Dửng dưng khi chồng ngoại tình
Tôi ngoại tình giống như một cách trả thù vợ nhưng sự dửng dưng của cô ấy làm tôi đau đớn.
Đã 11 năm qua đi, 11 năm tôi cố gắng với hi vọng nhận về một chút tình yêu của cô ấy. Nhưng với cô ấy, sự cố gắng của tôi là vô nghĩa lí. Tôi đã nghĩ đàn bà dù có lạnh lùng đến mấy khi được yêu thương, yêu thương thật nhiều rồi cũng sẽ có ngày cảm động. Và tôi đã làm thế. Tôi dám chắc mình đã yêu rất nhiều nhưng đổi lại, cô ấy vẫn như một cái bóng không hồn trong cuộc hôn nhân của chúng tôi. Tôi thực sự kiệt quệ vì yêu cô ấy.
Tôi biết 11 năm trước mình đã sai. Tôi đã ép buộc cô ấy phải lấy mình bằng một cuộc cưỡng ép và cô ấy mang bầu. Với người phụ nữ, niềm vui khi có thai là niềm hạnh phúc nhất thì với cô ấy đó lại như một chuyện đầy oan nghiệt. Tôi vì quá yêu mà mù quáng, bằng mọi giá cướp cô ấy về phía mình mà không cần biết cô ấy có muốn hay không. Tôi bất chấp cô ấy là người yêu của bạn mình để làm điều đó. Ngần ấy năm trôi qua, tôi vẫn không ngừng xỉ vả mình về chuyện đó. Nếu có cơ hội để làm lại, tôi chắc chắn sẽ không làm thế.
Ngay sau khi cưới tôi đa biết mình sai. Cô ấy không cười, không nói làm lòng tôi đau đớn lắm. Cô ấy vốn dĩ là một cô gái hồn nhiên, hay cười, hay nói nhưng chỉ vì bị ép phải lấy tôi khi cái thai trong bụng ngày một lớn dần mà cô ấy mới trầm uất như vậy. Lúc đó, điều mà tôi có thể làm để sửa sai là yêu thương, chăm lo cho cô ấy thật nhiều. Tôi đã làm thế biết bao năm qua, nó không phải chỉ là trách nhiệm, là điều tôi sửa sai mà nó thực sự là tình cảm mà tôi dành cho cô ấy. Tôi yêu vợ, yêu nhiều lắm.
Tôi đối xử với vợ, với các con thật tốt. Với nhà vợ tôi cũng nâng niu, trân trọng. Cô ấy là một người vợ tuyệt vời, chăm lo cho gia đình tử tế, là dâu, là con tốt. Chỉ có điều, với tôi, cô ấy không hề có một chút tình cảm nào. Mọi hành động cô ấy làm chỉ là vì trách nhiệm.
Video đang HOT
Vợ là người mà tôi thương yêu nhất cuộc đời nhưng cô ấy không tha thứ cho lỗi lầm năm xưa của tôi (Ảnh minh họa)
Tôi đau khổ lắm khi hôn nhân được bọc bởi cái vẻ êm đềm nhưng không hạnh phúc. Hạnh phúc là gì? Đâu phải là về cùng sống một mái nhà, ăn cùng một mâm cơm, ngủ cùng một giường, hạnh phúc là phải biết yêu thương và trái tim biết rung động. Nhưng với vợ tôi, cảm giác duy nhất mà cô ấy có với tôi chỉ là trách nhiệm của một người làm vợ.
Đã nhiều lần vì quá bực mình, tôi làm lớn chuyện lên và đòi ly hôn. Khi tôi đưa đơn, cô ấy lẳng lặng kí vào đơn mà không một lời oán thán, không một câu trách than. Nhưng rồi vì tôi quá yêu cô ấy nên tôi lại xé nó đi. Và tất cả sự xáo trộn đó cô ấy đều không quan tâm. Ly hôn cũng được, sống với nhau cũng được. Tôi tử tế cũng được mà tôi phụ bạc cũng chẳng sao. Đó là điều khiến tôi đau lòng nhất. Cô ấy hầu như không bao giờ vui và cũng không bao giờ nổi giận. Dường như cô ấy không còn cảm giác của một con người. Cô ấy đón nhận mọi thứ như việc xảy ra với ai vậy.
Chỉ vì vợ quá lạnh lùng, tôi chán nản nên đã ngoại tình. Tôi ngoại tình giống như một cách trả thù vợ mặc dù mỗi lần bên người tình tôi chỉ nhớ nhung và yêu thương vợ. Với tôi, vợ là người mà tôi thương yêu nhất cuộc đời nhưng cô ấy không tha thứ cho lỗi lầm năm xưa của tôi. Cô ấy sống với tôi chỉ vì các con mà thôi. Tôi không biết mình phải làm thế nào để có được tình yêu từ vợ.
Tôi đoán vợ tôi cũng biết chuyện tôi ngoại tình. Và sự dửng dưng của cô ấy càng làm tôi thêm đau đớn. Tôi chỉ ước một lần cô ấy nổi cáu, cô ấy c.hửi mắng tôi thậm tệ bởi vì như vậy chí ít ra tôi còn có một chút quan trọng với cô ấy. Còn đằng này vợ tôi hoàn toàn im lặng, mặc kệ tôi sống sao thì sống.
Hiện giờ người tình của tôi có bầu. Cô ấy muốn tôi lấy cô ấy. Thực lòng tôi không yêu nhưng tôi cũng chán ngấy cảnh sống với người vợ không chút cảm giác với mình. Trong khi đó người tình của tôi thì rất yêu thương tôi, chăm sóc cho tôi chu đáo. Tôi lưỡng lự nhiều lắm. Vì tôi rất yêu vợ tôi, muốn được sống bên cô ấy mãi mãi. Nhưng tôi biết rằng làm như vậy có lẽ không chỉ tôi mà cô ấy cũng khổ. Nhưng nếu tôi ly hôn, các con sẽ bơ vơ, và điều quan trọng nhất là liệu khi tôi không yêu người vợ thứ hai thì cuộc hôn nhân đó của tôi có hạnh phúc không? Hay nó lại giống cuộc hôn nhân hiện tại của tôi, nơi mà tôi không hề được nhận tình yêu từ vợ? Nếu đúng như vậy thì người vợ thứ hai của tôi quá tội nghiệp. Tôi phải làm gì lúc này đây?
Theo VNE
Em tưởng là anh chưa có vợ…
Có số điện thoại của anh rồi, em đã chủ động nhắn tin cả ngày lẫn đêm. Và anh cũng chưa bao giờ cảm thấy phiền về tin nhắn ấy.
Em quen anh qua một buổi gặp gỡ bạn bè, bạn em đã giới thiệu anh cho em. Anh đến bên em với biểu hiện của một người đàn ông thành đạt và thu hút. Em nghiễm nhiên hiểu rằng: Anh là người đàn ông độc thân, thành đạt và hấp dẫn.
Có số điện thoại của anh rồi, em đã chủ động nhắn tin cả ngày lẫn đêm. Và anh cũng chưa bao giờ cảm thấy phiền về tin nhắn ấy. Mỗi ngày có hàng trăm tin nhắn được gửi, cô gái nhiều đa cảm như em cảm thấy rung rinh về anh.
Ảnh minh họa
Em nói thích anh, chỉ sau vài ngày gặp gỡ nhắn nhủ. Anh nói đã yêu em và "không thể thiếu em mất rồi". Em vẫn tưởng anh chưa có vợ, còn anh vẫn nghĩ em đã biết anh có gia đình rồi và hoàn toàn tự nguyện đến với nhau. Em còn nghĩ, tại sao người đàn ông tốt như anh mà trước giờ không có người nào nghiêm túc "đoạt lấy", để mà yêu thương, nâng niu như em bây giờ.
Mãi sau này em mới biết, đó là 2 tháng vợ anh đi Nhật học, anh thật sự tự do, thoải mái và dành hết thời gian vốn dành cho vợ để dành cho em.
Ngày chị ấy về, vô tình cầm điện thoại của anh. Đọc hàng trăm tin nhắn em và anh gửi cho nhau. Thế là chị ấy giận...Anh không nói gì. Chị ấy gọi điện cho em. Bị chị ấy gọi điện, đ.ánh g.hen qua điện thoại mà từng lời như cứa vào gan ruột em. Thế nhưng, anh đã là một phần của cuộc sống của em. Em không thể quên anh!
Gặp anh, em đã thay đổi hoàn toàn ý nghĩ về việc yêu một người đàn ông có vợ. Em lại là người quá đặc biệt, em không đòi hỏi yêu người ta thì người ta phải làm gì cho em, mang đến cho em điều gì... Em yêu là yêu thôi, em yêu mà không cần giải thích.
Thời gian đầu em cũng hờn trách. Nhưng mà trách sao được khi cả hai đứa cùng hiểu lầm, hiểu sai ý của nhau. Anh vẫn nhắn tin, vẫn yêu em trong cấm đoán, đau khổ.
Anh bảo: Tất cả của anh bây giờ, là một khối chung với cô ấy, tách ra là chuyện không thể trong ngày một ngày hai. Vả lại, hai người đã có con chung với nhau, anh không thể quyết định vội vàng.
Anh đã chân thành đến như vậy thì em còn biết nói sao? Em chỉ mãi mãi là một người tình bé nhỏ muốn bên anh và không thể rời xa anh. Vì lúc này, hơi thở của em là hơi thở của anh rồi, làm sao em có thể giã từ nó được nữa? Em yêu anh, người đàn ông thành đạt, dù anh đã có vợ.
Theo VNN
Yêu người giàu là sự "bảo lãnh" ngọt ngào Tôi yêu 4 người đàn ông cùng hoàn cảnh và điều kiện như mình trước khi yêu anh. Tôi từng chia sẻ với họ từng đồng t.iền khi đi ăn, từng đồng t.iền khi đóng t.iền nhà... Yêu người giàu thì sao? Bạn sẽ không phải nơm nớp lo toan khi bước vào một quán ăn khi đi cùng anh ấy. Bạn sẽ...