Đừng đợi đến phút cuối mới nói ra lời yêu!
Khi người nói có thể nói, chưa chắc người muốn nghe đã còn có thể nghe thấy. Vậy nên hãy biết ơn từng khoảnh khắc còn được dành sự yêu thương cho nhau, và đừng xem thường ý nghĩa của những lời nói.
Nó có thể là khoảnh khắc đẹp đẽ cuối cùng đối với cuộc đời một con người, mà ta chẳng thể nào đoán trước được đâu.
Đừng đợi đến phút cuối mới nói rằng yêu nhau!..
Có những khoảnh khắc, khiến người ta không còn cảm nhận được mình đã từng hạnh phúc và vui vẻ bao nhiêu, bên cạnh một người. Có những phút giây khiến người ta bàng hoàng khi nhận ra một ai đó đã không còn có thể xuất hiện trong cuộc đời mình được nữa. Có những khi, bất hạnh đến nhanh chóng mà người ta còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý với một lời vĩnh biệt, thì một người đã ra đi mãi mãi. Luôn có những điều bất ngờ đớn đau như vậy trong cuộc đời mà người ta không thể dự cảm được khi nào mình sẽ là nạn nhân. Sẽ thật đáng thương nếu như chưa thể nói được một câu ta yêu nhau khi vẫn còn được sống. Thế nên, đừng trì hoãn một lời yêu!
Mỗi ngày được gặp một ai đó mà ta yêu thương, đã là niềm may mắn, và cả hạnh phúc. Người ta có thể làm mọi thứ cùng nhau, cho nhau mọi điều mà mình có, duy chỉ có nói yêu nhau mỗi ngày thì không phải ai cũng làm được. Nhiều người vẫn có suy nghĩ rằng, đâu nhất thiết cứ phải nói lời yêu mới là yêu, ta chỉ cần âm thầm cố gắng vì nhau đủ, là đủ để minh chứng cho một tình yêu đang tồn tại rồi. Tôi không phủ nhận điều này, đó là thứ tình yêu rẩt cao cả, nhưng vẫn chưa là hoàn hảo, đôi khi sẽ khiến một người thấy hẫng hụt. Vì rằng lời nói đâu phải điều xa xỉ, và là để bày tỏ tình cảm thì hoàn toàn rất xứng đáng, dành cho người ta yêu thương lại là một điều rất tuyệt vời.
Đôi lúc có thể tự hiểu được, nhưng đôi lúc người ta vẫn muốn được nghe ai đó nói rằng yêu mình, dù đã cảm nhận trọn vẹn được tình yêu ấy thì người ta vẫn luôn mong muốn được nghe, được thổ lộ, được cười thật hạnh phúc.
Có lần khi đọc được câu “Hãy luôn sống hết mình như đây đang là ngày cuối cùng mà bạn còn được sống!”, tôi đã nghĩ nó dành để cổ vũ cho sự nhiệt huyết của mỗi người. Nghĩa là người ta hãy cố gắng hết sức mình, hết lòng mình với cuộc sống, với những con người xung quanh. Và tôi cũng nghĩ ngay rằng, cần phải thực sự trân trọng những người đang ở bên ta mỗi ngày, không quên nói cả những lời yêu thương họ, như thể đấy là lần cuối cùng còn được ở cạnh bên.
Khi tôi xem một đoạn phim, chiếu cảnh người chồng đang hối hả chạy đưa vợ mình và đứa con trong bụng vào bệnh viện cấp cứu vì tai nạn, xảy ra đúng ngày họ kết hôn. Cảnh kí ức tua lại, cô gái đang mặc thử váy cưới, cười rạng rỡ với người đàn ông mình yêu, nói “Anh à, em yêu anh! Sau khi chúng ta kết hôn em và anh sẽ chỉ sống thật hạnh phúc thôi nhé, cùng với Jin Jin của chúng ta!
Anh à, anh nói anh yêu em đi!”. Người đàn ông chỉ cười, ánh mắt tỏ rõ sự hạnh phúc nhưng lại không có lời nào để diễn tả, cũng không đáp lại câu hỏi của người mình yêu. Cho đến khi tai nạn kinh hoàng xảy ra, anh ta khóc lóc trong đau đớn, mới nói rằng “anh yêu em, Hee Young à, anh xin lỗi vì đến giây phút này mới có thể nói rằng anh yêu em. Em sẽ tình lại nhé, anh sẽ nói rằng anh yêu em mỗi ngày, em nhất định phải tỉnh lại nhé!”.
Khi người nói có thể nói, chưa chắc người muốn nghe đã còn có thể nghe thấy. Vậy nên hãy biết ơn từng khoảnh khắc còn được dành sự yêu thương cho nhau, và đừng xem thường ý nghĩa của những lời nói. Nó có thể là khoảnh khắc đẹp đẽ cuối cùng đối với cuộc đời một con người, mà ta chẳng thể nào đoán trước được đâu.
Hãy cứ yêu thương nhau hết lòng và đừng đợi đến phút cuối mới nói rằng ta yêu nhau!
Video đang HOT
Theo PNO
Khoảng cách thế hệ nào cũng có thể xóa tan khi bạn có bà mẹ 'xì tin' như tôi
Ai cũng bảo mẹ và con cách nhau đến vài chục tuổi thì chẳng bao giờ hòa hợp được. Nhưng không phải đâu nhé, như mẹ tớ đây, hơn tớ hẳn 2 giáp mà vẫn là "người bạn thân thiết nhất" của con gái.
Năm nay tớ 21 tuổi, đang là sinh viên năm ba của một trường đại học quốc gia tại thành phố Hồ Chí Minh. Chắc ở tuổi này, nhiều bạn vẫn bị bố mẹ cấm cản yêu đương lắm. Nhưng riêng mẹ tớ thì suốt ngày hỏi có bạn trai chưa? Sao không dắt về đi?
Con gái mẹ cũng xinh mà, sao không có ai yêu nhỉ? Tiền này, cầm đi mua váy vóc, làm tóc làm tai đi cho đẹp. Thậm chí, mẹ còn tìm hiểu xem mỹ phẩm nào tốt, mua về bắt mình xài nữa cơ. Nhìn đi nhìn lại chắc cũng chỉ có mình mẹ mình xì tin như thế!
(ảnh minh họa)
Ngày học cấp hai, gần cuối cấp, bạn bè yêu nhắng nhít, mẹ bảo: "Học đi con, tuổi này chưa phải tuổi yêu đâu!". Những ngày cấp ba, bạn bè tay chuyền thư tay, ngọt ngào kiểu tình "gà bông", mẹ lại bảo: "Lên đại học rồi yêu con ạ!". Đến khi lên đại học mẹ lại bảo: "Ráng ra trường rồi yêu con ạ!". Tới lúc này thì mình không chịu nổi cái kiểu câu sau phủ định ngay câu trước của mẹ nên trả treo:
- Sao hồi đó mẹ bảo lên đại học mẹ cho yêu?
- Thì hồi đó mẹ nói cho con lo học thôi!
- ...
- Sao mẹ nói kiểu khác ngay được vậy?
- Không nói vậy con lo yêu không lo học rồi sao?
- ...
Nói vậy đó, nhưng dạo này mới năm ba, chưa học xong đại học thì mẹ bảo:
- Yêu đi con!
- Chứ không phải mẹ bảo con học xong, có việc làm rồi yêu hả?
- Thì lúc đó mẹ sợ con lo yêu không lo học.
- Nhưng bây giờ con cũng đang học mà.
- Ờ, thì giờ yêu được rồi. Đời sinh viên không yêu thì phí.
- Ô, mẹ có "bệnh" hay gì không? Sao hôm nay mẹ của con lạ thế?
- Cái con dở người này?! Bệnh tật gì? Mẹ đọc cái "còn nờ e u phét sần" gì đó trên "phây búc", người ta bảo là không yêu, ra trường khó kiếm người yêu lắm đấy con...
- Ơ, nay mẹ cũng xem mấy cái đó á?
- Ừ, con có xem không? Mấy cái đó hay lắm đấy con. Mà lo học nấu nướng luôn đi. Không có người yêu, về ra mắt không biết làm gì lại khổ.
Đấy, từ cái ngày đấy mẹ bỗng quan tâm, chăm sóc mình đến lạ. Mẹ còn hỏi có thích anh nào không, mẹ giúp cho tán. Có hôm mẹ đọc trên mạng, thấy câu chuyện kiểu cháu trai với bà nội đi dạo công viên, thấy cháu cứ nhìn cô gái phía trước nên bà bảo cháu đứng đợi.
Bà lại cô gái nói gì đó, mấy giây sau thấy điện thoại anh đổ chuông, là số lạ, anh nghe thì thấy cô gái nói anh đến đón bà đi, bà đi lạc. Mẹ gọi điện thoại kể tớ nghe xong còn bảo hôm nào về hai mẹ con ra công viên áp dụng chiêu đó đi... Nhiều lúc đến "khó đỡ" với mẹ.
Có hôm đang ngồi học, tin nhắn điện thoại tới, mẹ bảo:
- Sau này mẹ muốn con đẻ ba đứa!!
- Gớm! Tiền đâu mà nuôi. Mà nhà bác có hai đứa còn gì, suốt ngày qua nhà mình chơi mẹ chưa chán à?
- Đấy là cháu người ta. Đẻ đi mẹ nuôi cho.
- Hứ, nuôi có hai đứa con đã la ngoác mồm, nay còn đòi nuôi 3 đứa cháu...
- Ừ, mẹ đẻ có hai đứa, giờ lớn đi hết nên mẹ buồn. Con đẻ 3 đi cho đỡ buồn...
- Con đẻ 1 thôi!
- Con điên này!
Đấy, thỉnh thoảng mẹ tớ lại cứ thế dù tớ mới học có năm 3 thôi. Nhiều lúc thấy mẹ cũng trẻ con, xì tin ra phết. Tâm sự như chị như em với nhau. Mỗi lần tâm sự với mẹ xong, chỉ mong mau kiếm được cho mẹ một chàng rể tốt để mẹ có thể yên tâm và vui vẻ sống, đỡ than vãn và bắt con gái mau đi lấy chồng đi.
Theo Hạ Dy (ghi theo lời kể nhân vật) (Khám phá)
Lời xin lỗi muộn màng của con trai không ở bên mẹ phút cuối Mẹ là người yêu thương con vô điều kiện, dù cho con có làm sai hay con có bay đến tận phương trời nào. Thế nhưng, giây phút mẹ cần con nhất con lại không thể ở bên... Mẹ là người luôn đông hành cùng con từ nhỏ cho tới lớn (Ảnh minh họa). Đã 49 ngày qua kê từ ngày mẹ rời...