Đừng giận nữa, hãy yêu nhau thôi!
Sai lầm của tình yêu là luôn lãng phí yêu thương cho những việc vẩn vơ, không đáng có.
“Chúng mình là những đứa trẻ cô đơn
Nên đừng giận đừng hờn nhau nữa
Thời gian thì già, hai đứa mình thì trẻ
Yêu nhau, yêu nhau thôi…”
Giữa bao nhiêu người trên thế gian, chúng mình có thể đều là những kẻ mờ nhạt. Việc nhận ra nhau giữa phố đông, nhận ra nhau khi hai đứa đang bơ vơ giữa cuộc đời thực sự là một điều may mắn. Ấy thế mà điều lãng phí nhất của hai ta, đó là dành thời gian để giận hờn vụn vặt, để nước mắt ướt nhòe, để cô đơn giày xéo, để cả hai đều cảm thấy như ngừng thở khi thiếu vắng nhau.
Đừng giận hờn nhau nữa, yêu nhau thôi!
Trước khi gặp nhau, chúng mình đều đem trái tim gửi gắm vào một không gian nhỏ hẹp, nào sách vở, nào những đêm dài thức trắng, nào bạn bè, nào lơ đãng. Thi thoảng chúng mình lại chợt nghĩ: “Liệu có mảnh ghép nào dành cho ta thật không?” và cuối cùng, “mảnh ghép đáng ghét” ấy cũng xuất hiện. Một mảnh ghép của những thiếu sót, một mảnh ghép hay càu nhàu, một mảnh ghép “mít ướt”, và vô số những khuyết điểm trên đời. Rồi ta vẫn chấp nhận yêu.
Ta chấp nhận yêu, chấp nhận những thói xấu, chấp nhận những lần cãi nhau vô cớ, nhưng đôi khi ta lại quên mất rằng ta đang yêu chính bản thân họ bởi những điều đó.
Chúng mình là những đứa trẻ chỉ biết yêu thôi, chẳng biết gì. Chúng mình tập yêu một người không tính toán, không vụ lợi, yêu chân thành bằng cả trái tim. Chúng mình muốn gần nhau, muốn tươi cười, muốn hạnh phúc, muốn nấu cho nhau một bữa ăn ngon, muốn ngồi lặng im lúc chiều tà cảm nhận thời gian trôi trong yên ả.
Video đang HOT
Ảnh minh họa
Chỉ vì một chút bất đồng, nóng nảy mà chúng mình lại thừa thãi thời gian để kêu ca, để chán ghét, để hành hạ nhau. Chúng mình luôn rạch những vết thương vào những điều an lành, ngọt ngào như thế.
Duyên mệnh đã hiện diện trong cuộc đời mỗi chúng ta, nếu quyết định nắm lấy thì đó là lựa chọn. Giữa trời cao đất rộng, tình cảm mình nắm trên tay vô cùng nhỏ bé, nhưng lại là thứ quý giá nhất trong đời người.
Chúng mình có thể chạy dưới mưa hàng chục cây số để tìm đưa cho người kia vài viên thuốc, mỗi vết đau của người ấy như vết cứa vào lòng, thế mà đôi lúc lại quên rằng, mình đang làm tổn thương người ta bằng những lời đau sắc lẹm. Chúng mình mất bình tĩnh, chúng mình nóng nảy, chúng mình quên mất tôn trọng đối phương, chúng mình òa khóc và cảm thấy tủi thân.
Đừng vậy nữa, thời gian cho chặng đường bước cùng nhau nếu dài nhất chỉ là vài chục năm thôi, có nhiều nhặn gì đâu. Đừng dành thời gian cho cãi vã, cho dỗi hờn, cho mắt ướt, cho khổ đau nữa.
Nếu mỗi lần muốn to tiếng, thì người này nhắc người kia, bây giờ mình trẻ nhưng rồi mình sẽ già, bây giờ mình không cần nhau nhưng rồi ngày mai nếu không còn bên cạnh lại thấy tim mình trống rỗng như ô cửa gió lùa. Có gì vui đâu?
Sai lầm của tình yêu là luôn lãng phí yêu thương cho những việc vẩn vơ, không đáng có. Thay vì im lặng chúng mình đã có thêm những tin nhắn sến sẩm nhưng đáng yêu đến bật cười, thay vì như người dưng chúng mình có thể nắm tay nhau rồi ôm hôn thắm thiết, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn biết mấy nếu mỗi người có thể làm cái Tôi nhỏ bé lại.
Đừng giận nữa, yêu nhau, yêu nhau thôi…
Theo VNE
Đàn ông ở rể...
Không chỉ bị người ngoài nhìn vào bàn tán ở rể chẳng khác nào núp váy vợ mà chính những chàng rể cũng cảm thấy khó chịu và gặp nhiều rắc rối vì phải ở nhà vợ.
Khách trọ trong nhà vợ...
Có lẽ chuyện ở rể thời nay là chuyện khá bình thường với nhiều người đàn ông, nhưng với Tiến, nó vẫn là sự gượng ép khó chịu. Ngày yêu Hương, Tiến không tính trước những chuyện xa xôi mà chỉ yêu cô bằng sự chân tình. Hương vốn là con một trong gia đình giàu có, còn Tiến là con út trong gia đình đông anh em, bố mẹ anh chỉ là công chức nhà nước bình thường. Tiến chưa từng ham hố cái gia tài của nhà người yêu nên anh cứ vô tư yêu Hương.
Đến lúc cả hai đã có tuổi và tính chuyện cưới xin thì Hương mới ngỏ lời muốn sau này Tiến về nhà cô ở rể. Mới đầu nghe vậy Tiến giãy nảy lên, anh cho rằng đàn ông ở rể như núp váy vợ, anh có công việc ổn định, thu nhập tốt sao phải ở rể. Vì việc này hai người tranh cãi nhau nhiều, cũng suýt chia tay. Nhưng đến khi Hương có bầu thì Tiến cũng đành đuối thế chấp nhận chuyện ở rể. Vậy là sau đám cưới rình rang, Tiến về ở nhà Hương.
Tiến thấy mình như khách trọ trong nhà vợ (Ảnh minh họa).
Ở nhà vợ, thực sự Tiến không thấy thoải mái mặc dù bố mẹ vợ rất biết ý tứ với con rể. Anh lúc nào cũng nghĩ mình đang sống kiếp ăn nhờ ở đậu, mọi cái đều khách sáo một cách thận trọng. Đôi khi Hương lại cảm thấy Tiến như đang sống ở nhà trọ, anh dửng dưng như một người khách trọ ở trong nhà. Đó là những ngày đầu mới ở nhà vợ. Lâu dần, Tiến thấy nhà vợ cũng khách sáo với mình, thế nên anh sinh ra cảm giác bức bối.
Tan làm, Tiến chẳng muốn về nhà ngay, anh còn rủ rê mấy ông bạn đi ăn nhậu. Có hôm đến tối mịt Tiến mới nhắn tin về cho vợ không ăn cơm nhà, trong khi đó cả nhà vẫn đang ngồi chờ anh về. Để bố mẹ cứ phải chờ cơm chàng rể, Hương cũng thấy ái ngại. Vậy nên vừa thấy mặt chồng vào phòng, cô giận dỗi, nói mát mẻ với chồng. Hai vợ chồng lời qua tiếng lại, sẵn đang bực bội chuyện phải ở nhà vợ, rồi lại có tý men trong người Tiến không kìm chế được quát mắng vợ. Bố mẹ vợ dưới nhà đang xem ti vi thấy vợ chồng con gái cãi nhau thì chạy lên, ông bà chỉ nhắc nhở vợ chồng có gì bình tĩnh nói chuyện, vợ đang mang bầu nên tránh bực tức căng thẳng. Ấy thế mà Tiến vin luôn vào đó nói ông bà vợ khinh anh ở rể, rồi thân anh đi ở rể thì phải biết cam chịu, nhịn nhục....
Đến lúc này, Hương đã nhận ra sai lầm của mình khi nài ép chồng về ở nhà đẻ. Cô mệt mỏi chia sẻ: "Người ta vợ chồng son mặn nồng bao nhiêu thì vợ chồng mình hết cãi vã rồi đến chiến tranh lạnh như cơm bữa, cũng chỉ xoay quanh việc anh ấy tự ti vì phải ở nhà vợ. Khổ nỗi bố mẹ mình có ghê gớm gì đâu, ông bà thương anh còn hơn cả thương mình ý chứ. Mình ở nhà mẹ đẻ mà căng thẳng mệt mỏi chả kém gì đi làm dâu. Mang bầu mà cứ phải suy nghĩ nhiều, thế này em bé sinh ra mà cũng buồn rầu thì mình ân hận lắm".
Khốn đốn vì bố mẹ vợ đa nghi
Cũng chịu cảnh đi ở rể như Tiến nhưng Nam lại còn đau đầu hơn khi vừa phải đối phó với bố mẹ vợ, vừa phải "đương đầu" với ông anh đồng hao. Chẳng là bố mẹ vợ Nam có hai đứa con gái là Ngọc - vợ anh và bà chị vợ. Chị vợ lấy chồng mấy năm rồi, nhưng không hiểu ngày đó bố vợ có gì không hài lòng với anh con rể cả nên không bắt ở rể. Và đương nhiên Nam là rể thứ phải về ở với các cụ.
Mới đầu, khi Ngọc đề nghị anh về ở nhà mình, Nam cũng đắn đo suy nghĩ nhiều. Bố mẹ Nam cũng chỉ có con trai là anh, các cụ không đồng tình cho anh đi ở rể, nhưng vì quá yêu Ngọc nên Nam đành cãi lời bố mẹ mà chấp nhận mang tiếng "núp bóng nhà vợ". Cưới nhau xong, Nam về ở nhà Ngọc theo ý cô.
Bố mẹ vợ anh là người khá độc đoán, tính tình lại đa nghi như Tào Tháo nên luôn tỏ ý đề phòng với con rể. Ngay từ đầu, ông bà đã tuyên bố chỉ cho vợ chồng anh ở nhờ, khi nào ông bà mất đi thì gia tài này mới là của hai đứa con gái. Ông bà cũng làm một tờ giấy bắt Nam phải cam kết sẽ không nhòm ngó đến gia sản của ông bà.
Bố mẹ vợ tuyên bố chỉ cho vợ chồng anh ở nhờ (Ảnh minh họa).
Nam vẫn còn ấm ức khi kể chuyện ông bà đưa ra tờ giấy cam kết: "Lúc đó tôi xấu hổ và ức chế vô cùng. Vẫn biết bố mẹ vợ ghê gớm nhưng không ngờ các cụ coi tôi như kẻ trộm hay đào mỏ vậy. Ông bà cứ làm như tôi lấy cô ấy là âm mưu chiếm đoạt tài sản của ông bà. Nếu ngày đó cô ấy không dọa chia tay thì tôi chẳng dại gì ở rể. Tôi là thằng đàn ông, dù thế nào đi nữa thì cũng có tự trọng, ông bà làm thế là chà đạp lên tự trọng của tôi. Bố mẹ tôi biết chuyện này chắc các cụ đau tim mất chứ chẳng đùa. Thú thực, dù rất yêu vợ nhưng đến giờ tôi hối hận việc đi ở rể lắm rồi".
Không những thế, Nam kể anh còn thấy đau đầu mỗi khi ông anh đồng hao tới nhà. Ông anh này vốn cũng là kẻ chẳng ra gì, cứ đến nhà bố mẹ vợ là lại khênh khịa với Nam, lúc thì nói đểu: "Chú cứ như con trai các cụ ý nhỉ", lúc thì tức tối ra mặt: "Chú dì đừng cậy ở cùng ông bà mà nịnh bợ các cụ chia cho phần tài sản nhiều, vợ chồng tôi không để yên đâu", hoặc khi thì rỉ tai với bố vợ: "Con cứ thấy thằng Nam nó gian gian thế nào ấy, bố mẹ phải cẩn thận". Khi những lời này đến tai Nam, anh tức tối hỏi ông anh đồng hao cho ra lẽ nhưng anh ta chỉ cười khẩy: "Anh đùa ấy chứ, chú có tật giật mình à?". Nhiều lúc Nam điên quá, bắt ông anh đồng hao này đến gặp bố mẹ vợ để ba mặt một lời và xin cho ông anh này đến ở rể thay mình thì anh ta mới chịu "im hơi" biết điều một thời gian.
"Quả thực, đối mặt với bố mẹ vợ đa nghi mình đã mệt mỏi lắm rồi, lại thêm ông anh kia có tính xấu hay chơi đểu nữa nhiều lúc mình phát rồ người lên. Mình đã bàn với vợ, có lẽ phải tìm cách sớm dọn ra ngoài sống thôi, chứ cứ kiểu này có ngày mình phải vào... trại tâm thần mất" - Nam tâm sự.
Theo VNE
Tôi ngủ với vợ cũ, chứ đâu có ngoại tình Vợ hai kêu ca phàn nàn khi tôi ngủ với vợ cũ. Tôi thấy cô ta thật quá đáng. Gần 1 tháng nay, cuộc sống của gia đình tôi như địa ngục. Chưa bao giờ tôi cảm thấy chán nản và bế tắc như lúc này. Ngay cả khi tôi ly hôn lần đầu mọi chuyện cũng không khủng khiếp đến thế. Tôi...