Đừng để nỗi đau thêm dài
Hãy thú nhận sự thật đau lòng ấy thay vì để nỗi đau đớn dài thêm. Sau khi bài viết về tâm sự của một người đàn ông phát hiện ra mình nhiễm HIV trước ngày cưới được đăng tải, Tình yêu giới tính của Eva.vn nhận về một lá thư chia sẻ của một độc giả ở Tuyên Quang. Đó là một người cũng cùng chung cảnh ngộ và anh đã gửi lời khuyên tới nhân vật trong bài viết Ngủ với gái làng chơi, mang nỗi hận một đời.
Eva.vn xin trích bức thư để độc giả cùng đọc và suy ngẫm:
“Gửi anh! Người đàn ông cùng nỗi đau
Hôm qua, tôi tình cờ đọc được những lời tâm sự của anh. Tôi thấy lại nỗi tuyệt vọng của mình cách đây 2 năm về trước. Nhưng tôi không có được cái may mắn như anh là biết được sự thật đó sớm hơn để không làm hại gia đình nhỏ của mình. Nghiệt ngã thay, tôi đã hủy hoại cuộc sống của gia đình mình vì lối sống buông thả. Tôi và anh không quen biết nhưng có chung một nỗi buồn, chung một số phận. Tôi cũng là một người đàn ông nhiễm HIV và nguyên nhân mà căn bệnh thế kỉ ấy tồn tại trong tôi cũng là vì tôi sống buông thả, chơi bời với gái bán hoa mà ra.
Vợ sắp cưới của anh có quyền được biết sự thật (Ảnh minh họa)
Tôi đã từng có một gia đình hạnh phúc, hai đứa con xinh xắn và một người vợ ngoan hiền. Nhưng rồi cậy mình là có tiền, cậy công việc và địa vị của mình mà tôi bắt đầu lao vào những cuộc chơi thâu đêm suốt sáng. Tôi đã từng lên giường với nhiều cô gái “buôn phấn bán hoa”, nó làm cho tôi được thỏa mãn về dục vọng và hãnh diện vì mình là kẻ được hầu hạ. Mặc dù vậy, tôi không bao giờ nghĩ sẽ bỏ vợ hay đối xử phũ phàng với cô ấy. Tôi giấu vợ chuyện mình đi “chơi gái” vì không muốn làm cô ấy buồn. Về nhà tôi lại luôn là một người chồng, người cha tốt nên cô ấy cũng không mảy may nghi ngờ.
Thật lòng với tôi, vợ là người mà tôi rất coi trọng. Nhưng lúc đó tôi không nhận thức được rằng, sự coi trọng phải đi liền với chung thủy chứ không phải sống buông thả rồi lại vỗ ngực ta đây thương vợ. Và cuộc đời có luật nhân quả của nó. Mỗi người chúng ta đều phải trả giá cho lối sống không đúng đắn của mình. Chỉ có điều nghiệt ngã là ở chỗ, tôi biết mình nhiễm HIV quá muộn, khi mà nó đã gieo rắc cả vợ tôi để tạo ra một bi kịch gia đình mà ngày hôm nay chúng tôi vẫn đang phải trải qua. Giờ đây, các con tôi nhìn tôi bằng ánh mắt của sự khinh bỉ và thù hận vì đã phản bội mẹ lại còn gieo cái chết cho mẹ. Còn vợ tôi sống lẳng lặng như một cái bóng không hồn. Cô ấy không oán hận, không trách cứ mà coi như tôi không tồn tại.
Video đang HOT
Đàn ông phải dám chịu trách nhiệm trước những chuyện mình làm (Ảnh minh họa)
Mặc dù giờ đây tôi rất đau khổ chưa biết làm cách nào để cả gia đình của mình có thể trở lại những ngày phút giây êm ấm như xưa nhưng tôi thật lòng vẫn muốn khuyên anh nói ra sự thật. Vợ sắp cưới của anh có quyền được biết điều đó. Sau đó hai người hãy quay về làm những người bạn tri kỉ. Một đám cưới lúc này để che mắt thiên hạ, để không ai biết sự thật là điều vô cùng tàn nhẫn với cô ấy. Có thể khi anh nói ra sự thật, cô ấy sẽ đau, sẽ sốc và gục ngã nhưng thà như vậy còn hơn là cướp đi hạnh phúc của cả đời cô ấy. Anh là đàn ông, an dám làm thì phải dám chịu. Đừng gieo giắt đau đớn đó lên cô ấy vì làm như vậy chằng những là ích kỉ mà còn độc ác nữa.
Anh hãy nói sự thật với cô ấy để cô ấy hiểu nhưng không cần phải công khai điều đó nếu anh không dám đối diện. Cả hai người có thể đưa ra một lí do khác cho việc hủy đám cưới. Người ta có thể bàn tán, có thể nói ra nói vào một thời gian nhưng rồi mọi chuyện sẽ lại lắng xuống. Ai cũng cần phải sống với cuộc đời của mình mà. Vì thế, hãy mạnh mẽ lên. Cô ấy sẽ vẫn ở bên anh như một người bạn, một người yêu, thậm chí là một người vợ nhưng đừng bao giờ để cô ấy phải sống trong sự lừa dối. Đó là lời khuyên chân thành từ một người đã từng lầm lỡ như tôi dành cho anh. Hi vọng, anh sẽ tìm được hạnh phúc và sự thanh thản trong tâm hồn.
Theo Eva
Em phải đi thôi
Đừng đi tìm em nữa hãy để cho em được sống một cách thanh thản.
Anh yêu! Cho phép em được gọi anh như thế một lần này nữa thôi nhé. Chắc khi nhận được những dòng thư này của em anh sẽ giận lắm, em xin lỗi vì đã không giữ được lời hứa, không thể cùng anh cố gắng để chúng ta mãi mãi bên nhau cho đến hết cuộc đời này. Hãy tha thứ cho em. Chắc tại em kém cỏi quá, em không vượt qua được chính bản thân mình. Nhưng mong anh hãy một lần nghe em giãi bày lòng mình. Có thể anh sẽ nghĩ là em ra đi là vì trong lòng đã hết yêu anh, nhưng em khẳng định là không phải, bởi em biết mình còn yêu anh nhiều lắm. Anh rất yêu em và em cũng vậy nhưng ông trời vốn đã không định se duyên cho chúng mình nên mới để em và anh gặp nhau muộn màng như thế. Em không trách mà còn thầm cảm ơn ông đã cho em gặp anh để em biết được tình yêu đích thực là gì!
Chúng mình yêu nhau được bao lâu rồi anh nhỉ? 6 tháng? Hình như là được 6 tháng thì phải, thời gian tuy chưa lâu nhưng em thực sự rất hạnh phúc, em luôn sống trong sự che chở của anh, được anh giúp đỡ trong công việc, được anh chiều chuộng mỗi khi mình bên nhau. Em chỉ muốn kéo dài thời gian này mãi mãi... Từ ngày yêu anh đêm nào em cũng mơ thấy anh, em mơ thấy chúng mình bên nhau thật hạnh phúc. Nhưng mỗi lần thức dậy em lại thấy xót xa... Và hôm nay em đọc được một bài tâm sự của một người phụ nữ trên báo, em chợt nhận ra mình sai rồi. Nếu đặt em trong địa vị của chị ấy chắc em cũng đau khổ như thế, đều là phụ nữ thì cảm giác cũng giống nhau thôi anh ạ. Cần lắm một người chồng luôn bao dung và che chở trong cuộc đời mình. Em rất cần anh nhưng chị và con anh cần anh hơn bởi vậy em phải ra đi thôi, nơi này không thuộc về em, phải chăng có một nơi khác thuộc về em mà em chưa biết. Em sẽ đi đến đó, em muốn thế nên anh hãy để em đi anh nhé!
Mình chia tay anh nhé! Khó khăn lắm em mới nói ra được những từ này, anh hiểu em không? Em đã không đủ can đảm để nói lời này trực tiếp với anh, tha thứ cho em! Hãy coi em như một cơn gió thoảng qua trong đời anh. Ở đời ai cũng từng có sai lầm, em đã sai vì yêu anh, đã đến lúc mình phải dừng lại tất cả thôi anh ạ. Em đã nghĩ rất nhiều về mối quan hệ của chúng ta bao lâu nay và em hiểu mình đã quá sai rồi. Em yêu anh, thật lòng là như vậy nhưng mãi mãi em chỉ là kẻ đến sau, kẻ chen ngang vào hạnh phúc gia đình của anh. Anh còn có vợ, còn có con nhỏ. Em biết anh đến với em cũng vì tình yêu. Có lẽ tình cảm gia đình còn chưa đủ để khiến anh cảm thấy nhẹ nhõm mỗi khi đi làm mệt mỏi nhưng anh hãy suy nghĩ cho kĩ, đó chỉ là phút xao động, phút lỡ làng anh đến bên em. Và chúng ta đã đi quá giới hạn để giờ đây cả hai luôn sống trong day dứt và dằn vặt!
Còn nhớ không anh có lần anh buồn rồi anh không muốn về nhà, em hỏi và anh nói là không muốn kể. Em đã cố gặng hỏi nhưng anh vẫn không nói, cuối cùng em còn nhớ anh nói với em một câu là: " Thế em có gia hạn cho anh không?". Chính vì câu nói này mà em đã khóc mấy đêm liền, em thấy mình thực sự là người có tội! Em chưa bao giờ dám gia hạn hay ra điều kiện cho anh trong bất cứ việc gì, trong việc này thì lại càng không, anh là người hiểu em nhất mà. Em ra đi chỉ mong có được sự bình yên sau những tháng ngày quá căng thẳng trong công việc nhưng hơn hết vẫn là thấy tội lỗi với gia đình anh. Em biết là anh yêu em nhiều lắm nên mới nói ra những câu này. Nhưng anh càng yêu em nhiều bao nhiêu thì em lại càng thấy mình có tội bấy nhiêu! Chắc anh đang nghĩ là em sợ tình yêu của chúng mình không có kết quả tốt đẹp, nhưng không phải đâu, ngược lại em lại sợ nó có kết quả như mình mong muốn. Bởi khi ấy em trở thành người mà thiên hạ vẫn thường khinh rẻ: "tranh vợ cướp chồng". Xin anh đừng để em phải mang tội này, nó là quá sức với em anh ạ!
Một đêm em thức trắng chỉ để khóc và tìm cho mình một cách giải thoát tốt nhất. Càng nghĩ thì em càng lôi mình vào cái vòng luẩn quẩn không thể nào tháo gỡ nổi. Em chấp nhận làm người đàn bà khác của anh, yêu lén lút vụng trộm trong một thời gian không ngắn nhưng cũng chưa dài. Em muốn hét lên, muốn gào khóc thật to, muốn chạy đi thật xa để trốn tránh những kỷ niệm của vốn đã từng rất ngọt ngào. Em cầu mong thời gian và sự xa cách sẽ làm em hết yêu anh.
Em tự nhận lỗi về mình bởi khi ấy con tim em quá yếu đuối, cần một bờ vai che chở còn anh thì lại bao dung và độ lượng trong mắt bất kì người phụ nữ nào. Trái tim em đã điêu đứng trước anh và em đã thuộc về anh từ đó.
Em là người đến sau nên không có quyền được giữ anh lại cho riêng mình (Ảnh minh họa)
Anh à, em trả phòng nhé! Em không muốn cả anh và em lưu luyến nơi này. Nó đã từng là bến đỗ bình yên của hai chúng mình anh nhỉ. Với em nó giống như một ngôi nhà, nơi chúng mình chung sống với nhau rất hạnh phúc. Ở đây em đã rất hạnh phúc khi anh gọi em là "vợ", dù em biết em không phải là như thế nhưng em vẫn thấy hạnh phúc lắm. Mỗi ngày khi đi làm về em lại ghé qua phòng của mình, nhưng từ mai em sẽ không làm thế nữa. Mọi chuyện với em rồi sẽ ổn thôi, em sẽ tự biết chăm sóc cho mình, anh đừng lo cho em nhé. Em sẽ nghe lời anh, em sẽ cố gắng ăn thật nhiều và không bỏ bữa để nếu có một ngày vô tình mình gặp nhau thì anh sẽ phải ngạc nhiên vì em mập lên nhiều thế! Em khóc rồi... Em kém cỏi quá, sao lại phải khóc. Xa anh biết đâu em lại gặp được một người nào đó yêu em nhiều hơn anh thì sao, anh nhỉ. Anh cũng phải mừng cho em nhé, biết đâu em gặp được một người đàn ông tốt, cũng chăm lo cho em, chiều chuộng em như anh đã từng làm!
Em đã kể với anh là ngày trước em đã từng yêu một người, nhưng không phải đâu! Người đó em không hề yêu, có thể anh không tin nhưng đó là sự thật đấy. Anh thực sự mới là mối tình đầu của em, là người đàn ông đầu tiên trong đời em. Chỉ có anh mới mang đến cho em cảm giác giữa hai người khác giới. Chính vì thế khi ở bên anh em đã bước qua gianh giới của người con gái. Nhưng em không hối hận vì điều này, em sẽ không vì thế mà mất tự tin trước người đến sau của em sau này đâu. Anh đừng thương hại em, em sợ điều này lắm. Với em đã làm thì không được hối hận. Em đang mạnh mẽ trở lại rồi. Có lẽ em chỉ khóc nốt hôm nay thôi, bắt đầu từ ngày mai em sẽ trở thành một người khác, em sẽ tự tin để đối mặt với tất cả khó khăn thử thách. Tự mình bước đi mà không cần ai phải dìu bước và nâng đỡ. Anh hãy tin em nhé!
Trong cuộc tình này em chấp nhận là người thua cuộc dù rằng anh luôn nói yêu em, muốn lấy em làm vợ, chúng ta sẽ có những em bé thật hạnh phúc và xinh xắn! Mỗi lần được nghe những câu nói này của anh anh có biết em hạnh phúc biết nhường nào không? Nhưng em biết thật lòng anh vẫn còn yêu vợ con lắm. Đứa con nhỏ ấy anh có từ bỏ được không? Và thật sự nếu anh làm thế, em sẽ sống bên anh mà lòng chẳng yên chút nào. Chị ấy là người vợ tốt, đã cùng anh đi suốt chặng đường khó khăn. Nếu giờ đây, khi anh đã sung túc và phản bội chị thì anh sẽ mang tiếng là kẻ không ra gì. Em yêu anh nên thật lòng không muốn anh vì em mà làm điều xấu xa, đi ngược lại đạo lý. Chị yêu anh nhiều hơn em nghĩ vì thế chị mới cho anh quyền tự do trong công việc và rất tôn trọng anh. Có những hôm anh nói dối đi công tác để đến bên em nhưng lúc ấy chắc chị cũng đang mong anh đến nhường nào, để cùng ăn với anh một bữa cơm thật hạnh phúc. Em ngưỡng mộ một người vợ như chị và tự thấy khinh rẻ chính bản thân mình. Em có được anh từ việc cướp anh khỏi bàn tay chị, cướp anh khỏi đứa con trai bé bỏng của anh thì có ích gì đâu anh? Em thật tội lỗi khi đã yêu anh...
Dừng lại nhé anh! Chúng ta nên dừng lại tất cả. Hãy trở lại vạch xuất phát của nó được không anh? Anh hãy về với gia đình, về với chị và con anh, hãy quên em đi và đừng bao giờ có ý định sẽ đi tìm một người con gái khác giống như em để khỏa lấp nỗi cô đơn trong lòng anh. Chị là người phụ nữ tốt, anh hãy chia sẻ tình yêu thương với chị. Chắc chắn rằng anh sẽ nhận được sự ân cần và quan tâm từ bàn tay người vợ mà bất kì một người con gái nào bên ngoài cũng không thể làm được cho anh.
Em xin lỗi anh về tất cả những gì đã qua, xin lỗi chị vì đã lén lút bên anh một thời gian dài như thế! Từ nay em sẽ trở lại là em, làm một cô gái bình thường, sẽ cố gắng để yêu thương một ai đó, lấy làm chồng và làm tròn trách nhiệm của một người vợ. Dù biết chắc chắn là người mà em lấy sẽ không có được cả trái tim em như anh lúc này nhưng anh cứ yên tâm thời gian sẽ giúp em làm được điều đó. Rồi một ngày em sẽ quên anh, em sẽ làm được. Thời gian được sống bên anh với em giống như một giấc mơ. Anh biết không, có những lúc em nhớ anh kinh khủng, nhớ đến mức chỉ mong trời nhanh sáng để đến gặp anh, gặp anh rồi thì lại mong trời nhanh về chiều để chúng mình trở về bên nhau. Anh còn nhớ không, có lần anh đã nói đùa với em là: chúng mình đang "vội vã trở về và vật vã ra đi" không? Nghe buồn cười nhưng mà lại đúng anh nhỉ. Anh không thuộc về em, bởi chị ấy mới là người đến trước. Em là người đến sau nên không có quyền được giữ anh lại cho riêng mình. Anh có biết không, từ ngày yêu anh em rất hay lo sợ và giật mình trong giấc ngủ. Nhưng lạ lắm, khi ở bên anh thì em lại ngủ rất ngon lành. Nhưng đã đến lúc em phải đi thôi, em phải trả lại mọi thứ về đúng vị trí của nó. Những kỷ niệm ngày nào cứ để nó ngủ yên. Anh giúp em với nhé!
Tạm biệt anh, tạm biệt mối tình đầu. Em đi đây! Hãy cho em nói với anh lời cuối: Em yêu anh! Đừng đi tìm em nữa hãy để cho em được sống một cách thanh thản và không phải cảm thấy tội lỗi nữa anh nhé. Chúc anh và chị luôn hạnh phúc!
Người đã từng thuộc về anh: NTT (08/04)
PS: Mùa đông về anh nhớ mắc thêm áo khi đi làm và nhớ ăn cay ít thôi không bị nấc anh nhé! Rồi từ mai em sẽ không quan tâm đến anh nhiều như thế nữa đâu. Em hi vọng sau này khi mọi chuyện lắng xuống, trong dòng người tấp nập vô tình chúng mình gặp lại nhau thì em muốn anh hãy cười thật tươi và nói với em là: anh đang rất hạnh phúc! Được không anh.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Nếu nhầm lẫn yêu thương... Học cách buông tay đúng lúc sẽ khiến bạn nhẹ nhàng và thanh thản. Bạn sẽ cảm thấy thế nào khi người mà bạn yêu bỗng chốc quay lưng đi và nói về bạn bằng những lời lẽ thậm tệ? Bạn sẽ rất choáng, sốc, và hơn hết là bị tổn thương. Rõ ràng, người ấy không thuộc về bạn... Nhưng mấy ai...