“Đừng đi…”
Chạy đến thật nhanh, đôi tay níu lấy vạt áo Nam, lí trí của cô đã không còn đủ sức chống lại những cảm xúc, những xáo trộn trong tim nữa, biết bao dồn nén bấy lâu, biết bao thổn thức bỗng nhiên vỡ oà trong phút chốc…
Có lẽ khi con tim đã đến giới hạn chịu đựng của nó, khi những cảm xúc không còn là cái đuôi của lí trí thì như một lẽ tự nhiên, Thu chỉ hành động theo con tim mà thôi. Cô chỉ cố níu kéo một người đàn ông ở lại, người cô yêu thương, người khiến cô thao thức mỗi đêm nhưng lại không dám bày tỏ, không dám bước tới. Chỉ vì anh quá hoàn mĩ, anh lịch thiệp và giàu có, anh có bao nhiêu vệ tinh vây quanh. Còn Thu, cô đâu là gì trong số đó, cô không đẹp và chỉ là một giáo viên mầm non hợp đồng, cô chỉ biết lẽo đẽo đi theo nài nỉ anh trai rủ Nam đến nhà chơi.
Đúng, từ trước đến nay, cô chỉ dám đứng xa ngắm anh, lòng cô khấp khởi khi anh nhẹ nhàng gọi cô là ” bé yêu”. Có lẽ với anh, cô chỉ là một đứa em gái bé nhỏ. Với anh, theo tính chất bắc cầu, em của bạn thân cũng là em của mình. Từ bao giờ, cái ý nghĩ đó đã ăn sâu vào tim cô, cô chưa bao giờ dám thổ lộ lòng mình với anh. Cô sợ đánh mất sợi dây mỏng manh gắn kết mối quan hệ giữa hai người. Cô sợ một lúc nào đó, khi biết tình cảm của cô, anh sẽ không còn xuất hiện trong cuộc đời cô nữa.
Nhiều lúc cô vẫn nghĩ tới những cử chỉ thân mật của anh, khi anh nói: ” Lớn nhanh anh chờ nhé…”. Thu biết đó chỉ là lời nói đùa, lời trêu ghẹo, nhưng đã có lúc cô hy vọng, đã có lúc cô nghĩ đó là câu nói thật lòng anh dành cho cô. Nhưng Thu luôn dừng lại đúng lúc, cô không muốn tự huyễn hoặc mình trong sự ảo tưởng, cô không muốn cứ thức trắng đêm chỉ để nhớ về một ai đó mà cô không dám bước tới.
Thu còn nhớ khi anh nắm tay cô trong lần đi xem ca nhạc đông người chen chúc, nhưng như một bản năng, cô tự động rụt tay về. Mặc dù tối hôm ấy, cô đã mất hằng giờ chỉ để ngắm tay mình và nhớ lại mùi hương trên con người anh. Không biết có phải vì quá thương nhớ, vì cảm xúc với anh ngày một đong đầy hay không, mà nhiều lúc cô thấy ánh mắt anh sâu lắng, chan chứa đến thế, nhiều lúc cô thấy trong những tin nhắn hàng đêm anh trò chuyện với cô, đó không đơn thuần là tình cảm dành cho đứa em gái của bạn.
Nhưng vẫn như mọi lần, cô biết cách để thu mình về, cô biết cách khiến trái tim dừng ở đâu. Và Nam vẫn đó, nguyên vẹn trong trái tim cô. Dù đã có lúc cô tiếc hùi hụi chuyện anh rủ cô đi uống café bệt, lúc anh nắm chặt tay cô len qua dòng người đông đúc, nhưng cô không muốn mình lấn quá sâu, nếu anh không chấp nhận tình cảm của cô, cô không sợ mình đau, cô có thể chịu đựng được điều đó, nhưng cô sợ mất anh, sợ không được nhìn thấy anh nữa.
Video đang HOT
Bạn bè nói cô nhút nhát và quá nhạy cảm. Thậm chí theo đánh giá của nhỏ bạn, Nam cũng có cảm tình với cô, nhưng những lúc ấy cô chỉ cười buồn. Đúng, có lẽ cô quá nhút nhát để có thể bày tỏ, nhưng cô không dám đánh cược, trước giờ luôn là như thế, cô vẫn hạnh phúc dù chỉ được nhìn thấy anh.
Khi nghe anh trai báo tin Nam sắp chuyển công tác, và hứng khởi bàn về những dự định tổ chức một bữa tiệc chia tay. Lúc ấy, tai cô như ù đi, bước thật nhanh về phòng trong vô thức, cô oà khóc: Thật sự không có cơ hội dành cho cô sao? Lấy hết can đảm cô gọi điện hẹn gặp anh. Lần đầu tiên trong đời, cô muốn làm chính mình, muốn nắm giữ hạnh phúc của riêng cô.
Đối diện với anh trong quán café. Nhìn vào đôi mắt như đang chờ đợi điều gì đó ở anh, cô chỉ chực khóc. Bao nhiêu điều muốn bày tỏ, bao nhiêu thứ muốn anh thấu hiểu bỗng nhiên tan biến hết, thứ dũng khí cô chuẩn bị có lẽ đã rơi rớt đâu đó khi cô lao như bay đến gặp anh. Cuối cùng, cô không tin nổi mình đã nói: ” Em nghe nói anh chuẩn bị được thăng chức nên chuyển công tác, chúc mừng anh nhé…”. Anh tròn mắt nhìn cô, sự ngạc nhiên xem lẫn thất vọng: “Chúc mừng ư…, cảm ơn em…, vậy anh phải về chuẩn bị hành lí đã nhé, gặp em sau…”. Nhìn thấy Nam cười buồn và quay đi, bất giác cô chạy đến níu lấy vạt áo anh, đôi chân anh khựng lại khi nghe cô nói trong tiếng nấc: “Đừng đi…”
Cúi xuống lau nước mắt cho cô, anh nhẹ nhàng hỏi: “Vì sao hả em…”. Thu không dám ngước lên nhìn vào khuôn mặt anh. Lí trí của cô đã không còn đủ sức chống lại những cảm xúc, những xáo trộn trong tim nữa. Nó hiển hiện rõ ở từng đường nét trên khuôn mặt cô, đôi gò má đỏ au, cái mũi sụt sịt, những giọt nước mắt cứ chực trào ra… Những cảm xúc dồn nén bấy lâu, biết bao thổn thức bỗng nhiên vỡ oà trong phút chốc: “Vì ở đó em không thấy anh nữa, vì ở đó anh sẽ thích người khác, vì…” Thu nức nở nói. Nhưng cô không để ý thấy niềm hạnh phúc trên khuôn mặt Nam, đôi mắt nhoè đi khiến cô không thấy được nụ cười rạng ngời của anh lúc đó, chỉ khi anh ôm chầm lấy cô và nói: “Đùa em đấy, anh không chuyển đi đâu, anh nhờ anh trai em nói dối đấy, vì em khó quá, tán kiểu nào cũng không đổ nên anh muốn xem anh có giá trị chút nào với em không thôi…”.
Thu ngỡ ngàng nhìn anh, đối diện với khuôn mặt chưa bao giờ cô dám nhìn thẳng, cô biết, tất cả là sự thật, và phút giây hạnh phúc này là dành cho cô. Và cô đã tìm được lời giải cho trái tim, cho tương lai của mình.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Tìm lại tình yêu
Mối tình đầu tan vỡ khi tôi chuẩn bị tốt nghiệp đại học. Vốn là đứa nhạy cảm, yếu đuối trong tình yêu nên tôi bỗng nhiên thấy sợ và khép cửa trái tim mình lại...
Tôi lao vào học, làm việc để lấp đầy những khoảng trống trong lòng, có nhiều người đến với tôi bằng tình yêu chân thành nhưng tôi khước từ. Tôi chưa tìm được một người thực sự giúp tôi xoa dịu và làm lành đi vết thương cũ. Dù có đôi lúc tôi định buông xuôi chọn ai đó và làm đám cưới theo mong muốn của gia đình, nhưng rồi lại không thể để rồi thời gian trôi đi mà tôi vẫn một mình, vẫn chờ đợi và hi vọng...
***
Lần đầu gặp nhau em và anh đã cãi nhau chí choé, anh lúc ấy rất giận và em cũng không chịu thua. Ngày đó em ghét anh lắm nhìn anh lúc nào cũng vênh vênh, kiêu kiêu mặt lạnh tanh. Dần dần do công việc và các mối quan hệ nên chúng ta phải tiếp xúc với nhau nhiều hơn, nhưng cũng chỉ là những mẩu đối thoại nhát gừng không đầu không cuối về công việc mà thôi. Thế rồi anh lấy số điện thoại của em để thi thoảng liên lạc xã giao và cùng nhau làm công việc của cả hai được tốt hơn. Có một thời gian khoảng hai tháng em đã tắt điện thoại, lúc đó anh liên lạc mãi không được, hỏi ai cũng không biết lý do, anh đã đi hỏi và cuối cùng phải gọi điện lên cơ quan gặp em...
Mọi thứ vẫn bình thường, cả hai đều lao vào làm việc, em chẳng biết làm gì ngoài công việc. Em làm việc để quên, để không có thời gian suy nghĩ lung tung, với em công việc lúc đó là niềm vui. Còn anh làm việc như để chuộc lại những gì đã làm, đó là những năm tháng đi học chơi bời phá tiền của gia đình, tóm lại là những lỗi lầm trong cuộc sống mà anh đã trải qua. Anh hối hận và muốn làm để cảm thấy được bù đắp, để lòng mình thanh thản hơn.
Thế rồi chẳng hiểu từ bao giờ anh hay gọi điện nói chuyện, rồi nhắn tin với em ngày càng nhiều. Chúng ta tâm sự rất nhiều, em không ngờ mình lại có thể mở lòng với anh nhiều chuyện thế. Những vui buồn, khó khăn em đều kể và anh là người lắng nghe tuyệt vời, anh cho em những lời khuyên hữu ích, dần dần thân thiết hơn anh còn giúp đỡ ủng hộ em thực hiện những ước mơ bấy lâu nay của mình. Anh biết không, em đã cảm động rơi nước mắt khi rụt rè chia sẻ với anh về mơ ước đó, vì những người xung quanh em đều nói em khùng mới đi làm những việc như vậy, nhưng anh đã ngạc nhiên rồi bày tỏ sự bất ngờ và thích thú.
Anh là người chữa lành những vết thương cũ trong em... (Ảnh minh họa)
Hai năm trôi qua, chúng ta vẫn thế, vẫn thường nói chuyện đến tận khuya, vẫn động viên và giúp đỡ nhau trong công việc, chúng ta như hai người anh em, như hai người bạn thân và em tự hào vì điều đó, vì với em thế là đủ.
Ngày em gặp thất bại trong công việc, điều mà em rất hi vọng và cố gắng nhưng đã không thành công, anh gọi cho em và nghe giọng nói khàn đặc, anh biết em khóc, hết giờ làm việc anh xuống kéo em đi mà không nói gì. Anh đưa em đến một gốc cây to bên bờ sông, nhìn toàn cảnh dòng sông ban đêm với ánh sáng của những bóng điện hắt xuống thật lung linh...
- Bác cho nhóc thuê bờ vai của bác đấy, mười nghìn một giờ nhé khóc đi để bác còn lấy tiền- anh nói.
- Em không khóc trước mặt bác đâu, đừng có mơ- em nhăn mặt đáp trả nhưng rồi bỗng ngồi im lặng.
Anh ngồi kể cho em nghe về quá khứ, về những lỗi lầm mà anh đã trải qua, và cả những thất bại anh gặp phải trong quá trình cố gắng chuộc lại lỗi lầm tìm lại niềm tin từ gia đình và những người xung quanh, để rồi khi gặp em anh tìm thấy sự đồng cảm nhưng khác lạ, anh nói em có tâm hồn trong sáng, em vô tư và ngoan, cái mơ ước của em, công việc của em đã làm anh bất ngờ và xúc động, đó chính là việc làm tình nguyện, từ thiện... Anh còn nói nhiều lắm, gió từ sông thổi vào với cái se lạnh của mùa thu làm em rùng mình, cả chúng ta chẳng kịp mang thêm áo khoác hay cái gì cả.
- Anh xin lỗi, nhóc lạnh đúng không?
Anh giật mình lo lắng và nhẹ nhàng ôm chặt lấy em, thấy người em lạnh cóng anh còn suýt xoa đùa là sao chịu lạnh kém thế, rồi anh cứ thế không buông em ra, cũng chẳng nói gì cả. Một cảm giác rất lạ chạy trong tim em, đó là cảm giác ấm áp, hạnh phúc chợt thoáng qua nhưng em lại muốn có cái cảm giác ấy mãi. Rồi cái giây phút anh từ từ buông em ra hôn lên trán em và nói "Anh yêu em", anh biết em như thế nào không, em không tin, bất ngờ và luống cuống không biết làm gì hết rồi anh phá tan không khí áy bằng giọng nói như ra lệnh, "Anh cho nhóc 3 lựa chọn, một là đồng ý, hai là đồng ý ba chọn cả hai phương án trên", rồi anh lại ôm lấy em xoa hai bàn tay lành lạnh, anh nói muốn đi nốt quãng thời gian còn lại cùng em, anh muốn em giúp anh vì anh sợ sẽ lại bị lạc đường nếu bên anh không có em. Em đã khóc ướt hết hai vai áo anh, có lẽ vì hạnh phúc hoặc chẳng biết vì sao nữa, nhưng anh ạ, cảm ơn anh đã ở bên em, đã chờ đợi em trong suốt hơn hai năm nay, giờ em biết anh là người chữa lành những vết thương cũ trong em. Chúng ta sẽ hạnh phúc anh nhé.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Khi con dâu là hotgirl Nhìn cô con dâu mặc váy ngắn cũn cỡn, mỏng tang đi lại tự nhiên trước mặt mọi người, bà Vi bực mình không chịu được. Khi con dâu quá hiện đại... Nhìn cô con dâu trong bộ váy ngắn cũn cỡn, mỏng tang đi lại một cách tự nhiên trước mặt mọi người, đã thế lúc ngồi vào bàn ăn, không thèm...