“Đừng đổ cơm đó vào thùng rác, mẹ ăn cho, mẹ đói lắm!”
Cứ nghĩ con cái không cho bà ăn, vài người hàng xóm lao vội sang, chứng kiến cảnh bà cứ kéo tay cô con, níu nấy bát cơm mà cô đang cho vào thùng rác với khuôn mặt đẫm nước.
Hóa ra, con cái bà đâu có bất hiếu, chỉ là bà, bao nhiêu năm lăn lộn, vất vả vì con. (Ảnh minh họa)
Chồng mất sớm, trong tay bà chẳng có gì ngoài 3 đứa con và một căn nhà tuềnh toàng, rách nát. Cái nghề đồng nát khi chồng bà còn sống cũng đã chẳng đủ để cả gia đình sống qua ngày, huống chi bây giờ, mọi gánh nặng đều dồn hết lên vai bà. Ông bà đều là trẻ mồ côi, tìm đến với nhau để nương tựa vào nhau nên làm gì có họ hàng gì mà mong có được sự giúp đỡ từ họ. Nhìn cảnh bà gầy gò, xanh xao bên đàn con leo lắt, ai cũng khuyên bà hay cho bớt đi 2 đứa con chứ cứ mãi thế này, 4 mẹ con bà rồi cũng chết đói mất thôi.
Bà nghe xong ý kiến đó lắc đầu nguầy nguậy. Cho dù có phải ăn đói mặc khát, bà cũng quyết tâm không bao giờ bỏ con. Bà gửi con nhờ người hàng xóm trông hộ. Hàng ngày bà ra khỏi nhà từ 3, 4 giờ sáng và trở về nhà khi trăng đã lên. Nhìn bà về các con bà mừng lắm. Trời cũng may, thương bà khi cho bà có được 3 đứa con ngoan ngoãn, chúng cũng rất biết cách tự chăm sóc cho bản thân mình và đứa lớn chăm sóc cho đứa nhỏ, không để bà phải bận tâm quá nhiều. Rồi bốn mẹ con ngồi quây quần bên mâm cơm đạm bạc chỉ có chút cơm và chút canh.
- Mẹ không ăn ạ!!
- Mẹ không đói vì khi nãy trên đường về, mẹ được người ta cho ít thức ăn thừa rồi.
Bà nghe xong ý kiến đó lắc đầu nguầy nguậy. (Ảnh minh họa)
Cứ như thế, hôm thì mẩu bánh mì, hôm thì ít lương khô, bà chẳng bao giờ ăn cơm trắng cùng con hết. Lần nào bà cũng nói bà no hoặc bà đã ăn gì đó rồi. Với bà, cứ được nhìn các con no bụng, cười nói vui vẻ, khỏe mạnh ở bên nhau như thế đã là hạnh phúc lắm rồi.
Thế rồi năm tháng trôi đi, chúng mang đi sức khỏe, sự trẻ của bà, để đổi lại sự khôn lớn, trưởng thành của con cái bà. Các con bà giờ đã lớn lắm rồi và cũng đều đã có công việc ổn định và có thể lo được cho bà một cuộc sống tốt, bình yên. Bà bây giờ thì không còn đủ sức để mà đi nhặt rác nữa rồi. Mắt bà đã mờ, chân tay cũng yếu dần, nhiều lúc, bà thấy mình như chẳng còn sức mà làm bất cứ việc gì hay đơn giản là nhấc một chiếc bát ăn cơm lên. Rồi một hôm, bà đi ra ngoài, tới tận tối muộn cũng không thấy về, con cái bà hốt hoảng lao đi tìm thì thấy bà đang ngồi ở công viên một mình. Hỏi ra thì con bà chết lặng:
- Mẹ… Mẹ không nhớ đường về nhà!!
Con cái bà choáng váng. Ngay hôm sau, chúng đưa bà đi khám thì đứa nào đứa nấy ngỡ ngàng khi bác sĩ thông báo cái tin động trời đó. Bà đã mắc bệnh đãng trí của người già.
Giờ thì con cái bà phải thay nhau chăm sóc bà. Bởi chỉ cần chúng lơ là ra một cái thôi là bà sẽ đi lạc ngay. Hàng xóm ai cũng cảm thương cho bà, động viên con cái bà cố gắng. Nhưng một ngày, họ vô tình nghe thấy:
- Đừng đổ bát cơm trắng đó vào thùng rác, hãy cho mẹ ăn nó con ơi, mẹ đói lắm!!
Cữ nghĩ con cái không cho bà ăn, vài người hàng xóm lao vội sang, chứng kiến cảnh bà cứ kéo tay cô con, níu nấy bát cơm mà cô đang cho vào thùng rác với khuôn mặt đẫm nước.
- Các cô các cậu đúng là đồ bất hiếu. Mẹ cô cậu vất vả nuôi cô cậu lớn vậy mà cô cậu trưởng thành rồi đến một bát cơm trắng cũng không cho mẹ ăn là sao??
Video đang HOT
- Không, chúng cháu không phải như mọi người nghĩ đâu ạ. Đây là bát cơm bị thiu rồi nhưng mẹ cháu cứ nhất quyết đòi ăn. – Cô con gái thanh minh trong khi hai anh cố kéo mẹ lại
Mọi người quay về phía bà, nhìn bà bằng ánh mắt khó hiểu để rồi ai nấy sốc nặng khi bà lẩm bẩm:
- Mấy chục năm nay rồi, từ ngày bố bọn trẻ mất, tôi có biết bát cơm trắng là gì đâu, sao lại không cho tôi ăn. Sao không cho tôi ăn.
Rồi bà khóc. Ai nấy cũng sững sờ. Cô con gái chạy ra ôm mẹ, rơi nước mắt. Hóa ra, con cái bà đâu có bất hiếu, chỉ là bà, bao nhiêu năm lăn lộn, vất vả vì con, toàn nhường cơm cho con còn mình chỉ dám ăn rau cho qua bữa chứ làm gì có cái gì ai cho bao giờ nên bây giờ đãng trí rồi, bà lại cứ nghĩ về quãng thời gian cơ cực đó mà thèm lắm một chén cơm trắng. Chẳng ai không rơi nước mắt. Thế mới biết, cha mẹ nuôi con khôn lớn đã vất vả đến nhường nào. Nên cho dù sau này, bố mẹ có đãng trí, hay có làm hỏng chuyện gì cũng đừng trách mắng, nặng lời với bố mẹ. Bởi tất cả cũng là vì con, vì cái mà thôi. Ai còn cha mẹ thì hãy trân trọng cha mẹ ngay nhé!!
Theo blogtamsu
Nửa đêm mẹ chồng lén đào bới thùng rác để tìm thứ con dâu đã vứt
Nói xong bà chạy thẳng ra xe rác đào bới, khoảng 1 tiếng sau mới quay lại trong tình trạng người nồng nặc mùi hôi thối. Vừa bước vào nhà đã thấy con dâu đang đứng chống nạnh, còn đứa cháu gái mặt buồn rười rượi
ảnh minh họa
Vợ chồng Thanh và Phong sống cùng con gái 10 tuổi trong một căn chung cư nhỏ, cuộc sống vốn đã khó khăn vài năm trở lại đây Phong lại sa đà vào rượu chè, cờ bạc. Năm ngoái mẹ anh ở quê đã phải bán nhà mang tiền lên trả nợ cho con. Cũng kể từ ngày đó, Thanh bắt đầu "làm dâu" sau 11 năm lấy chồng. Thế nhưng, vốn bản tính ích kỷ và thói quen của gái phố, trong mắt Thanh, bà mẹ chồng quê luôn không xứng được tôn trọng, nhất là sau khi chồng cô bắt đầu đổ đốn, cô càng khinh rẻ nhà chồng.
Một năm đổ lại đây chưa một lần Thanh cười với mẹ chồng, cô cũng bắt đầu thường xuyên dẫn con về nhà đẻ còn để mẹ chồng tụ xử từ nấu nướng đến dọn dẹp mà khổ nỗi tủ lạnh thì cũng ngắt từ đó. Vì Thanh sợ tốn điện. Mẹ chồng cô tính cũng tiết kiệm nên không ý kiến về việc đó. Bà có rau ăn rau có cháo ăn cháo vì đã quen nếp sống khắc khổ từ xưa.
Thế nhưng, đợt này mẹ chồng phát hiện bị ho lao, con dâu không cho bà dùng chung bát đũa của gia đình cô nữa, mà bảo bà mua riêng 1 cái bát và 1 đôi đũa nhựa. Cô cũng không cho bà ngủ chung phòng với con gái nữa mà vứt chăn chiếu của bà vào nhà kho.
(ảnh minh hoa)
Có hôm Phong lê lết từ song bạc về đòi vợ nấu cơm, Thanh nấu cơm xong thì đứa cháu gái gọi bà ra ăn, nhưng bị mẹ nó lườm. Chồng hỏi thì Thanh nói mẹ bị bệnh dễ lây nhiễm nên bác sĩ bảo ăn riêng. Lúc tất cả ăn xong, mới thấy bà mang bát ra ăn, cháu gái lén lút chạy lại nói với bà
- Bà ơi, để cháu lấy cho bà miếng thịt trong nồi này.
Bà thấy cháu gái hiếu thảo thì mừng lắm, nhưng nó vừa kịp mở vung thì mẹ chạy ra
- Mày làm trò gì thế?
Cô bé làm rơi cả nắp vui xuống sàn rồi lắp bắp
- Con ..thấy..bà không có gì ăn..nên..
- Bà có thức ăn riêng rồi, đến lượt mày lo hả?
Mẹ nó quát lên rồi kéo nó dập dụa vào phòng đánh liên tục vào mông con gái. Còn mẹ chồng Thanh lúc này chỉ biết đứng đó rơi nước mắt.
Tối đó, bà lén mang vào phòng cháu gái một con gấu bông rồi cười
- Cho cháu này, vì bà mà trưa nay cháu bị mẹ đánh, có đau không?
Con bé ôm ngay con gấu vào lòng rồi toe toét
- Không, cháu không đau đâu ạ. Cháu cảm ơn bà
Từ hôm có con gấu con bé vẫn giữ khư khư như báu vật.
Nhưng khoảng 1 tuần sau, Thanh vào phòng con gái thấy con gấu bông lạ thì con gái mới nói bà cho con. Thanh nổi điên tét thẳng mông con
- Mày điên hả con, thứ đồ bà nội đưa nhất định không được dùng, nhớ chưa? Mày có biết bà nội bẩn thỉu còn mắc bệnh lây nhiễm không?
- Nhưng mà..con có làm sao đâu ạ, cái này là bà mua mà.
- Con với cái, dại hết chỗ nói, đưa đây
Thanh giật lấy con gấu đi ra bếp ném thẳng vào thùng rác mặc cho con gái khóc lóc om sòm.
Đến tối con bé định đi tìm con gấu thì mẹ nó đã xách rác ra bãi từ bao giờ. Nó khóc tức tưởi chạy vào kho tìm bà. Lúc này bà mới xoa đầu cháu gái
- Không sao, bà sẽ đi tìm về cho cháu.
Nói xong bà chạy thẳng ra xe rác đào bới, khoảng 1 tiếng sau mới quay lại trong tình trạng người nồng nặc mùi hôi thối. Vừa bước vào nhà đã thấy con dâu đang đứng chống nạnh, còn đứa cháu gái mặt buồn rười rượi. Thấy bà ôm con gấu vào nó la lên
- A.bà tìm thấy con gấu rồi ạ?
- Trời ơi là trơi. Mùi kinh quá. Mẹ có bị lẫn không thế? Đồ tôi đã vứt vào thùng rác còn vác về làm gì cho bẩn nhà bẩn cửa. Kinh quá đi mất.
- Tại vì..trong này có những thứ nếu để người ngoài nhìn thấy sẽ không tốt cho con.
- Thứ gì mà ghê vậy? chỉ là con gấu bông thôi mà. Dọa tôi à?
Thanh cười khẩy nhìn mẹ chồng rồi lại bịt mũi
Lúc này mẹ chồng xé toạc con gấu ra, một sấp ảnh rơi liểng xiểng. Thanh đứng hình
- Cái..cái..gì đây?
Con gái cô mới đến nhặt hết những tấm hình đó lên rồi cúi mặt nói
- Con gấu này là bí mật của 2 bà cháu con
Thanh vẫn chưa hết bàng hoàng
- Sao lại có những hình ảnh này ở đây?
- Bà bảo con chup lại rồi nhét vào trong con gấu. Vì con muốn học cách bố mẹ đối xử với bà để sau này con sẽ làm theo.
Thanh run rẩy cầm sấp hình lên. Rất nhiều những cảnh tượng đáng sợ hiện ra trước mắt cô. Cảnh cả nhà ngồi ăn cơm còn mẹ chồng ôm bát ngồi 1 góc. Cảnh mẹ chồng nằm rét run trong kho đầy mạng nhện và chuột bọ, cả cảnh cô chỉ tay mắng sa sả vào mặt mẹ chồng khi bà lỡ đi vệ sinh quên xả nước. Còn rất nhiều, Thanh không dám xem nữa, cô vứt hết xuống sàn.
Con gái thấy mẹ như thế, nó ngây thơ nói
- Mẹ nhớ giữ lại cả cái bát nhựa của bà để sau này con cho bố mẹ dùng, đỡ phải mua mẹ nhé.
- Hả?
Thanh ngơ ngác và mất hẳn bình tĩnh. Cô loạng choạng đi về phòng. Sau đêm đó, Thanh thực sự hối hận và sợ quả báo của mình sẽ đến nay mai, vì thế cô không còn tàn nhẫn với mẹ chồng nữa.
Theo blogtamsu
Sự thật bất ngờ đằng sau chiếc túi xách mẹ tôi mang từ thùng rác về Tối hôm đó, khi tôi đang loay hoay trước gương, không biết mặc gì trong buổi sinh nhật đồng nghiệp thì mẹ gọi tôi ra. Mẹ kể hôm nay dọn rác, thấy trong thùng có chiếc túi xách mới quá mà ai lại vứt đi nên mẹ mang về cho tôi dùng... Là con nhà nghèo nên khi thấy chiếc túi xách, tôi...