Đừng ghét bỏ cảm xúc chỉ vì nó khiến bạn tổn thương…
Hãy cảm thấy vui khi bạn vẫn còn cảm xúc, đáng sợ nhất vẫn là không có cảm xúc gì trong bất kỳ trường hợp nào…!
Nếu bạn cảm thấy đau lòng đến mức không gì tả được, thì bạn vẫn cứ hãy vui lên, dù thế nào đi nữa, đau, hụt hẫng… vẫn là một dạng cảm xúc, sợ nhất là khi con người ta dù trong bất kỳ trường hợp nào, hoàn cảnh nào, đều không có cảm xúc gì…
Con người có rất nhiều dạng cảm xúc khác nhau: vui, buồn, đau, thương xót, nuối tiếc, đắng, xót xa, tổn thương, yêu, nhớ, bla bla…. Tất cả những dạng trên, đều là cảm xúc, mà cảm xúc thì có thể thay đổi. Có thể hôm nay bạn thất tình, bạn đau lòng, bạn bị phản bội, cảm giác nghẹt thở, cảm xúc như ứ đọng nghẹn lại trong cổ họng chỉ chực trào ra… Thì xin chúc mừng bạn, bạn vẫn còn cảm xúc, ít nhất, chưa phải là vô cảm.
Dù bạn đang ở trong bất kỳ dạng cảm xúc nào, thì nó đều có thể thay đổi, hôm nay bạn buồn, không có nghĩa là ngày mai bạn sẽ buồn, nhưng càng không có nghĩa là ngày mai bạn hết buồn, vậy đấy. Hôm nay bạn thất tình, bạn đau lòng, nhưng tháng sau, hoặc một năm sau, hoặc vài năm sau, bạn sẽ nguôi ngoa dần thôi, thời gian xóa nhòa mọi thứ, thay vào đó là những cảm xúc khác đan xen trong cuộc sống của bạn. Vì thế, nếu có đau buồn, có hụt hẫng, có chán nản, thì hãy gặm nhấm chính cảm xúc của mình đi, nghe thì thật buồn cười có phải không, nhưng mà, cảm xúc dù tốt hay không tốt, dù tích cực hay tiêu cực, thì nó vẫn là cảm xúc cơ mà. Bạn muốn là một người cảm nhận được cảm xúc, hay vô cảm với mọi thứ. Tôi thà rằng nhớ thương, đơn phương một người, còn hơn không có cảm giác với bất cứ ai.
Khi bạn đã qua tuổi 20, là cái tuổi bạn có nhiều cảm xúc nhất, người ta hay nói: ẩm ương như gái mới lớn, cũng đúng, nhưng đấy chỉ mới dừng lại ở vui buồn lẫn lộn, giận hờn vu vơ mà thôi. Còn khi bạn đã qua tuổi 20, bạn đã phần nào cảm nhận được khá nhiều dạng cảm xúc khác nhau, vui có, đương nhiên rồi, buồn cũng có, cái tuổi đang đi học, hoặc chuẩn bị đi làm, hoặc đang đi làm, là cái tuổi trăn trở nhất. Cái tuổi yêu đương chập chờn, hôm trước cứ ngỡ đang yêu say đắm thắm thiết lắm lắm rồi, cứ ngỡ ra trường là lấy nhau luôn được đấy, thế mà vài hôm sau đường ai nấy đi, cảm xúc vỡ òa, hụt hẫng vô cùng, rồi chỉ biết ngậm ngùi than thở “cuộc sống mà, chuyện đó có ai ngờ”. Thế rồi buồn, chán, chợt nhận ra, thời gian yêu đương đã chiếm mất 1,2 năm sinh viên gì đấy, chợt nhận ra, người ta đi đây đi đó, người ta làm việc này việc kia, mình yêu đương rồi, chẳng làm được cái quái gì cả, bạn bè cũng ít, xã giao cũng ít, quay đi ngoảnh lại, sắp ra trường đến nơi rồi, ấy thế mà bao dự định dài hàng trăm mét chưa làm được lấy 1 dòng. Thế rồi suy nghĩ xem nên bắt đầu từ đâu nhỉ, ôi thôi cứ cái gì chưa đi, chưa biết thì đi tuốt cái đã, càng chơi, càng cảm thấy thời gian sao trôi nhanh thế, càng chơi, càng thấy không đủ. Và rồi đến một hôm, nhìn người ta có đôi có cặp, rồi chạnh lòng, lại tặc lưỡi, ôi cứ chơi đã, tự do có được bao lâu cơ chứ, sao phải nghĩ.
Video đang HOT
Cái tuổi này sáng vui, chiều ngồi café một mình, tối lang thang phố phường cũng một mình thì quá là điều bình thường luôn, đôi lúc thèm nhớ thương ai đó, cơ mà chẳng có cảm xúc với ai, rồi ngẫm lại mới thấy, mọi cảm xúc đều rất đáng quý, dù là buồn vu vơ, hay đơn phương ai đó.
Đôi lúc lòng cảm giác cô độc đến lạ lùng, trống rỗng vô thức, không có gì muốn nghĩ đến, càng chẳng có gì để nhớ đến, chợt giật mình, cảm xúc của tôi, nó đi đâu cả rồi. Lại có đôi lúc, mệt mỏi chán chường vô độ, ấy thế mà, nước mắt không thể rơi, lại vỡ òa ra một điều, hóa ra khóc lóc không phải là điều gì ghê gớm, nó còn tốt đẹp hơn so với việc, nhức nhối trong lòng mà mắt vẫn ráo hoảnh, vậy đấy.
Trớ trêu ở chỗ, người ta chỉ mong mạnh mẽ như mình, chuyện gì cũng cười xòa, ôi bình thường ý mà; ôi dời, quá là điều bình thường luôn, vui lên đi, lạc quan đi nào, có ai ngờ rằng, mạnh mẽ quá đến nỗi ăn sâu vào tiềm thức rồi, thì đến nước mắt cũng không thể rơi cơ chứ. Cái gì cũng có cái giá của nó cả, “bây giờ thì trắng mắt ra rồi”, cứ nghĩ, mạnh mẽ là tốt lắm đấy, hóa ra, nó chẳng tốt đẹp như lúc đầu bản thân vẫn nghĩ về nó.
Thi thoảng lại ngồi một mình hoài niệm về thời gian đã qua, có những điều tốt đẹp, và không mấy tốt đẹp hay ho gì, mọi thứ vẫn rõ mồn một trong đầu, ấy thế mà, không còn nhớ nổi cảm xúc lúc ấy của mình như thế nào nhỉ?, không tài nào cảm nhận được cảm xúc của những tháng ngày vui vẻ ấy.
Thế mới biết, cảm xúc nó đáng quý biết nhường nào, vẫn còn cảm xúc, dù thế nào đi chăng nữa, hãy cứ cảm nhận đi, và cứ vui lên rằng “tôi vẫn đang tràn ngập cảm xúc”.
Dù thế nào đi chăng nữa, cảm xúc dù là tiêu cực nhất vẫn là điều vô cùng đáng quý, chỉ là bạn vô tình không nhận ra điều tốt đẹp ở nó mà thôi.
Cứ cảm nhận cảm xúc mà bạn đang có thay vì hờ hững và lờ đi nó, đừng để đánh mất cảm xúc rồi, sẽ không dễ dàng tìm lại được như đánh mất tình yêu hay bỏ lỡ vài điều trong cuộc sống.
Hãy nhớ rằng, cảm xúc nó đáng quý lắm, đừng ghét bỏ nó chỉ vì nó khiến bạn tổn thương tại một thời điểm nào đó trong cuộc sống!
Theo Blogtamsu
"Chết khiếp" với những cô nàng... cuồng yêu
Có lần cô đến văn phòng anh làm việc để dọa nạt. "Cô ấy cầm con dao gọt hoa quả, kề vào cổ mình đòi chết nếu cô bạn kia không hứa sẽ tránh xa tôi" - Nam nói.
Quen biết qua bạn bè giới thiệu, Văn và Thu nhanh chóng bén duyên nhau. Thời gian đầu tình cảm còn mới nhen nhóm, không riêng gì Thu mà cả Văn cũng vồ vập, nhắn tin xuyên đêm, gọi điện hàng giờ... với nửa kia. Thế nhưng càng yêu nhau lâu, càng gần gũi nhiều thì Văn mới nhận ra rằng Thu yêu anh không bình thường một chút nào. "Cô ấy thường xuyên kiểm soát giờ giấc đi về của tôi. Nếu ngủ dậy mà chưa thấy tôi nhắn tin là thể nào cô ấy cũng gọi điện khóc rưng rức rằng tôi lơ là, tôi không nhớ cô ấy... Ngày nào tôi cũng phải nghe điệp khúc 'anh đi đâu, với ai'; 'anh đang làm gì'; 'có cô nào bên cạnh không'; 'sao anh chưa nhắn tin cho em'... đến phát chán và mệt mỏi" - Văn cho biết.
Và điều khiến Văn như "chết dở" là mỗi lần giận dỗi nhau, Thu đều mang việc tự tử, đi tu ra để dọa. Văn cho biết, có một vài lần vì không chịu được cảnh yêu nhau mà như cai ngục hỏi cung, kìm kẹp không để cho nhau thở nên Văn chủ động nói lời chia tay. "Sau một hồi khóc lóc, than vãn. Cô ấy nói rằng vì quá yêu tôi nên mới làm thế nếu tôi nhất quyết chia tay cô ấy chỉ còn con đường chết. Và cô ấy làm thật. Khi tôi vừa cúp điện thoại được chừng 15 phút thì mẹ cô ấy gọi điện, gào khóc thảm thiết rằng cô ấy đã cắt tay tự tử... Từ lần đó tôi thấy sợ hơn là yêu cô ấy. Vì quá yêu mà cô ấy trở thành ám ảnh" - Văn thở dài cho biết.
Một trường hợp khác là Duyên và Nam. Yêu nhau được gần 2 năm nhưng Nam cho rằng thời gian anh thấy hạnh phúc, vui vẻ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Anh bảo rằng không biết nghe ai nói mà kể từ sau lần kỉ niệm 1 năm yêu nhau, Duyên dường như biến thành con người khác. Cô luôn soi xét, nghi hoặc mọi hành động của Nam.
"Người ta yêu nhau là luôn tin tưởng, đằng này cô ấy lúc nào cũng lảm nhảm, nghi ngờ tôi sẽ bỏ rơi cô ấy để chạy theo người con gái khác. Bạn bè, đồng nghiệp của cô ấy nói lại với tôi rằng gần như ngày nào cô ấy cũng thấp thỏm không yên, không tập trung làm được việc gì chỉ vì lo lắng tôi không ở bên thì dễ léng phéng với cô gái khác. Cô ấy ám ảnh tới mức có đêm nằm mơ rồi gọi điện cho tôi khóc rưng rức bảo rằng mơ thấy bị tôi bỏ rơi" - Nam tâm sự.
Quá sức chịu đựng bởi cô nàng cuồng yêu đến mức ám ảnh, anh quyết định chia tay. (Ảnh minh họa)
Khi Nam nghỉ việc tại công ty vì Duyên thường xuyên ghen tuông để cùng mấy người bạn mở công ty riêng, độc lập kinh doanh thì Duyên bắt đầu chĩa mũi nhọn ghen tuông vào người bạn nữ trong nhóm bạn của anh. "Mặc dù tôi đã giải thích rõ với cô ấy rằng đó chỉ là người bạn chơi thân từ thuở bé nhưng cô ấy vẫn một mực không tin. Cô ấy yêu và ghen kiểu quái đản đến mức gọi điện cho bạn tôi khóc lóc xin buông tha cho tôi chán rồi quay ra mạt sát, sỉ nhục họ. Khi tôi bực mình nặng lời thì cô ấy dọa chết, dọa tạt axit vào cô bạn của tôi. Kinh khủng hơn là có lần, cô ấy đến văn phòng chúng tôi làm việc để dọa nạt. Cô ấy cầm con dao gọt hoa quả, kề vào cổ mình đòi chết nếu cô bạn kia không hứa sẽ tránh xa tôi" - Nam nói.
Đứng trước tình thế đó, cô bạn thân của Nam đã phải từ bỏ công việc chung với nhóm và không liên lạc, trao đổi gì với Nam. Khi công việc làm ăn của Nam ngày càng khá, anh thường xuyên phải rời Hà Nội. "Lúc này cô ấy lại lên cơn cuồng kiểu khác. Cô ấy bắt đầu lằng nhằng chuyện tôi đi đây đó dễ bị phụ nữ theo. Vậy là cứ dai dẳng gọi điện kiểm tra tôi từng phút. Có hôm ngồi kí kết hợp đồng với khách cô ấy cứ gọi liên hồi khiến mọi trao đổi công việc bị đứt quãng. Lúc đó, tôi buộc phải tắt máy thì y như rằng sau đó cô ấy lu loa lên rằng tôi làm việc mờ ám nên tắt điện thoại" - Nam chia sẻ.
Sau 2 năm chịu đựng, cuối cùng Nam quyết định chia tay mặc cho Duyên tuyệt thực, dọa chết. "Tôi cho rằng đó không phải là tình yêu mà đó là sự chiếm hữu. Tôi có cố gắng làm mọi cách để cô ấy tin tưởng thì cô ấy vẫn ám ảnh với suy nghĩ tôi sẽ rời bỏ, không còn yêu cô ấy. Sau khi níu kéo tôi không được, cô ấy đã uống nguyên cả lọ thuốc ngủ rồi gọi điện thông báo 'Em sẽ chết, em đã uống thuốc ngủ'..." - Nam sợ hãi kể lại.
Sau khi Duyên nhập viện, rửa ruột vì uống thuốc quá liều, bố mẹ cô gọi điện năn nỉ Nam quay lại với con gái họ. Tuy nhiên Nam kiên quyết không vì "Tôi nghĩ tình cảm giữa chúng tôi sẽ không vững bền và đó không còn là tình yêu. Nếu tôi cứ cố chịu đựng với một người phụ nữ yêu kiểu như vậy thì sớm muộn gì tôi cũng phát điên" - Nam thở dài nói.
Theo VNE
Nhà bạn trai xem thường vì là 'đồ nhà quê" 'Cô là đứa con gái xấu xa. Đừng có mong vào làm dâu cái nhà này! Cái ngữ nhà quê...', tai tôi ù đi khi nghe những lời mẹ anh mắng nhiếc. Tôi sinh ra ở một miền quê nghèo, học xong đại học, tôi quyết tâm bám trụ tại thành phố. Với tấm bằng loại khá, cộng với sự nỗ lực của...