Đừng để những yêu thương chỉ còn là điều dang dở
Tại sao người ta luôn đợi đến khi mất đi, mới chịu thừa nhận thì ra mình đã từng nắm giữ một điều quý giá như thế nào?
Một chiều mưa phùn nhẹ, một ly ca cao nóng trên bàn, bài hát buồn man mác When I Was Your Mancủa Bruno Mars nổi lên không khỏi khiến tôi bâng khuâng với những cảm xúc. Người ta bảo, một bài hát chỉ hay khi bạn tìm thấy mình trong từng câu chữ của nó.
Sau chia tay, mỗi khi vô tình nghe ai nhắc tên người cũ, trong tim lại vô tình nhói lên một nhịp. Không phải là cảm giác vật vã, quằn quại bởi đổ vỡ, mà thứ cảm xúc đó âm ỉ, gặm nhấm trái tim qua từng ngày, bởi một cuộc tình còn dang dở. Tại sao lại không trân trọng những gì bạn đang có, tại sao phải đợi đến lúc mất đi, bạn mới hối tiếc mỗi ngày?
Khi yêu nhau người ta luôn tự tạo hoặc vô tình có với nhau những kỉ niệm, có thể vui và có thể buồn. Để rồi khi chuyện không thành, họ phải một mình đối mặt với những kí ức đó thật khó khăn. Vẫn những nơi từng cùng nhau đi qua, vẫn những bài hát từng cùng nhau nghe, nhưng sao giờ đây chúng trở nên thật khác. Nói khác, nhưng không phải vì chúng trở nên lạ lẫm, mà vì chúng khắc sâu vào vết thương vẫn còn âm ỉ trong lòng. Mọi thứ đi qua rồi chúng ta mới chợt nhận ra, hóa ra những thứ từng khiến chúng ta yêu lại cũng có thể khiến ta đau đến thế.
Tình yêu lẽ nào vẫn thường như thế, khi còn đang tương tư, tán tỉnh nhau mọi thứ đều thật nên thơ. Dần dần, chúng ta coi những hạnh phúc ấy là điều hiển nhiên. Sự yêu thương, sự quan tâm, chăm sóc không thể thắng nổi những cái tôi, những ích kỷ nhỏ nhen trong cuộc sống hằng ngày. Và đến một ngày khi người ấy ra đi, chúng ta nhận ra mình đã quá khờ dại, để người ấy bước ra khỏi cuộc đời mình, là bắt đầu của chuỗi ngày sống trong hối tiếc, tự nói với mình rằng “Giá như…”? Khi đã có được trong tay, chúng ta thường coi nhẹ tình cảm, coi nhẹ hành trình đã cùng nhau vượt qua, dù là với nhiều chông gai hay một cách quá êm đềm. Người ta thường bảo mất một người rồi mới biết người ấy quý giá như thế nào. Nhưng sự thật là vốn dĩ chúng ta luôn hiểu đối phương quý giá ra sao, chỉ là chúng ta nghĩ vĩnh viễn cũng không bao giờ mất người ấy nên mới không biết trân trọng mà thôi.
Hẳn rằng bạn cũng sẽ có lúc như chàng trai trong những câu hát này, còn rất nhiều việc muốn làm cho đối phương, chỉ là vẫn cầu mong một lần nếu thời gian có thể quay trở lại.
Những cái nắm tay và những bó hoa, tưởng chừng thật đơn giản. Chúng ta thường nghĩ rằng đối phương cần những thứ to tát, nhưng chính những thứ giản đơn và bình dị đó, lại có thể mang lại những niềm vui và hạnh phúc không ngờ. Bên nhau quá lâu, chúng ta nghĩ rằng sẽ còn nhiều thời gian dành cho nhau, thậm chí đôi khi nghĩ rằng vì yêu, họ sẽ luôn đợi mình, mà ưu tiên cho những công việc khác. Nhưng bạn đâu thể biết rằng, ngày mai hoặc ngày kia, sẽ xa nhau mà thậm chí chẳng thể chào tạm biệt. Rồi khi bạn nhận ra thì cũng đã quá muộn màng, đã có một người khác, một người tốt hơn yêu thương đối phương và làm đối phương hạnh phúc. Chúng ta cứ như thế, mải miết trong guồng quay cuộc sống, mà quên mất rằng hạnh phúc bên cạnh ta, dù rất dễ để nắm giữ, để nâng niu lại cũng rất dễ dàng ra đi, vụt mất chỉ trong những khoảnh khắc. Chúng ta vẫn tự nhủ mình tình yêu thật sự sẽ mãi mãi ở đó chờ đợi dù chúng ta có vô tâm đến thế nào, nhưng quên rằng chân tình hay chân thành thì cũng có chân, nếu quá lâu không được đáp lại tương xứng thì nó cũng bỏ đi mà thôi.
Đoạn cuối bài hát chợt kéo tôi trở lại hiện tại, chúng ta rồi cũng đến lúc phải chấp nhận nhìn lại những gì mình đã mất. Trong tình yêu thì không có sai hoặc đúng, và cũng có là gì đâu khi chúng ta hạ bớt cái tôi của mình xuống để khiến mối quan hệ có thể tiếp tục dài lâu.
Video đang HOT
Một lời xin lỗi muộn màng và cay đắng cũng chẳng thể giúp bạn nhẹ lòng hơn ngoài sự tiếc nuối, tiếc rằng bạn đã không nhận ra lỗi lầm của mình sớm hơn, tiếc rằng chỉ khi mọi việc đã ngoài tầm tay bạn mới quay đầu nhìn lại. Mọi kỉ niệm đã xa rồi, và hạnh phúc mà chúng ta từng có giờ đã hòa vào dĩ vãng.
Lời nhạc thật buồn, từng câu chữ khiến tôi quanh quẩn trong những suy nghĩ, thế nhưng ẩn trong thứ tình yêu day dứt này, lại len lỏi một điều thật đẹp. Chàng trai trong bài hát đã chọn cho mình một tình yêu cao thượng. Anh ấy mong người con gái mình yêu sẽ được nâng niu trong một vòng tay khác, một vòng tay ấm ấp và chu đáo hơn anh, làm những điều anh đã không làm được cho cô gái ấy. Là bởi vì khi yêu một người thật nhiều, yêu thật lòng, bạn sẽ mong đối phương được hạnh phúc mà không cần hồi đáp, không cần nhận lại cho mình.
“But I just want you to know
I hope he buys you flowers, I hope he holds your hand
Give you all his hours when he has the chance
Take you to every party cause I remember how much you loved to dance
Do all the things I should have done when I was your man!
Do all the things I should have done when I was your man!”
Nhưng anh chỉ muốn em biết được rằng
Anh hy vọng cậu ấy mua cho em những bông hoa
Hy vọng cậu ấy nắm lấy tay em
Dành cho em tất cả thời gian của cậu ấy khi có thể
Đưa em đến mọi buổi tiệc
Vì anh nhớ rằng em thích được khiêu vũ đến nhường nào
Làm cho em tất cả mọi việc mà đáng lẽ anh nên làm khi anh vẫn còn là người đàn ông của em…
Theo Saostar
Chiếc áo lót dưới gầm giường và lời thừa nhận của vợ sau 7 năm chung sống
Trong lúc chờ chị đi tắm, anh ngồi đọc báo trên giường. Chợt thấy dưới gầm giường thò ra sợi dây áo lót, anh chép miệng, vợ anh từ bao giờ lại luộm thuộm thế này, áo rơi xuống gầm giường...
Anh và chị lấy nhau đến nay đã được 7 năm, không dài đối với một cuộc hôn nhân nhưng là không tưởng với mối quan hệ của 2 người. Cuộc sống vợ chồng hoàn toàn không bắt đầu từ tình yêu mà chỉ qua những lời mối lái của bố mẹ, họ hàng. Chị đến với anh ở cái tuổi 31, quá lứa nhỡ thì còn anh cũng mới chỉ quyết định kết hôn sau tàn dư nỗi đau lòng 3 năm bị vợ cũ phản bội. Họ tìm đến nhau một cách chắp vá, mong manh, thế mà lại bền chặt.
Giữa 2 anh chị hầu như không có xích mích, việc ai người đó làm, đối xử với nhau từ khách sáo đến thân thiết. Đôi lúc chị thấy anh như một người bạn chứ chẳng phải người chồng, anh chị không có kiểu yêu thương nồng nàn, đắm đuối mà quý trọng nhau chân thành. Đứa con gái bé bỏng sinh ra càng khiến gia đình nhỏ thêm phần ấm cúng.
Với anh, lấy được chị anh coi đó là niềm may mắn. Dù khi cùng nhau bước lên xe hoa, anh chẳng có chút rung động nhưng sau 7 năm sống với nhau, anh hoàn toàn bị chị chinh phục. Chị thông minh, quyết đoán nhưng không kém phần dịu dàng, đặc biệt là cách chị ở bên anh lúc anh buồn bã, chật vật. Một con người mất hoàn toàn niềm tin vào hôn nhân và phụ nữ như anh lại tìm thấy ở chị chút hy vọng le lói. Anh yêu chị, anh yêu gia đình này. Chỉ có điều, không rõ chị có yêu lại anh hay không.
Họ tìm đến nhau một cách chắp vá, mong manh, thế mà lại bền chặt (ảnh minh họa)
Chị có một người bạn thân lâu năm tên là Cẩm. Về phong cách, Cẩm giống chị hoàn toàn, thậm chí còn khéo léo và tháo vát hơn. Không giống chị, Cẩm đã lập gia đình từ lâu, có 3 đứa con đều ngoan ngoãn, đáng yêu. Gia đình Cẩm như một gia đình kiểu mẫu, chồng tài vợ giỏi các con thì vâng lời. Cẩm còn rất đẹp nữa, cái đẹp của người phụ nữ trưởng thành và thành đạt.
Chị hay kể với anh về Cẩm, về cách 2 người quen nhau, làm bạn và thân thiết đến bây giờ. Cuộc đời chị gặp bao sóng gió luôn có Cẩm ở bên đồng hành, nếu không chắc chị chẳng trụ vững nổi. Anh ôm lấy chị, vỗ về: "Từ giờ có anh ở bên em rồi!".
Rồi một ngày, anh thấy đau đầu nên tan làm sớm hơn thường lệ. Thấy xe chị dựng trong sân, anh mỉm cười, không ngờ vợ chồng trùng hợp thế này. Anh đi thẳng lên phòng nhưng phòng khóa trái. Anh gõ cửa, mất hồi lâu chị mới ra, vẻ mặt hơi bối rối, hỏi anh sao về sớm thế. Anh cười bảo hôm nay thấy mệt, chị cũng phụ họa theo rồi rủ anh cùng đi đón con, hôm nay cả nhà mình đi ăn tiệm.
Tối về nhà, trong lúc chờ chị đi tắm, anh ngồi đọc báo trên giường. Chợt anh thấy dưới gầm giường thò ra sợi dây áo lót, anh chép miệng, vợ anh từ bao giờ lại luộm thuộm thế này, áo rơi xuống gầm giường cũng không biết. Kéo chiếc áo ra mãi không được, anh mới cúi hẳn xuống thì thấy nó đang bị đè lên bởi một quyển sổ to bản, bìa đen. Thấy lạ, anh lôi ra, chưa bao giờ anh thấy quyển sổ này.
Lật giở từng trang, anh không thể tin vào mắt mình, đó là những trang nhật ký yêu thương giữa chị và Cẩm được viết từ cách đây đến chục năm. Những bông hoa ép khô, bức ảnh chụp chung đều được đính kèm trong đó. Có những trang bị hoen ố, nhăn lại có lẽ vì nước mắt. Tay anh run lên không ngừng. Bí mật mà vợ anh giấu suốt 7 năm chung sống là đây.
Thấy anh cầm quyển sổ trên tay, chị nhắm mắt lại thở ra một tiếng, chị biết bí mật này sẽ không giấu được lâu, chỉ có điều chị vẫn chưa đủ sẵn sàng.
Chị biết bí mật này sẽ không giấu được lâu, chỉ có điều chị vẫn chưa đủ sẵn sàng để nói thật với anh điều đó (ảnh minh họa)
Chị ngồi xuống, chậm rãi kể lại mọi chuyện với anh, rằng chị và Cẩm yêu nhau, thứ tình yêu chưa bao giờ được chấp nhận. Ngày Cẩm lấy chồng, chị đã khóc đến tê dại, đau đớn đến thấu xương, còn rời khỏi thành phố đến một nơi khác sống nhưng vẫn không thể quên được nhau. Hai người cứ lén lút, vụng trộm như thế đến tận bây giờ. Hôm nay, chị và Cẩm cũng ở bên nhau, lúc anh về, Cẩm phải chui vào trong nhà tắm đứng rồi đi về lúc 2 anh chị đi đón con.
Chị nắm lấy tay anh, mong anh hiểu và tha thứ cho chị. Chị không cần gì trên đời này hết, chỉ cần một mái ấm hạnh phúc như 7 năm qua, cần bé Mít ở bên chị.
Anh chết lặng, tim như lại một lần nữa vỡ ra ngàn mảnh. Anh hiểu nỗi khổ tâm của chị, hiểu sư đau khổ và áy náy chị phải chịu đựng bao năm qua. Anh thương chị, anh thương Cẩm, tình yêu của họ chẳng có tội nhưng vì là 2 người phụ nữ nên họ phải che giấu, phải lén lút như thế. Nhưng còn anh? Còn trái tim anh? Anh cũng như con người đã chết, nhờ có chị mà bám lại được chút hy vọng. Giờ hóa ra chị chưa từng rung động trước anh, lại vẫn luôn có người tình khác ở bên như thế. Anh phải làm sao đây? Tại sao cuộc đời lại dày vò anh mãi thế này? Anh không có can đảm từ bỏ chị và gia đình nhỏ này nhưng anh phải đối mặt làm sao khi biết được chuyện của chị và Cẩm?
Anh tìm đến quán rượu, uống và khóc như một đứa trẻ con. Cuộc đời này đối xử với anh tệ quá...
Theo PNVN
Chồng thừa nhận anh yếu sinh lý, đêm đến tôi chuốc anh say để kiểm tra và phát hiện bí mật Cứ nghĩ mọi chuyện do chồng tôi mà ra. Cũng tin lời anh thừa nhận yếu sinh lý cho đến khi nhận ra điều sai lầm đó nhờ một đợt kiểm tra. ảnh minh họa Tôi và chồng cùng chung sống đến nay đã gần 4 năm. Vợ chồng tôi quen biết nhau chưa lâu đã kết hôn. Thật ra hai đứa kết...