mẹ giữ cho, nhà đang bao nhiêu thứ cần đến tiền. Số tiền này xem như tiền ăn của con đến lúc đẻ". Chồng em toan lấy lại số tiền ấy nhưng em đã kéo anh lại. Lúc mẹ chồng ra khỏi phòng rồi, em ngồi thẫn thờ vừa buồn vừa chua chát.
Em còn chưa đếm hết có bao nhiêu tiền trong chiếc hộp ấy. Chồng em nói là 10 triệu, đó là số tiền anh đã dành dụm mấy tháng trời mới có được. Hy vọng em sẽ vui và có vốn phòng thân, vậy mà...
Em buồn quá. Đối với nhiều người, 10 triệu không phải là số tiền lớn. Nhưng với một người ở nhà không có công ăn việc làm như em thì đó là cả một khoản tiền. Em biết nếu đòi lại mẹ chồng sẽ không đưa. Để chồng làm to chuyện thì em sẽ càng khổ với mẹ chồng. Nhưng càng nghĩ em càng thấy tủi thân cho số phận mình. Biết bao giờ em mới có thể có được niềm vui và nụ cười trong cái căn nhà này đây?
Theo Emdep
Mẹ chồng vô lý Ngày nào rèm cửa nhà chồng màu hoa cà mát dịu, Vy về là thay ngay màu vàng đồng chói lòa. Vy ném "ầm" vali lên giường tôi rồi bật người ra thở dốc: - Cho em ở đây thời gian hơi dài nha! - Sao vậy? Lại không trùng khớp ý với mẹ chồng à? - Trời ơi! Bà già đó vô...