Đừng để tình yêu như một thói quen
Yêu lâu, yêu nhiều, yêu cả thanh xuân, trao cả thế giới, trao cả con tim để rồi khi chia tay mới chợt nhận ra đừng nên biến tình yêu thành thói quen.
Quen rồi lại không biết làm thế nào để hâm nóng, rồi ngốc nghếch ngộ nhận không thể yêu thêm ai vì thói quen có người ấy bên cạnh vẫn tồn tại, hay lo lắng cô đơn không ai bên cạnh mà giơ tay bắt lấy một người qua đường chỉ vì cảm giác trống vắng, thiếu hụt.
***
Ai đó đã bao giờ tự hỏi: “Cà phê, rượu cùng trà loại nào uống tốt hơn?” Mỗi người sẽ cho một câu trả lời khác nhau, chung quy lại thì “Cà phê – đắng, trà – chát, rượu – cay” nhưng lại có chút giống nhau, uống nhiều sẽ trở nên nghiện. Hơn nữa, đối với người thích uống, bất luận cà phê, trà hoặc rượu đều nhận ra hương vị ngọt ngào. Đây là vì cái gì? Kỳ thật thích uống cái gì không quan trọng, cũng chỉ là khẩu vị cùng thói quen mà thôi. Mà một khi thành thói quen, muốn bỏ cũng không dễ dàng, không phải sao?…
Thói quen dễ hình thành mà khó bỏ, yêu nhau càng lâu, chuyện bên cạnh mình có sự hiện diện của một người bỗng trở thành một lẽ dĩ nhiên như hơi thở của sự sống. Quen với việc có một người luôn ở bên cạnh, quen với việc có một bàn tay che chở, ôm ấp những lúc buồn đau, thất vọng, chán nản và quen với việc cùng vui, cùng buồn, cùng cười, cùng khóc… Một tình yêu thật đẹp khi bên cạnh một người luôn có một người.
Chỉ là…
Nếu yêu nhau bằng thói quen liệu tình yêu có được bền lâu?
Đến hơi thở cũng có lúc mạnh, lúc yếu, lúc lạnh, lúc nóng… thì tình yêu sao có thể bình lặng trôi qua như một thói quen được.
Nhiều lúc chính thói quen đang bào mòn đi sức nóng hổi của tình yêu, làm lạc đi những giai điệu êm ái, sâu lắng, chân thật mà đôi khi là gợi cảm, nhộn nhịp của cuộc tình ấy.
Khi tiếp tục làm mọi thứ theo cùng một cách, mối quan hệ trở nên dễ đoán, thường xuyên và đôi khi cảm thấy không hài lòng. Tựa như chiếc máy được lập trình khiến cho sự trì trệ bắt đầu, tiếp đến là những lo lắng, nghi ngờ… “Em có yêu anh nữa không?”, “Anh ấy còn yêu mình không?”, những câu hỏi cứ dằn vặt trong đầu suốt một chuỗi ngày dài khiến đôi bên mệt mỏi. Thời điểm bùng nổ chính là lúc không ai tìm được hướng giải quyết.
Chia tay?
Dành cho những ai không đủ bản lĩnh để đối diện.
Để rồi, sau khi kết thúc mối tình dài đằng đẵng mới chợt nhận ra, yêu thật sự rất đáng sợ. Trái tim chẳng còn nguyên vẹn như thuở ban đầu mà chằng chịt những khoảng trống. Đó là cảm giác thiếu hụt, cô đơn, trống rỗng bởi không còn người ấy bên cạnh. Thói quen được hình thành theo thời gian dần dần thấm nhuần vào máu thịt lúc nào không hay: quen được ai đó chúc ngủ ngon mỗi khi đêm về, buổi sáng thức dậy có một người gọi điện chúc một ngày mới vui vẻ, đến khi hoàng hôn buông xuống lại nắm tay nhau dạo bước trên những con đường tấp nập, khi về trao cho nhau cái hôn ngọt ngào… Cứ thế, mỗi ngày đều đặn có một người luôn ở bên.
Nhưng chia tay rồi còn đâu?
Ảnh: Trungngo
Nhớ nhung, buồn tủi, cảm giác mất đi một người từng là cả thế giới không dễ chịu chút nào. Những đêm cô đơn, trượt dài trong nỗi nhớ, những dòng tin nhắn vẫn còn đó, nhìn những bức ảnh cảm giác hình bóng ấy tựa hồ vẫn còn hiện hữu như ngày hôm qua.
Yêu lâu, yêu nhiều, yêu cả thanh xuân, trao cả thế giới, trao cả con tim để rồi khi chia tay mới chợt nhận ra đừng nên biến tình yêu thành thói quen, quen rồi lại không biết làm thế nào để hâm nóng, rồi ngốc nghếch ngộ nhận không thể yêu thêm ai vì thói quen có người ấy bên cạnh vẫn tồn tại, hay lo lắng cô đơn không ai bên cạnh mà giơ tay bắt lấy một người qua đường chỉ vì cảm giác trống vắng, thiếu hụt.
Nếu ai hỏi “Thói quen có dễ bỏ hay không?”, thực ra câu trả lời vừa có vừa không. Thói quen mà, nói khó bỏ cũng đúng, nói dễ bỏ không sai, chẳng qua do chính bản thân mình mà thôi.
Vì vậy, đừng để yêu đơn giản chỉ là một thói quen, hãy yêu bằng cả trái tim, yêu nhiều đau nhiều nhưng yêu nhiều cũng hạnh phúc nhiều. Trong tình yêu không ai có lỗi, không ai cần nhận lỗi, tình yêu cũng không đáng trách, cũng không đáng sợ. Sau mỗi một cuộc tình, hãy để nó đi qua thật nhẹ nhàng, đừng để thói quen làm vương vấn, yêu một người mới chân thành hơn, thương bạn nhiều hơn.
Theo blogradio.vn
Người thứ ba: 'Tôi bước vào cuộc tình này với chiến thắng vẻ vang nhưng rời đi trong nước mắt'
Người ta nói quả báo với kẻ thứ ba sẽ đến sớm thôi và không bao giờ bỏ sót một người nào. Đúng như vậy, tôi đang phải gánh chịu những hậu quả mà mình đã gây ra khi chen chân vào một cuộc tình vốn đã chật chội.
Video đang HOT
Biết Thông đã có vợ, sẽ không bỏ vợ đến với nhân tình nhưng tôi vẫn luôn nuôi hi vọng mọi chuyện sẽ khác. Anh nói yêu tôi và tôi cũng vậy cho nên tôi không muốn từ bỏ anh. Chúng tôi từng là người yêu của nhau. Vì ngày xưa không đủ dũng cảm và đời sống vật chất còn quá thiếu thốn nên chúng tôi chọn cách rời xa nhau.
Tôi chấp nhận làm người thứ ba để ở bên anh - Ảnh minh họa: Internet
Anh tập trung cho sự nghiệp, còn tôi thì không thể đợi được nên quyết định tiến tới với một người đàn ông khác. Cuộc sống hôn nhân của tôi không hạnh phúc, chồng tôi là người bảo thủ, gia trưởng.
Anh lúc nào cũng làm theo ý mình, cứng nhắc đến nỗi khiến người khác vô cùng khó chịu. Sống chung được 2 năm, tôi chủ động ly hôn, giữa cả hai chẳng có gì ràng buộc nên chia tay trong êm thắm.
Không lâu sau tôi gặp lại Thông, người đàn ông mà tôi đã dành cả thời thanh xuân để yêu thương nhưng lại không thể nên duyên. Giờ đây Thông là trưởng phòng của một công ty liên kết quốc tế.
Tôi vui vì anh nói vẫn còn yêu tôi - Ảnh minh họa: Internet
Tôi mừng vì mọi sự nỗ lực của anh đã được đền đáp xứng đáng. Tôi mừng vì chúng tôi đã gặp lại nhau. Nhưng lại vô cùng thất vọng khi biết tin anh đã có vợ và vợ anh đang mang thai 2 tháng.
Khi gặp lại nhau, nhìn ánh mắt của Thông, tôi biết chắc tình cảm anh dành cho tôi vẫn còn rất sâu đậm. Tôi cũng không muốn mất anh một lần nữa. Vậy là tôi chấp nhận ở lại bên anh dù chẳng chút danh phận.
Anh nói không có tình cảm với vợ của mình - Ảnh minh họa: Internet
Ngày rảnh rỗi, anh thường chở tôi đi đây đó, ăn uống, mua sắm. Còn thời gian trong tuần anh đều dành hết cho vợ. Mới đầu tôi tự dặn lòng là không được ghen tuông vô cớ vì mình là người thứ ba. Nhưng càng về sau, sự ích kỷ đã chiếm lấy con người tôi. Mỗi lần bên anh, tôi chỉ muốn giữ anh cho riêng mình, không muốn để anh về bên người phụ nữ kia nữa.
Thời gian đó, anh thường kể với tôi là vợ mang thai nên tính khí thất thường. Anh chỉ muốn đi ra ngoài cho khuây khỏa chứ không muốn phải đối mặt với vợ. Và anh nói ở bên tôi thoải mái, tự do, làm anh nhớ đến những khoảng thời gian trong quá khứ.
Tôi nghĩ bản thân đã chiến thắng trong chuyện này - Ảnh minh họa: Internet
Anh bảo, nghe tin tôi lấy chồng nên anh cũng muốn cưới đại một người để quên đi nỗi đau đó. Chứ anh không hề có chút tình cảm gì với chị ta. Tôi vui mừng vì ít nhất trong lòng anh, tôi vẫn có trọng lượng hơn người phụ nữ kia.
Không lâu sau, tôi chủ động nhắn tin hẹn vợ anh ra quán cà phê nói chuyện. Ngồi trước mặt tôi là người phụ nữ với gương mặt tiều tụy, bụng to vượt mặt. Tuy hơn áy náy nhưng tôi vẫn nói.
- Anh Thông nói không yêu chị, mong chị có thể tác hợp cho chúng tôi.
Từng câu từng lời tôi nói ra khiến người phụ nữ kia như sụp đổ. Gương mặt của chị tái nhợt. Tôi cảm thấy vô cùng có lỗi nhưng sự ích kỷ trong lòng đã thôi thúc tôi làm chuyện này. Người phụ nữ đó không nói gì, lẳng lặng rời đi. Tôi khá ngạc nhiên vì thái độ dửng dưng của chị ấy.
Tôi hẹn người phụ nữ kia ra để nói chuyện - Ảnh minh họa: Internet
Vài ngày sau, anh đến nhà tôi với vẻ mặt buồn bã kèm theo chút hậm hực. Ngồi hơn nửa tiếng anh mới mở lời.
- Em đã nói gì với cô ấy.
Tôi bình thản.
- Em nói anh không có tình cảm với chị ấy, chị ấy nên tác hợp cho chúng ta.
Anh nhìn tôi với đôi mắt hằn học.
- Em có biết sau cuộc nói chuyện đó, cô ấy đã xảy ra chuyện gì không hả? Cô ấy bị xe đụng, đứa bé trong bụng không còn nữa. Anh không ngờ em lại ích kỷ như vậy.
Đến cuối cùng, người thứ ba vẫn là người có lỗi - Ảnh minh họa: Internet
Nghe anh nói, tôi lặng người. Anh tiếp tục nói.
- Anh còn yêu em nhưng không có nghĩa là anh bỏ vợ. Bọn anh sống chung bấy lâu nay, không tình thì có nghĩa. Chúng ta chia tay đi, anh còn về chăm sóc cho vợ anh.
Nói xong, anh rời đi, bỏ lại tôi sững sờ. Tôi đã giành được tình cảm của anh nhưng lại rời đi trong nước mắt. Tôi bước vào cuộc tình này với chiến thắng vẻ vang nhưng rời đi trong nước mắt. Có phải tôi đã quá sai rồi không?
Theo phunuvagiadinh.vn
Mãi mãi là ngày mai Đừng mang thời gian ra để so sánh hay ước lượng vì hôm nay cũng sẽ trở thành hôm qua và ngày mai cũng sẽ trở thành hôm nay mà. Trên đời này có một thứ không thể tin được đó chính là lòng người còn nếu như thứ gì đáng tin nhất đó chính là thời gian. Lòng người và thời gian...