Đừng để mất
Gửi chị Hạnh Dung! Em và cô ấy quen nhau được hai năm, hai bên gia đình đã hứa hẹn cuối năm nay sẽ tổ chức cưới nhưng em cứ phân vân, không biết có nên tiến tới hay không.
Cả gia đình cô ấy, từ ba má cho đến ba người chị và một người em lúc nào cũng tìm cách dựa dẫm vào cô ấy mọi chuyện đều “níu áo” yêu cầu cô ấy phải lo. Cụ thể, từ chuyện lớn như đám cưới người em, cô ấy ứng tiền ra tổ chức, xong chẳng thấy trả lại cho đến chuyện vụn vặt như tiền xe cho má cô ấy vào Sài Gòn, tiền mua cặp cho con một người chị đầu năm học…
Cô ấy lo cho gia đình hết mình, chẳng phân biệt đâu là đúng – sai, giới hạn, dù thu nhập chẳng nhiều nhặn gì, chỉ bảy – tám triệu đồng/tháng. Khi em có ý kiến về chuyện đó thì cô ấy chuyển sang lén lút, giấu không cho em biết nữa. Em quan niệm, lo cho gia đình mình cũng phải có giới hạn, quan trọng là lo cho cha mẹ anh chị em thì chỉ giúp đỡ khi cần thiết, vì mình còn phải lo cho gia đình riêng nữa chứ. Gần đây, bọn em thường xung đột về chuyện đó, em không biết làm thế nào để thay đổi được suy nghĩ của cô ấy. Chia tay thì em không đành lòng vì cô ấy đối xử với em rất tốt, lo cho em còn hơn lo cho bản thân. Em thật sự không biết phải làm thế nào.
Video đang HOT
Thành (Q.4)
Em Thành mến,
Nếu có theo dõi các vấn đề xã hội, chắc em cũng biết, giới trẻ ngày nay đang có lối sống ngày càng ích kỷ hơn, chỉ biết đến bản thân, ít quan tâm đến người xung quanh, ngay cả với những người thân. Vì thế, với cách sống đó, bạn gái em thật sự là cô gái tốt, hiếm thấy. Em cũng hiểu, cô ấy đâu chỉ chăm chăm lo cho gia đình mình mà còn lo cả cho em khi khó khăn, thậm chí “cô ấy còn lo cho em nhiều hơn lo cho bản thân”. Một người luôn biết sống vì người khác như thế, em đừng để vuột mất.
Hạnh Dung cũng hiểu những bực dọc, lo lắng của em. Đúng là không thể yên tâm được khi có người vợ tốt đến mức bị người khác lợi dụng vẫn cứ “tự nguyện hy sinh”, không xác định đâu là giới hạn cần thiết. Cách nghĩ của em về vấn đề lo cho gia đình là rất xác đáng, nhưng nó đòi hỏi phải tỉnh táo và lý trí một chút. Bản chất của cô ấy đã là như thế, rất khó thay đổi. Nếu thật lòng yêu thương và trở thành vợ chồng với nhau, em chỉ có thể giới hạn được phần nào mà thôi. Cụ thể như trước khi cưới, hai em nên bàn bạc thống nhất, căn cứ trên thu nhập của cả hai mà quy định rõ khoản lo cho gia đình hai bên là bao nhiêu, khoản nào phải dành cho gia đình nhỏ của mình, khoản nào tích lũy chuẩn bị cho tương lai… Thật ra, em cũng đừng quá lo vì khi có gia đình riêng, cô ấy sẽ tự động giảm bớt, không chi cho gia đình mình thoải mái như trước nữa, bởi sẽ không thiếu những việc phải lo trước mắt. Em cũng đừng quá chi li với cô ấy những chuyện lặt vặt như tiền xe cho mẹ, tiền cho cháu chiếc cặp… Em hãy mừng vì vợ mình biết lo cho gia đình. Hãy hiểu và cảm thông kiên trì một chút, em sẽ dần “giới hạn” được phần nào cách lo cho gia đình của cô ấy. Đừng để mất một cô gái tốt như vậy.
Theo PN
Lấy chồng có phải theo chồng?
Tôi biết điều đó đúng, nhưng sao lòng tôi cứ mãi phân vân, tôi chưa từng nghĩ mình sẽ phải sống quá xa gia đình mình.
Có thể chuyện của tôi nhiều người nghe sẽ thấy chẳng có vấn đề gì, nhưng tôi thấy nó thật nặng nề và mong nhận được sự chia sẻ của mọi người.
Tôi năm nay 24 tuổi, đã từng yêu và hiện đang yêu một người. Anh không phải là mối tình đầu của tôi. Nhưng tôi biết tôi yêu anh thật lòng và muốn cùng anh đi đến hết cuộc đời. Tôi quen anh cũng đã 6 tháng, không phải là khoảng thời gian dài, tôi biết vậy. Câu chuyện chúng tôi thường nói có cả tương lai phía trước, về những đứa trẻ đáng yêu của chúng tôi sau này. Thế nhưng thực tế không phải lúc nào cũng suôn sẻ.
Quê anh ở Quảng Bình, anh vào Sài Gòn học và làm việc cũng đã gần 10 năm. Còn tôi, cũng đã từng học và sống ở đất Sài thành ấy, nhưng giờ tôi đã về quê Vũng Tàu làm việc theo mong muốn của gia đình. Anh vẫn thường đều đặn xuống thăm tôi vào cuối mỗi tuần, tôi tin vào tình yêu của anh.
Cũng như nhiều cặp đôi khác, khi đã yêu nhau thì không tránh khỏi cãi vã và chúng tôi cũng thế. Chúng tôi toàn cãi nhau những chuyện vu vơ, chủ yếu là do chưa thống nhất quan điểm sau này hai đứa sẽ sống ở đâu. Anh thì muốn về quê anh sinh sống. Còn tôi, từ nhỏ đã không có ý định rời xa gia đình mình.
Giờ tình yêu của tôi đang rất khó xử, anh bảo cho tôi chọn lựa. Chọn anh thì lấy chồng thì phải theo chồng. Tôi biết thế, nhưng thật tâm tôi không muốn đi đâu xa cả. Tôi yêu anh, nhưng làm sao để cải thiện tình hình, tôi cũng đã nhiều lần tâm sự cùng anh vấn đề đó, nhưng chúng tôi đều chưa có hướng giải quyết tốt nhất. Ngày nào tâm trạng tôi cũng thật nặng nề, mong mọi người cho tôi lời khuyên. Xin cảm ơn.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Yêu người "qua một chuyến đò" Cô em họ của tôi mới 20 tuổi, đang yêu người đàn ông giàu có 36 tuổi. Về khoảng cách tuổi tác thì tôi không quan tâm nhưng tôi rất phân vân khi biết người đàn ông này đã có vợ, 3 con và hiện đã ly dị. "Liệu kết hôn với người đàn ông đã "qua một chuyến đò", em tôi có...