Dùng điện giết vợ
Hồ Viết Thức dùng điện giết vợ.
Chị Nga vừa về đến nhà thì bị chồng kẹp cổ rồi châm hai đầu dây dẫn điện vào tay chị cho điện giật. Nguồn điện chập vào da thịt cháy lên nhưng rất may chị Nga vùng dậy được…
Hồ Viết Thức (36 tuổi) và Nguyễn Thị Nga (33 tuổi) kết hôn từ năm 1996, về sinh sống tại căn nhà số 47, đường Lê Quý Đôn, thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ana, Đắk Lắk, đến nay đã có 2 mặt con. Giai đoạn mới lấy nhau, hai vợ chồng sống hạnh phúc, nhưng thời gian gần đây Hồ Viết Thức lại nổi lên máu đam mê bài bạc.
Sau mỗi lần thua bạc, uống rượu say, Hồ Viết Thức còn về nhà đánh vợ, chửi con. Chị Nguyễn Thị Nga đã không còn nước mắt để khóc vì đau khổ bởi phải mang trong mình nhiều vết thương đau cả về thể xác lẫn tâm hồn do người chồng nhẫn tâm gây ra. Nhiều lần đau xót nhưng vì thương con nên chị Nga cố gắng chịu đựng.
Đến ngày 15/5, chị Nguyễn Thị Nga đã không chịu được cảnh nhẫn tâm của chồng thêm nữa nên đành viết đơn xin ly hôn với Hồ Viết Thức. Chị Nga đưa đơn cho Hồ Viết Thức ký để gửi tòa án nhưng Thức không chịu ký. Đến chiều 16/5, sau khi uống rượu về, Hồ Viết Thức nảy sinh ý định dùng điện giết chị Nga. Hồ Viết Thức sai con gái Hồ Thị Thảo Nguyên (13 tuổi) sang nhà hàng xóm mượn kìm điện về cắt dây điện giết vợ.
Video đang HOT
Khoảng 18h30″ ngày 16/5, trong lúc chị Nguyễn Thị Nga đi làm về, vừa bưng bao than củi lên bỏ vào gầm bàn ở phòng khách thì lập tức Thức dùng tay kẹp cổ vợ kéo ép sát vào dây điện đã bóc vỏ. Sau đó, Thức châm hai đầu dây dẫn điện vào tay chị Nga cho điện giật. Nguồn điện chập vào da thịt cháy lên nhưng rất may chị Nga đã vùng dậy được, chạy đến cấp báo cơ quan Công an nhờ giúp đỡ.
Cơ quan CSĐT Công an huyện Krông Ana đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hồ Viết Thức về tội “Giết người” và chuyển giao hồ sơ vụ án lên Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục điều tra xử lý theo quy định pháp luật.
Theo CAND
Mong anh quay về
Em chợt nhận ra rằng em đã yêu anh... (Ảnh minh họa)
Anh đã đến bên em không hẹn trước, rất tình cờ và thật thú vị...
Ngày em gặp anh, em không có ấn tượng gì nhiều về anh, chỉ thấy anh là người vui tính. Lúc đó em chỉ nghĩ được rằng có lẽ em và anh chỉ là bạn bình thường. Anh đã xin số điện thoại của em, em và anh cũng nói chuyện nhưng không phải là nhiều vì thực sự lúc đó em đang có chút tình cảm với một người. Rồi ngày nào cũng vậy, anh đến nhà em rất vui vẻ, và rất quan tâm đến em. Anh đã làm em rung động và có lẽ đây là lần đầu tiên em có cảm giác đó, hạnh phúc vì có người quan tâm thực sự. Nhưng những suy nghĩ đó của em rất mờ nhạt, em chỉ nhìn và lặng im trước sự quan tâm của anh. Em biết có những lúc anh rất giận em vì sự vô tình của em nhưng em cũng chưa bao giờ nói xin lỗi anh cả.
Khi em buồn anh luôn ở bên cạnh an ủi em, khi em đau anh đã bất chấp trời mưa gió mang thuốc đến cho em, nhưng em vẫn vô tình. Ngày em đau khổ nhất khi phải trải qua kỳ thi mà em cho rằng kết quả không như mong muốn anh đã đến âm thầm và quan tâm đến em, anh đã muốn làm điều gì đó cho em nhưng em vẫn hững hờ. Và rồi thời gian trôi qua, ngày nào cũng vậy, anh đến và mang lại tiếng cười cho em nhưng em biết anh buồn vì sự hững hờ của em.
Rồi một ngày em chợt nhận ra rằng em đã yêu anh, yêu từ bao giờ mà em không hề hay biết. Nhưng lúc em nhận ra điều đó cũng là lúc em không còn thấy sự xuất hiện của anh nữa, anh đã ra đi mà không một lời từ biệt. Em đã tìm anh, em đã tìm mọi cách để liên lạc với anh nhưng rồi anh vẫn im lặng, không có một lời giải thích nào cho sự ra đi đó.
Cho đến một ngày, em nói với anh rằng: em rất nhớ anh và mong anh quay về với em như ngày xưa, em muốn được quan tâm chăm sóc anh như anh đã từng làm với em, em muốn được thấy nụ cười của anh. Nhưng rồi anh đã trả lời em, một câu trả lời khiến con tim em như vụn vỡ, anh nói rằng: anh và em mỗi người có con đường riêng của mình, dù sau này trên đường có gặp lại nhau thì sau đó mỗi người cũng có con đường đi riêng. Em đã khóc rất nhiều khi nghe anh nói như vậy. Em biết rằng tất cả những gì anh làm cho em đều thật lòng nhưng hôm nay anh lại phủ nhận điều đó, em biết rằng chính em và sự hững hờ của em đã làm anh ra đi. Để bây giờ em phải hối hận và sự hối hận bao giờ cũng là muộn màng phải không anh?
Cảm ơn vì em đã được gặp anh để em hiểu rằng em yêu anh nhiều như thế nào... (Ảnh minh họa)
Em đã cố gắng nhìn để có thể được thấy anh trên đường chỉ muốn biết anh như thế nào và sống có tốt không? Và rồi một hôm em đã thấy anh, anh vẫn như ngày xưa, nhìn thấy anh mà em không nói được gì, không dám gọi tên và sau đó em muốn khóc nhưng không thành lời.
Em không biết bây giờ anh đang nghĩ gì về em, nhưng em không muốn giải thích nữa. Và giờ đây em chỉ muốn được bên anh dù chỉ một ngày, để em có thể nói với anh rằng em đã yêu anh, yêu anh rất nhiều và dù mỗi người đều có con đường riêng của mình nhưng em hi vọng con đường mà anh chọn sẽ luôn thuận lợi và may mắn, còn con đường của em sẽ luôn có hình bóng của anh.
Anh à, em xin lỗi vì tất cả! Cảm ơn anh vì anh đã đến bên em âm thầm và lặng lẽ, cảm ơn vì tất cả những gì anh đã làm cho em, cảm ơn vì em đã được gặp anh để em hiểu rằng em yêu anh nhiều như thế nào, để em nhận ra anh quan trọng với em như thế nào và em sẽ mãi yêu anh!
Trong cuộc sống có những thứ rất quan trọng mà luôn ở bên cạnh mình, nhưng mình cũng không hay biết để rồi khi nó biến mất thì mình mới nhận ra điều đó, để rồi mình sẽ thấy hối hận và đau xót thì đã là quá muộn. Các bạn hãy sống thật lòng với chính mình và hãy chân trọng nhưng gì ở xung quanh mình nhé, đừng làm như mình để như bây giờ mình đã rất hối hận nhưng đã quá muộn. Chúc các bạn luôn hạnh phúc và có một tình yêu đẹp!
tran_anh_111188@yahoo.com.vn (Theo Bưu Điện Việt Nam)
Ngọt ngào và man trá Em đã tin anh, một niềm tin mãnh liệt... (Ảnh minh họa) Anh đến như cơn gió và ra đi cũng như mây bay, sao không để lại trong em một chút kỉ niệm tốt đẹp về anh, về người con trai em từng yêu say đắm mà chỉ là cay đắng, tủi nhục, sự khinh bỉ của em đối với anh... Tìm...