Đúng! Em chỉ cần t.iền của anh thôi… và cái kết bất ngờ
Vệt m.áu trên tấm ga trắng khiến đầu óc anh quay cuồng. Lan im lặng, quấn cái khăn vào nhà tắm xả nước và khóc. Tuấn ngồi lặng lẽ, thất thần bên giường. Anh không ngờ Lan vẫn là cô gái trong trắng.
Ngày đó, cô là sinh viên mới ra trường, bỡ ngỡ bước vào đời. Cầm tấm bằng giỏi trên tay, cô đi gõ cửa từng công ty nhưng họ lắc đầu vì thứ họ cần ngoài tấm bằng giỏi là kinh nghiệm, nhưng một sinh viên mới ra trường chưa đi làm thì lấy đâu ra kinh nghiệm.
Đang thất thểu định về nhưng đi ngang qua công X. Đứng bên kia đường nhìn ngắm nó một lúc, cô nghĩ bụng, cứ nộp thêm bộ hồ sơ nữa, có mất gì đâu, không được thì mình lại tiếp tục kiên trì xin việc tiếp.
Nghĩ vậy nên cô đi nhanh đến công ty X để nộp đúng giờ hành chính không họ nghỉ việc mất vì đồng hồ đã điểm 5h kém. Lúc đang hớt hải chạy thì cô thúc vào anh, khiến anh đổ hết cốc café vào áo.
Cô rối rít xin lỗi, mặt buồn như đưa đám, anh rất bực mình nhưng nhìn vẻ mặt của cô anh phì cười. Cũng may là anh có thêm áo dự phòng ở phòng làm việc, cô nói lý nhí:
Để em đền t.iền cho anh, nhưng hiện tại em không mang đủ t.iền, anh cho em số tài khoản được không ạ. Em sẽ gửi t.iền v.ào đó.
Anh giả vờ nghiêm mặt, áo này đắt lắm cô có đền nổi không? Cô bối rối, rồi anh hỏi cô đến đây có việc gì, cô mải xin lỗi anh mà quên mất nhiệm vụ chính, nhìn đồng hồ thì đã hết giờ. Cô buồn bã nói:
- Dạ em nộp hồ sơ xin việc nhưng hết giờ mất rồi”.
- Cô đưa đây, mai tôi nộp giúp cô, vì tôi làm ở đây, tôi sẽ lấy thông tin của cô trong hồ sơ để còn liên lạc đòi lại t.iền chiếc áo sơ mi.
- Anh cũng làm việc ở đây à
- Thế cô nghĩ sao tôi lại ở đây
- Vâng
Cô yêu anh trong lần đầu chạm mặt, sự lịch lãm đẹp trai nơi anh khiến cô bị cuốn hút (Ảnh minh họa)
- Thế cô có định đưa hồ sơ hay không đây?
- Dạ…thế anh nhớ nộp giúp tôi nhé, anh cho tôi xin số điện thoại để còn tiện liên lạc để trả t.iền áo.
- Thôi khỏi, tôi sẽ chủ động gọi cho cô
- Vâng, thế em chào anh
Cô thất thểu ra về, anh nhìn theo bóng cô, rồi anh mỉm cười. Trở về phòng làm việc anh xem hồ sơ của cô, anh cũng thấy nể thành tích học tập của cô.
Hai ngày sau cô được nhận vào làm, cô ngơ ngác rồi nhảy lên mừng rỡ. Cô bất ngờ khi anh là giám đốc của công ty này. Những ngày tháng sau đó cô nỗ lực hết sức để làm việc, gia đình cô khó khăn nên buộc cô phải cố gắng thật nhiều. Cô còn mẹ già ốm đau và em nhỏ đang đi học. Mỗi ngày cô vẫn chăm chỉ đi thăm mẹ sau giờ làm, mẹ cô bị bệnh nặng.
Dần dần anh để ý tới cô nhiều hơn, nhìn kỹ khuôn mặt của cô có ẩn dấu nỗi buồn, cô cao ráo, xinh đẹp nhưng lại giản dị. Anh thích điều đó. Cô khác với những người con gái anh đã từng học, những người kia lúc nào cũng son phấn lòe loẹt, ăn mặc h.ở h.ang, mở miệng ra là lời ong bướm, vì thế nên lâu nay anh chẳng để ý tới phụ nữ cho tới khi gặp cô.
Rồi một hôm cô xin nghỉ, anh không thấy bóng cô đâu. Anh giả vờ ra ngoài để xem nhân viên làm việc thế nào nhưng thật ra là ngó nghiêng xem cô có đi làm không? Anh hỏi trường phòng thì họ thông báo cô xin nghỉ phép một hôm có việc đột xuất.
Video đang HOT
Anh thấy lo lắng và hụt hẫng khi thiếu vắng cô, vì ngày nào cô cũng lon ton chạy xuôi chạy ngược, thỉnh thoảng cô ôm đống tài liệu nhờ anh ký. Cô làm việc rất hăng say và có hiệu quả. Cô cũng không quên cảm ơn anh đã nhận cô vào làm, nói đúng hơn là cô xem anh như ân nhân của mình.
Nhận tháng lương đầu tiên, cô đưa anh hai triệu trả t.iền chiếc áo. Anh nói tháng lương đầu tiên nên anh cho cô nợ, bao giờ được tăng lương hãy trả. Cô vẫn nhất quyết trả anh, anh cầm phong bì và để vào ngăn bàn nhưng anh chưa một lần động vào số t.iền đó vì đó là t.iền lao động tháng đầu tiên của cô. Anh định để đấy sau này tìm cớ thưởng lại cho cô.
Dần dần anh thấy khó chịu vì hình như anh đang có tình cảm với cô, anh bảo cô đi theo anh để tiếp khách, ký hợp đồng sau giờ làm vì lý do công việc, nhưng thật ra anh toàn đưa cô đi ăn, đi chơi quanh thành phố. Cô đành ấm ức gật đầu, anh hành cô đủ thứ, nhưng hành theo kiểu ngô nghê. Lúc nào cô định phản đối thì anh bảo đó là mệnh lệnh, anh sẽ trả thêm t.iền làm ngoài giờ cho cô. Cô nghĩ đến mẹ và đành im lặng gật đầu.
Anh muốn thấy cái mặt cáu giận của cô, điều đó làm anh khoái chí.
Họ cứ thế bên nhau, kể nhau nghe về nhiều chuyện t.uổi thơ. Cô kể cho anh nghe về t.uổi thơ của cô, anh ngắm nhìn cô khi cô say sưa kể. T.uổi thơ cô lớn lên trong nghèo hèn nhưng cô được trải qua những điều mà anh chưa một lần được nếm trải bỗng nhiên anh thấy ngưỡng mộ t.uổi thơ ấy.
Họ cứ lặng lẽ bên đời nhau như vậy, chia sẻ nhau nhiều điều về cuộc sống, nhưng cô chưa từng nói cô có mẹ bị bệnh đang nằm viện vì cô sợ anh thương hại cô hoặc giúp đỡ cô.
Rồi một ngày, anh thổ lộ tình cảm với cô, nhưng bị cô từ chối. Anh rất buồn nhưng vẫn kiên trì theo đuổi vì anh biết trái tim mình muốn gì. Còn về phía cô, cô yêu anh từ cái nhìn đầu tiên, nhưng thân phận cô và anh khác nhau quá, sao cô dám trèo cao được. Cô lặng lẽ nhìn theo bóng anh: “Em xin lỗi”.
Có một lần, anh say rượu, anh đã cưỡng hôn cô, đúng lúc đó cô gái theo đuổi anh bấy lâu nay thấy được. Cô ta điều tra về cô và gặp cảnh cáo bảo cô tránh xa anh ra.
Sau nụ hôn đó, cô tránh mặt anh, cô còn lo công việc và lo chăm sóc mẹ nên không muốn bất cứ điều gì ảnh hưởng đến cuộc sống của mẹ con cô.
Cô tránh mặt anh, rồi thông tin anh yêu cô cũng đến tai mẹ anh, vì cô kia vốn thân thiết với mẹ anh, ngày nào cô ta cũng mua cho mẹ anh đủ thứ để lấy lòng. Bà ấy đã tìm gặp cô và nội dung nói chuyện ắt hẳn ai cũng đoán được.
Cô lặng lẽ xin nghỉ việc khi anh đi công tác, anh về biết tin và phát điên. Anh đi lục tìm cô khắp nơi nhưng cô đã chuyển chỗ ở. Cô yêu anh nhưng cô không thể nào đến với anh được, thân phận cô quá nhỏ bé. Tình yêu đó làm sao vượt qua mọi sóng gió đang chờ, cô xin việc ở nơi khác nhưng lương bèo bọt hơn rất nhiều. Thứ cô cần bây giờ là t.iền, mẹ cô đang cần t.iền để mổ khối u cho mẹ nếu không mẹ cô sẽ sớm không qua khỏi.
Còn chút hi vọng cô cũng muốn mẹ cô được mổ, nhưng số t.iền lớn như vậy cô kiếm đâu ra bây giờ. Cô bấm máy gọi cho anh, anh mừng rỡ, anh hỏi cô đang ở đâu, hỏi dồn dập.
Cô hẹn gặp anh, anh ôm lấy cô, cô gỡ tay anh ra và nói:
- Đêm nay em có thể bán thân cho anh không?
- Em nói vớ vẩn gì vậy Lan
- Em muốn anh trả em 100 triệu
- Em, em cũng chỉ là loại con gái đó thôi sao? Em gặp anh chỉ để nói câu đó ư?
- Đúng vậy, em gặp anh chẳng phải vì nhớ nhung hay gì cả, em chỉ cần t.iền của anh thôi
Anh tát cô, một cái tát như trời giáng
- T.iền ư?
- Đúng vậy, em chỉ cần t.iền. Anh chấp nhận lời đề nghị của em được không? Xin anh
Anh điên tiết kéo cô lên xe và tới một khách sạn gần đó, anh lao vào cô như con thú còn cô nhắm nghiền đôi mắt, chịu đựng anh t.ra t.ấn, nước mắt chảy ở khóe mi.
Anh buông cô ra:
- Em còn…trinh sao?
Tôi yêu em (Ảnh minh họa)
Vệt m.áu trên tấm ga trắng khiến đầu óc anh quay cuồng. Lan im lặng, quấn cái khăn vào nhà tắm xả nước và khóc. Tuấn ngồi lặng lẽ, thất thần bên giường. Anh không ngờ Lan vẫn là cô gái trong trắng. Nhưng thâm tâm Lan, ngoài việc cần t.iền để mổ cho mẹ ra thì cô tình nguyện trao thứ “ngàn vàng” đó cho anh. Tình yêu cô dành cho anh cũng lớn không kém anh, chỉ có điều cô không thể đón nhận hay thổ lộ với anh.
Cô bước ra và lạnh lùng nói:
- Em sẽ gửi số tài khoản cho anh, anh nhớ gửi t.iền sớm giúp em, em về trước.
Tuấn kéo tay cô lại, ôm cô vào lòng và nói:
- Anh xin lỗi, anh yêu em Lan à
Lan cố ngăn không cho nước mắt rơi, cô đẩy Tuấn ra và nói:
- Xin lỗi anh, em phải về, cứ xem em như gái qua đường. Anh lên giường với em như thể người khác”bóc bánh trả t.iền”, đừng suy nghĩ hay thấy có lỗi gì cả.
Lan đóng cánh cửa lại, nước mắt cô rơi, cô chạy nhanh ra khỏi khách sạn còn Tuấn, anh ngồi bệt xuống đất khóc nức nở.
Hai tháng sau, mẹ Lan xuất viện, cô gầy đi rất nhiều, nhưng cô hạnh phúc vì đã cứu được mẹ và trong bụng cô đang mang sinh linh của người con trai ấy. Cô yêu anh, yêu con và yêu mẹ.
Theo Blogtamsu
"Lấy người bằng t.uổi, lủi thủi… làm ăn"
Yêu người bằng t.uổi, lủi thủi làm ăn hay kiên quyết không lấy vợ bằng t.uổi vì sợ già... là những ý kiến đã đ.ánh bật quan niệm xưa: "Yêu người bằng t.uổi nằm duỗi mà ăn".
Nhắc đến việc lấy vợ, lấy chồng ngang t.uổi nhau, ông bà ta hay có câu nói "Yêu người bằng t.uổi nằm duỗi mà ăn". Tuy nhiên, thực tế hiện nay đã có không ít những suy nghĩ trái chiều về vấn đề này. Với nhiều người trẻ, t.uổi tác không còn là điều quá quan trọng trong việc xây dựng hạnh phúc gia đình.
Cùng lắng nghe các bạn trẻ hiện nay chia sẻ suy nghĩ của mình về việc lấy vợ/ lấy chồng bằng t.uổi nhé.
"Vợ chồng cùng t.uổi lủi thủi làm ăn"
Khi được hỏi về quan niệm "Lấy người bằng t.uổi nằm duỗi mà ăn" như trước nay nhiều người vẫn nghĩ, Thanh Trúc (25 t.uổi) có quan điểm trái ngược hoàn toàn. Thanh Trúc mới kết hôn được gần 3 tháng, hai vợ chồng bằng t.uổi và từng học chung với nhau suốt 3 năm Cao đẳng nên rất hiểu nhau. Cùng t.uổi nhưng ông xã Trúc khá chững chạc, rất quan tâm và chiều vợ.
Theo cô gái trẻ này thì việc yêu người bằng t.uổi không hề giúp cho đường công danh, sự nghiệp của cả hai người thuận lợi hơn, mà muốn có một cuộc sống đầy đủ thì đều đòi hỏi sự chăm chỉ của mỗi người.
"Ông xã mình hay nói không đi làm thì lấy gì mà duỗi mà ăn, người ta còn nói vợ chồng cùng t.uổi lủi thủi làm ăn nữa kìa. Thực tế thì cũng có nhiều đôi cùng t.uổi làm ăn cũng khá nhưng bản thân mình cũng nghĩ rằng dù hai người cùng t.uổi hay chênh lệch t.uổi nhau thì đều phải đi làm k.iếm t.iền để sống hết. Hai vợ chồng mình đã có công việc ổn định, mình hiện tại đang làm ở bộ phận chăm sóc khách hàng của Cocacola, còn chồng mình hiện là giám sát của Công ty giấy Sài Gòn. Cả hai lúc nào cũng tâm niệm là phải chăm chỉ, cố gắng để đạt được mục tiêu tới một cuộc sống tốt cho hai vợ chồng và còn cái sau này", Thanh Trúc chia sẻ.
Thanh Trúc, 25 t.uổi.
Cặp đôi này cùng cho biết chuyện t.uổi tác không phải là yếu tố quan trọng đối với tổ ấm nhỏ của họ.
"Hai vợ chồng mình cùng sinh năm 1989, lại là vợ chồng son nữa nên cũng hay cãi lộn. Thực tế thì hai vợ chồng cũng không hợp nhau, hay khắc khẩu nhưng nói thật là có cãi nhau cũng chỉ 10 phút là hết giận luôn rồi. Lấy chồng bằng t.uổi nên thú thật mình cũng hơi lo lắng một chút vì sợ sau này sẽ b.ị c.hê là... già hơn chồng nên sau này kiểu gì cũng sẽ chú ý giữ gìn ngoại hình. Hiện tại thì chồng vẫn bị mọi người nhận xét là già dặn hơn đấy, nhưng sau này thì chưa biết thế nào.
Cuộc sống chung hiện giờ của hai vợ chồng khá hạnh phúc, chồng mình rất chu đáo và biết chia sẻ việc nhà với vợ, hai vợ chồng cũng có thể san sẻ với nhau mọi thứ trong cuộc sống. Các vấn đề còn lại thì mình nghĩ chỉ cần vợ chồng lo lắng làm ăn, hiểu cho nhau, san sẻ để cuộc sống hòa hợp là đủ rồi", cô bạn 25 t.uổi cho biết.
"Nằm duỗi mà ăn thì dễ... 'đau bụng' lắm!"
Cũng chung quan điểm với Thanh Trúc nhưng Nguyễn Dũng Minh (26 t.uổi) lại có cái nhìn khá hài hước về vấn đề yêu người bằng t.uổi: "'Yêu người bằng t.uổi nằm duỗi mà ăn' theo mình là không phù hợp trong cả hiện tại lẫn quá khứ. Mình thấy nằm duỗi ăn dễ bị 'đau bụng' lắm. Từ xưa đến nay người đàn ông nào cũng nhắm cho mình một cô gái ít t.uổi hơn để lấy làm vợ, để có thể 'chỉ huy' dễ hơn. Thời nay tuy khác thời xưa nhưng suy nghĩ đấy luôn luôn tồn tại".
Dũng Minh, 26 t.uổi.
Chàng trai 26 t.uổi cho rằng lấy vợ bằng t.uổi thực ra có khá nhiều điều lợi khi cả hai có thể có nhiều quan điểm chung. "Lấy vợ bằng t.uổi có nhiều lợi thế vì hai người chắc chắn sẽ có nhiều quan điểm và cách nhận thức vấn đề tương tự nhau. Họ gần như hai người bạn nên dễ nói chuyện, dễ cảm thông cho nhau hơn, nhất là đối với những cặp đôi từng là bạn học chung. Bạn bè tôi lấy vợ bằng t.uổi cũng nhiều, hầu hết toàn là bạn học chung phổ thông và Đại học. Họ đều đã có con và cuộc sống rất ổn định. Tôi tin và mong họ luôn hạnh phúc".
Tuy vậy, khi được hỏi thì Dũng Minh cho biết anh chàng không có ý định lấy vợ bằng t.uổi: "Tôi thấy là theo y học thì cơ thể nữ giới nhanh bị lão hóa hơn đàn ông, lấy vợ cùng t.uổi thì sau này đương nhiên vợ sẽ già nhanh hơn chồng, nhiều người nghĩ vậy và cả tôi cũng nghĩ vậy".
Nói tới những yếu tố xây dựng nên một gia đình hạnh phúc, theo Dũng Minh thì t.uổi tác của cả hai không phải là vấn đề hàng đầu. "Theo tôi thì việc thành công trong cuộc sống và hạnh phúc trong gia đình phải đến từ nhiều yếu tố. T.uổi tác của hai vợ chồng quả thực cũng rất quan trọng nhưng việc hòa hợp tính cách của cả hai mới là điều tối cần thiết.
Một ví dụ điển hình mà tôi luôn xem đó như một tấm gương, đó là bố mẹ tôi, tuy cách nhau 9 t.uổi nhưng hai cụ vẫn có cuộc sống gia đình rất hạnh phúc. Tất cả mọi vấn đề chung trong gia đình đều được bố mẹ tôi chung vai giải quyết, từ việc đối nội đối ngoại lẫn nuôi dạy con cái.
Như bạn biết đấy, nhìn vào một gia đình thì điều mà người ta quan tâm là cách họ chung sống ra sao, họ hạnh phúc như thế nào chứ chẳng ai quan tâm xem vợ chồng có cùng t.uổi không hay kém t.uổi. Hạnh phúc gia đình, như trong trường hợp gia đình tôi thì không phụ thuộc vào t.uổi tác đâu" - Dũng Minh cho biết.
T.uổi tác chỉ chiếm 1% hạnh phúc gia đình
Trải nghiệm hôn nhân với người vợ cùng t.uổi đã gần 2 năm nay, Việt Đức (26 t.uổi) cho biết hai vợ chồng vẫn chưa thực sự được trải nghiệm việc "nằm duỗi mà ăn" cho đến thời điểm hiện tại.
"Tương lai có giống như câu nói của ông bà xưa "Lấy người bằng t.uổi nằm duỗi mà ăn" không thì mình không biết, nhưng mình cũng rất mong có ngày như vậy. Còn thực tế, cả 2 vợ chồng mình vẫn phải bươn chải, vợ làm Nhà nước, chồng làm tư nhân, phải cố gắng thì mới có cuộc sống gia đình tạm chấp nhận được với hai vợ chồng và một cô nhóc" - Đức chia sẻ.
Việt Đức, 26 t.uổi.
Theo quan điểm của Việt Đức, yêu người bằng t.uổi, có những ưu điểm là đồng trang lứa, dễ hiểu và thông cảm cho nhau, dễ nói chuyện hơn, có cái nhìn về một vấn đề có vẻ tương đồng hơn.
"Như gia đình mình, hai vợ chồng như bạn bè vậy, dễ nói chuyện, dễ cảm thông, dễ chia sẻ trong công việc, hai vợ chồng có thể trao đổi, trau dồi cho nhau về các hành vi ứng xử trong công việc, gia đình, đối nội đối ngoại. Nhưng bên cạnh đó có lúc sẽ rất hay cãi vã về một vấn đề tưởng chừng bé xíu vì ai cũng cho rằng mình giỏi hơn, chín chắn hơn đối phương" - Anh chàng 26 t.uổi nhận định từ kinh nghiệm bản thân.
Đức cho biết việc xây dựng hạnh phúc gia đình của hai vợ chồng bằng t.uổi cũng không có gì khác biệt so với các gia đình khác, có chăng chỉ là sự thông cảm lẫn nhau nhiều hơn mà thôi.
"Mình nghĩ yếu tố bằng t.uổi sẽ giúp có thêm một chút lợi thế về sự cảm thông, dễ dàng nói chuyện và chia sẻ cảm xúc thôi, còn nó chỉ chiếm 1% trong các yếu tố dẫn đến một gia đình hạnh phúc. Trong gia đình, yếu tố quan trọng nhất là sự cảm thông, chia sẻ được cho nhau, hỗ trợ tương tác với nhau trong các công việc chung. Mình nhấn mạnh đến sự tôn trọng nhau, mỗi người bớt một câu, bớt một chút tự ái trong các cuộc tranh luận sẽ tránh được r.ạn n.ứt tình cảm. Một vấn đề nữa: chung thủy, cái này từ xưa đến nay rồi, một gia đình muốn hạnh phúc ko có sự cố gắng của cả hai bên thì mới bền vững được" - Việt Đức tâm sự.
Theo VNE
Nếu có ai đó xem bạn là "người tình"... Tình cảm con người có muôn hình vạn trạng. Người tình - suy cho cùng cũng là một loại hình hài của cảm xúc, nó không có lỗi. Cho nên, khi ai đó xem bạn là người tình, nếu có thể hãy đến với họ bằng sự bao dung. Người tình, nếu đem so sánh với người yêu thì quả là một phép...