Đừng gọi em vào thứ bảy (P.1)
Nàng có một gương mặt trong sáng của thiên thần và thân hình gợi dục của “quỷ cái”. Nàng choàng nhanh chiếc áo sơ mi lên người rồi vội vã cài cúc lại. Những ngón tay thon dài cài thoăn thoắt hàng cúc điệu đà một cách thuần thục. Dáng người mỏng manh của nàng in dài trên nền nhà dưới ánh nắng chiều tà soi qua cửa kính.
Nàng cào nhanh mái tóc hơi rối. Những lọn tóc đen xõa trên đôi bờ vai mềm mại. Tôi như lại thấy mùi dầu gội của nàng thoảng qua nơi cánh mũi. Ngọt ngào, quyến rũ. Tôi thèm được kéo nàng lại, áp đầu vào bộ ngực trần đầy đặn của nàng nhưng nàng đã nhanh như sóc thoát khỏi tầm nhìn của tôi.
- Nhớ đấy, đừng bao giờ gọi em vào thứ bảy!
Tiếng kéo cửa mạnh mẽ, dứt khoát rồi tất cả lại trở về im lặng. Âm thanh vọng lại từ khuôn miệng nàng vẫn còn luẩn quẩn trong căn phòng kín.
Tôi vẫn mình trần quấn chăn, nửa nằm nửa ngồi tựa vào thành giường, kéo cánh tủ bàn bên cạnh giường ngủ lấy một điếu thuốc rồi châm lửa đốt. Những vòng khói trắng đục nhè nhẹ lan mê hoặc như màu áo của nàng…
***
Tôi gặp nàng vào một thứ bảy chiều muộn chớm đông. Tôi lang thang trên con đường đông nghịt người mà vẫn cô quạnh. Tôi lặng lẽ đá một hòn sỏi nhỏ, cho nó lăn cùng tôi trên chặng đường đơn độc như một chàng trai ngây ngô mới lớn. Viên sỏi lăn tròn và dừng lại dưới chân nàng nhưng nàng không hề để ý.
Nàng mặc một chiếc áo sơ mi trắng, nghiêm chỉnh ngồi đặt tay lên đùi tại một điểm chờ xe buýt, đôi mắt đen nhìn vô định về khoảng không trước mặt, ánh mắt thoảng chút bần thần….
Chăm chú theo dõi nàng, trong tôi bỗng nhiên dâng lên cảm giác thích thú, tò mò… Cái cố hữu của đàn ông là khát khao được sở hữu.
Tôi cúi người thật thấp để nhặt viên sỏi nhỏ ngay dưới chân nàng, làm bộ hóm hỉnh và chào nàng một câu:
- Dường như viên sỏi nhỏ này thích em. Nó đã rời chân tôi mà lăn đến chân em rồi!
Nàng mím môi không nói gì, ánh mắt lộ chút dè dặt. Tôi khẽ nhún vai ngồi xuống cạnh nàng.
- Một kiểu làm quen cũ rích nhỉ? – Tôi đan ngón tay vào nhau, lơ đãng nhìn con đường nườm nượp xe cộ trước mặt. Chiều chớm đông, Hà Nội dù nhộn nhịp nhưng vẫn buồn.
Một phút im lặng. Khi cái thằng tôi đã tự giễu mình và định đứng dậy để tiếp tục lang thang trên phố đông thì nàng chợt lên tiếng:
- Anh có thể cho em vay ba nghìn để đi xe buýt không?
Tôi xoay người sang nhìn nàng, thấy gương mặt nàng đỏ bừng e thẹn. Ở khoảng cách rất gần này, tôi mới thấy hết nét đẹp của nàng. Cánh môi đỏ, làn da trắng và thân hình thiếu nữ, chỗ cần đầy thì rất đầy, chỗ cần thon nhỏ thì rất nhỏ. Chiếc sơ mi trắng hơi rộng chẳng thế nào che giấu được cái sự tuyệt mỹ ấy.
- Em vừa bị giật túi xách trên đường. - Giọng nàng lí nhí.
Không biết tôi có nên cảm ơn kẻ đã giật túi xách của nàng hay không. Tôi vui vẻ cho tay vào túi quần, lôi ra vài đồng tiền lẻ đã thủ sẵn đề phòng lúc tôi mỏi chân thì sẽ leo lên xe buýt. Cái vẻ mặt phởn phơ của tôi thật chẳng đúng phép lịch sự tí nào. Đáng lẽ, tôi phải tỏ vẻ buồn rầu, thông cảm với nàng nhưng thật là không may khi tôi lại dùng cái vẻ mặt hớn hở nhất:
- Ba nghìn dành cho em nhưng chỉ vay thôi phải không?
Nàng nhẹ gật đầu.
- Anh có thể gặp em ở đầu để đòi nợ? - Tôi vẫn mặt dày mà lấn tới. Nàng khẽ thở hắt ra một tiếng, đảm bảo là tôi đã làm nàng thấy đủ phiền phức.
- Ngày mai, chỗ này, giờ này, em vẫn đứng bắt xe ở đây.
Nếu thật vậy thì không uổng công làm quen, tôi tin những điều nàng nói không có bất cứ một sự dối trá nào. Phụ nữ đẹp chẳng bao giờ nói dối, chỉ có cánh đàn ông không hiểu hết được lời họ nói mà thôi.
- Vậy hẹn em ngày mai!
Nàng bối rối cầm lấy ít tiền lẻ. Chiếc xe buýt đến. Nàng gật đầu chào đáp lễ rồi rảo bước lên xe. Chiếc áo trắng của nàng đang lẫn dần vào đám đông chen chúc, chật chội.
Tôi cảm nhận rất rõ nét đẹp thiên thần của nàng (Ảnh minh họa)
Tôi lại ném viên sỏi nhỏ xuống đường và tiếp tục đá, lòng vu vơ nghĩ về cuộc hẹn ngày mai. Công việc vắng tôi vài ngày, chắc cũng chẳng tới nỗi rối tung lên.
Tôi nhớ lại gương mặt sếp buổi chiều nay, khi anh ta vỗ vai tôi và hỏi:
- Không phải bị người yêu đá nên đổ bệnh rồi chứ?
Tôi cười nhạt một tiếng, không nói gì. Cái kiểu khinh đời và ngạo mạn làm tôi chẳng bao giờ ngóc đầu lên được.
- Cũng sẽ nhanh qua thôi anh ạ, gái gú là phù du mà.
Ừ, thì đúng là tôi bị đá. Nàng ra đi một cách rất hoành tráng. Nàng nhắn tin kể chuyện với đồng nghiệp tôi – người nàng mới gặp qua một bữa lẩu đi cùng tôi, và sau đó cả cơ quan tôi đều biết. Tôi chẳng tiếc nàng thứ gì nhưng tính nàng đa sầu đa cảm mà công việc của tôi lại bận rộn, ít còn thời gian quan tâm đến nàng nên nàng “xin phép” tôi cho nàng trở thành người yêu cũ. Thế thì tôi thả nàng đi, cho nàng bay về miền đất mơ mộng của mình, kết thúc mối tình nửa năm với cơ man nào là quần áo, túi xách, giày dép và trang sức…
***Tôi trở về căn hộ của mình, nơi ngập tràn ánh sáng chiếu vào phòng ngủ của tôi mỗi ngày. Ít ra thì tôi vẫn là một chàng trai lạc quan, yêu đời nên ánh sáng là thứ không thể thiếu. Chiếc rèm cửa màu xanh dương bay bay trong gió, thế nào mà lại khiến tôi nhớ tới màu áo nàng.
Nàng có gương mặt trong sáng của một thiên thần và thân hình gợi dục của quỷ.
Video đang HOT
Tôi nhấp một ngụm chanh muối, để cái vị ngọt và mặn chảy qua cổ, quánh lại, rồi giãn ra thanh thản.
Tôi lại xin sếp về sớm một chiều nữa.
- Đi tìm tình yêu mới hả? – Sếp nghi hoặc nhìn tôi rồi hỏi.
- Vâng, buổi nay nữa thôi, xin được số điện thoại thì em sẽ sắp xếp lịch trình cho phù hợp.
- Nốt buổi này thôi nhé! – Sếp thở dài.
- Tuân lệnh! - Tôi tỏ vẻ hóm hỉnh giơ tay chào sếp như một người lính.
Tôi mất gần hai phút trước gương trong phòng vệ sinh để sửa sang trang phục và vuốt lại mái tóc. Chẳng bao giờ tôi lại dành nhiều thời gian cho bản thân đến thế! Tôi vốn là kẻ tuềnh toàng, thế mà cái tuềnh toàng ấy lại được chị em đánh giá là “có khí chất lãng tử“.
Khi tôi quay bước đi, có rất nhiều ánh mắt của cô nàng đang dõi theo tôi… nhưng tôi bản chất, tôi vốn không phải là chàng trai đa tình.
(Còn nữa)
Cuộc gặp gỡ định mệnh của chàng lãng tử và cô nàng xinh đẹp tại bến xe buýt đã mang họ đến bên đời nhau. Nhưng những cuộc yêu đương vội vã, những tình cảm chớp nhoáng của hai người dường như dự báo về một mối tình không bền chặt? Và tại sao cô gái lại “yêu cầu” chàng trai “Đừng gọi em vào thứ bảy”? Mời các bạn hãy theo dõi phần tiếp theo của truyện trên chuyên mục Bạn trẻ cuộc sống vào lúc 9h00 ngày 21/2/2013!
Theo 24h
Khoảng cách tình yêu (P.cuối)
Nguyên Khánh chết lặng khi nhìn thấy cảnh tình tứ của Quyên Thảo và David.
David hồi hộp đứng vẫy taxi. Nỗi nhớ Quyên Thảo khiến anh tạm rời khỏi nước Úc để quay về đây khi bé Jenna có những dấu hiệu tiến triển tốt. Anh muốn gặp Quyên Thảo, ngay lúc này. Anh biết, dù chạy trốn anh cũng không thể thoát khỏi tình cảm dành cho cô.
Anh nhấn số gọi. Hồi hộp chờ đợi.
- Xin lỗi ai gọi đó? - Giọng Quyên Thảo vang lên đầu dây phía bên kia.
- Anh, David đây.
Quyên Thảo lặng người. David, cuối cùng anh cũng đã trở về. David... Nàng chỉ muốn gào lên thật lớn...
- Rốt cuộc mấy tuần qua anh đã đi đâu, anh có biết là em nhớ anh như thế nào không? - Tiếng nàng nấc nghẹn lên trong điện thoại.
- Anh biết, hoàn toàn biết. Anh sẽ đến bên cạnh em ngay. Nhưng, em đang làm việc phải không. Anh sẽ đợi trước cổng công ty em nhé!
Quyên Thảo tắt máy, những cảm xúc trong nàng không thể thốt ra thành lời.
David đứng đó, lòng rạo rực trong cái lạnh giá còn sót lại của mùa đông Hà Nội. Nàng sà vào lòng David ngay khi vừa bước chân ra khỏi cổng công ty. Lòng Quyên Thảo không thôi thổn thức. Nàng đấm mạnh vào ngực anh.
- Anh thật tệ, biến mất không nói với em một lời.
- Anh xin lỗi, anh sai rồi. -David nheo mắt cười. Nói rồi, anh vòng tay ôm lấy nàng. - Chúng ta đi ăn nhé!
Nàng gật đầu, cả hai cùng hướng về phía chiếc taxi đã đợi sẵn ở đó.
Nguyên Khánh chết lặng khi nhìn thấy cảnh tình tứ của hai người họ. Anh thấy tim mình giá buốt.
Anh đã xin nghỉ sớm để đón Quyên Thảo. Anh đã đặt sẵn một nhà hàng. Anh muốn dành cho cho nàng một món quà bất ngờ. Anh đã nghĩ, nàng sẽ đón nhận anh. Nhưng bây giờ... tất cả mọi thứ đều trở nên vô nghĩa.
Anh đơn độc bước đi. Khoảng cách giữa Quyên Thảo và anh, có lẽ... sẽ mãi mãi không thể lấp đầy.
***
- Anh sẽ gặp bố mẹ em vào Tết này chứ? - Quyên Thảo hỏi David, ánh mắt nàng lộ rõ sự mong chờ. Anh đã quay về đây, nàng tin anh nghiêm túc nghĩ đến chuyện tiến xa hơn với nàng.
- Anh sẽ về! - David nâng ly. - Anh hứa.
Quyên Thảo cười rạng rỡ, nàng cũng nâng ly. Hai chiếc ly chạm vào nhau vang một tiếng leng keng đầy hạnh phúc.
Quyên Thảo khe khẽ ngồi hát. Nàng cảm thấy niềm vui lan tỏa đến từng ngóc ngách trên cơ thể mình.
***
- Anh ấy sẽ về ăn Tết với chúng ta! - Quyên Thảo háo hức báo tin vui với em gái.
Lệ Quyên im lặng. David đã trở về, chị gái cô rất vui nhưng bản thân cô không cảm thấy thế.
- Vậy còn anh Khánh Nguyên, chị định thế nào?
- Khánh Nguyên? Niềm vui của Quyên Thảo đã dừng lại khi nghe đến tên anh.
- Anh ấy đã rất nhiệt tình với chị. Em nghĩ chị cũng nên có một chút công bằng.
Hơi thở của Quyên Thảo bị hẫng một nhịp. Khánh Nguyên. Khánh Nguyên. Cái tên đó cứ lặp đi lặp lại. Trái tim nàng chợt đau đớn khi nhắc đến tên anh...
- Khánh Nguyên sẽ nhanh chóng tìm được một người khác thôi em ạ. Chị và David sinh ra để dành cho nhau.
- Nếu chị nghĩ hai người sinh ra để dành cho nhau, em sẽ không phản đối nữa.- Lệ Quyên thở dài đứng dậy. - Chị là chị gái em, và em luôn mong chị hạnh phúc. Luôn luôn là như vậy!
Lệ Quyên bước ra khỏi phòng ngủ. Cô muốn hít thở chút không khí trong lành ngoài ban công.
***
- Anh đã chuẩn bị đầy đủ đồ đạc rồi chứ? - Quyên Thảo nhẹ nhàng hỏi David.
- Anh chuẩn bị đủ rồi, hẹn gặp lại em vào ngày mai nhé. Yêu em!
- Em cũng yêu anh!
Ngày mai, Daivid sẽ cũng nàng và các em về ra mắt gia đình nàng. Ngày mai đã là 28 Tết. Mọi công việc đã được thu xếp ổn thỏa. Quyên Thảo tắt máy, mỉm cười một mình. Nàng đặt lưng xuống giường và nhanh chóng chìm vào giấc mộng bình yên.
Phải rất lâu nữa, nàng mới có thể làm trái tim mình ấm nóng trở lại... (Ảnh minh họa)
***
- Anh David sao chưa thấy đến nhỉ? -Vinh sốt ruột nhìn đồng hồ.
- Có lẽ anh ấy bị tắc đường, để chị gọi điện xem sao. À, anh ấy gọi rồi này - Quyên Thảo bắt máy - Anh đi đến đâu rồi?
Một khoảng lặng đáng sợ bao trùm. Quyên Thảo cảm thấy có điều gì không ổn.
- David, anh nói gì, em nghe không rõ? - Nàng giả vờ bịt một bên tai rồi đi ra chỗ khác, cách chỗ Vinh và Lệ Quyên một đoạn khá xa.
- Anh xin lỗi, anh không thể tới được. Bé Jenna đang cần anh. Mọi thứ chuyển biến rất xấu khi anh quay về đây. Anh đang ở sân bay rồi, anh xin lỗi...
- Như vậy có nghĩa là...
- Anh rất yêu em, Quyên Thảo, nhưng bé Jenna rất cần anh. Một gia đình đầy đủ luôn là điều bé mong muốn...
Quyên Thảo cảm thấy tai mình ù đi.
- Thôi, anh không cần phải giải thích nữa đâu. Em hiểu, chúc con gái anh mau hồi phục. - Quyên Thảo tắt máy, nàng cố lắm mới không để nước mắt trào ra. Số phận thật biết trêu ngươi nàng.
Quyên Thảo ngước mắt lên trời, nén những cảm xúc đang muốn giết chết nàng xuống dưới đáy sâu rồi cố gắng vui vẻ đi về phía hai đứa em. Chúng vẫn đang đợi nàng.
- Anh ấy có việc bận, giờ chúng ta ra bến xe khách và về thôi! - Quyên Thảo không nói gì thêm, nàng không thể cố gắng được nữa khi trái tim đang rạn vỡ. Nàng vẫy tay bắt taxi.
Lệ Quyên và Vinh nhìn nhau, đoán ra điều không ổn nhưng đều im lặng. Ba chị em lên xe. Không ai dám nói với ai một lời nào.
Chiếc xe khách lăn trên những còn đường ngoại thành Hà Nội. Quyên Thảo áp mặt vào cửa sổ xe, nước mắt nàng lăn đều trên má. Lệ Quyên nắm tay chị. Cô không biết phải nói gì. Những gì chị gái cô đã phải trải qua cũng khiến cô cảm thấy đau đớn...
***
Vợ chồng bà Quy ra đón các con, hơi thất vọng khi không nhìn thấy chàng rể tương lai. Nhưng Lệ Quyên đã dặn dò ba mẹ trước là không được hỏi Quyên Thảo bất cứ điều gì nên ông bà chỉ vồn vã bảo các con rửa tay vào ăn tối.
Bữa cơm ngày Tết ấm tình thân gia đình nên Quyên Thảo không muốn phá vỡ nó. Nàng gắng gượng cùng bố mẹ và các em ngồi vào bàn ăn cơm nhưng nỗi đau trong lòng khiến Quyên Thảo không thể diễn tròn vai. Nàng cảm thấy có lỗi với mọi người...
Bà Quy gắp một miếng chả quế vào bát con gái:
- Ăn đi con, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà!
Nàng nhìn vào mắt mẹ. Mẹ nàng đã biết rồi sao? Nàng khẽ quay sang nhìn Lệ Quyên, cô khẽ gật đầu. Nàng cố gắng nở nụ cười với mẹ, một nụ cười méo mó...
- Vâng!
Bữa cơm kết thúc không đúng cái không khí nó cần phải có. Quyên Thảo bưng mâm bát đi rửa, nàng cảm thấy sức lực trong người mình ngày một cạn dần.
- Chị Thảo, rửa bát nhanh rồi ra trông bánh chưng cũng tụi em! - Vinh hét lên như một đứa trẻ. Nàng định cất tiếng từ chối nhưng nhìn nét mặt hơn hở của thằng em, nàng không nỡ...
- Được rồi, đợi chị một lát. 19 tuổi đầu rồi mà vẫn như trẻ con ấy!
Quyên Thảo lau tay vào chiếc khăn khô treo bên cạnh... và nàng bỗng thắc mắc không biết Lệ Quyên đã biến đi đâu sau bữa ăn.
- Chị Thảo, nhanh lên, có khoai nướng nữa này!
- Vừa ăn no xong đã nướng khoai ngay được rồi sao?
- Giời ạ! Ăn xong được một lát, em ợ cái là rỗng ruột ngay. - Vinh cười hề hề.
Quyên Thảo bước xuống bếp cùng cậu em trai.
- Khoai nóng thơm lừng cho chị này! - Vinh chuyền qua chuyền lại củ khoai trên tay. Hai má đỏ bừng vì nóng. Quyên Thảo đón lấy củ khoai trên tay em trai. Nàng xuýt xoa:
- Nóng thật đấy!
Nàng vừa chuyền củ khoai vừa thổi... Củ khoai đã nguội dần, nàng cắn một miếng, vị thơm ngọt của khoai đánh thức mọi vị giác trong nàng. Tuổi thơ, những lần trông bánh chưng bên bếp lửa. Tất cả thật ấm áp, bình yên. Nàng mong được trở về những ngày tháng ấy.
- Cho anh góp vui được không?
Là giọng nói ấm áp đó. Quyên Thảo ngước nhìn lên. Khánh Nguyên đang đứng trước mặt nàng. Lệ Quyên đứng sau, hơi lúng túng.
- Anh ấy...
- Cậu lên nhà uống nước.
Quyên Thảo đặt nửa củ khoai còn đang ăn dở sang một bên. Nàng hiểu, Lệ Quyên làm thế cũng chỉ muốn tốt cho nàng mà thôi. Nàng không muốn làm khó em gái nữa.
- Tớ muốn ngồi đây trông bánh được không? Dù sao bố mẹ cậu không có nhà, còn chúng ta, không nhất thiết phải lên đó để trò chuyện. - Khánh Nguyên ngỏ lời.
- Vinh, chị với em sang bác Lâm chơi đi, chị Ngân vừa sinh em bé đấy. - Lệ Quyên đánh động Vinh. Vinh hiểu ý, khoác tay chị gái hào hứng chuẩn bị đi chơi.
- Anh chị trông nhà hộ em nhá. Đi thôi chị Quyên!
Chỉ còn lại Quyên Thảo và Khánh Nguyên trong căn bếp. Lửa vẫn tí tách nhuộm hồng bốn bước tường. Hai cái bóng cách xa nhau đổ lên vệt tường. Một chút im lặng. Hơi thở của mùa xuân lan đều trong không gian.
- Tớ... - Quyên Thảo khó khăn cất tiếng.
- Cậu không cần phải nói gì cả. - Ánh mắt Khánh Nguyên ấm áp phản chiếu trước ánh lửa. - Tớ có thể đợi!
Quyên Thảo quay mặt đi chỗ khác. Một giọt nước mắt nóng hổi lăn trên má nàng.
- Tớ nghĩ mình không xứng đáng với tình cảm của cậu. Cậu không nên đợi chờ làm gì?
Khánh Nguyên nắm lấy tay nàng. Quyên Thảo định rút tay ra khỏi bàn tay anh nhưng anh đã nhanh chóng nắm chặt lại.
- Cậu luôn luôn xứng đáng được nhận những yêu thương! - Giọng Khánh Nguyên ấm áp.
Một chùm pháo sáng nở tung trên không trung. Quyên Thảo không cố rút tay nàng ra khỏi bàn tay Khánh Nguyên nữa. Đôi bàn tay nàng bé nhỏ trọn vẹn nằm trong đôi bàn tay anh. Có lẽ, phải rất lâu nữa, nàng mới có thể làm trái tim mình ấm nóng trở lại.
Nhưng đến mùa xuân, xương rồng cũng nhất định sẽ nở hoa.
(Hết)
Theo 24h
Khoảng cách tình yêu (P.6) Quyên Thảo đau đớn khi biết chính em gái mình đã chủ động gọi điện cho David... Lệ Quyên ngồi ngắm chiếc cây xương rồng đặt gần bàn làm việc của chị gái. Mấy hôm nay, cô luôn thấy Quyên Thảo luôn chăm chút cho cây xương rồng này, dù nó chẳng cần phải chăm chút nhiều đến thế. Cô thấy mừng cho...