Đừng để em đợi lâu nữa nhé!
Gửi anh, người em muốn gọi là chồng!
Em và anh sinh ra lớn lên trong hai gia đình hoàn toàn khác nhau. 27 tuổi, em quen anh khi đó đã 34. Ban đầu, cả anh và em đều đến tuổi lập gia đình nên bạn bè giới thiệu quen nhau, để rồi hôm nay mình vẫn bên nhau nhưng lại như những người bạn.
Mẹ anh và bố mẹ em đều mong muốn có một đám cưới. Lúc đầu em còn ngần ngại vì chưa quen với sự có mặt của anh trong cuộc sống của em. Đến khi em quen có anh bên cạnh rồi thì anh lại lần lữa, để đến hôm nay đã gần 5 năm trôi qua, chúng ta vẫn chưa có được một đám cưới.
Video đang HOT
Anh nói anh không thay đổi, em đừng suy nghĩ nhiều, cứ từ từ, các cụ mình ngày xưa còn chờ nhau cả chục năm cơ mà. Em hiểu rằng khi yêu là có thể chờ đợi và em cũng đợi được nhưng quan trọng là đợi đến khi nào? Những ngày qua, em thấy mệt mỏi mỗi khi có người hỏi khi nào lấy chồng. Em cứ cười trừ mà thấy buồn miên man.
Anh còn băn khoăn điều gì khi mà chúng ta đâu còn trẻ nữa, công việc cũng đã ổn định, tính cách em cũng chỉ có vậy thôi. Hai bên gia đình cũng không phản đối nếu không muốn nói là ủng hộ. Anh cứ trì hoãn hết lần này đến lần khác. Mỗi lần anh nói chuyện cưới xin em đều gật đầu, nhưng anh nói rồi để đấy, không lo để em thêm một lần hụt hẫng.
Ngày hôm nay, em còn bên anh là bởi em yêu anh bằng tất cả trái tim mình. Anh ạ, em cũng phải yêu bản thân mình nữa chứ. Trong tình yêu, mỗi người có một cách thể hiện khác nhau. Từ khi yêu anh, em chưa đòi hỏi điều gì ở anh bởi em được cha mẹ dạy lối sống tự lập từ nhỏ. Em chỉ muốn đi bên anh với tư cách một người yêu, một người vợ, như thế có nhiều quá không anh?
Anh không phải là người đầu tiên khiến con tim em lỗi nhịp nhưng là người duy nhất khiến em nói ra ba từ “Em yêu anh”. Đừng để em đợi lâu nữa anh nhé. Bởi em sợ đến khi mệt quá biết đâu em lại ngả đầu vào một bờ vai khác.
Theo VNE
Lời cuối dành cho anh
Em rất thích câu "im lặng là vàng", nhưng làm được thế là một chuyện rất khó. Em muốn nói ra những giận hờn, nỗi thất vọng quá lớn về anh dù biết là anh sẽ chẳng bao giờ đọc được...
Hơn nữa, em cũng muốn gửi đến những bạn gái ngây thơ, đừng tin những người đàn ông đã có vợ. Em từng nghe ai đó nói "Đến ngay người bạn đời của họ, họ còn có thể lừa dối thì huống gì là mình, và trong những mối tình này, người đau khổ nhất không phải là bạn mà là con của họ, dù kết thúc bạn có được người đàn ông đó thì bạn có thấy vui không ..."
Ngay từ lần đầu gặp gỡ, em biết anh là người đã có gia đình, đối với em thì anh chỉ giống như một người anh trai, không phải người yêu lí tưởng của em. Khi anh nói muốn rủ em đi ăn chè, uống cafe em chỉ cười vì cho đó là nói đùa. Nhưng sau đó, không như em nghĩ, anh có ý tán em, và em nảy sinh ý định trêu đùa anh, muốn nói cho anh biết rằng em không phải là đứa dễ bị trêu đùa.
Em đã làm giống như thật là em đang thích anh. Thế nhưng khi nghe anh tâm sự anh vẫn nhớ thương chị H, người yêu cũ của anh và em nghe nói rằng anh không thích về nhà, em đã có suy nghĩ khác, em nghĩ rằng anh buồn nên em đồng cảm với anh, nhưng trong lòng em cứ mãi suy nghĩ anh là người tốt hay xấu. Em không nghĩ cuối cùng, em lại thất vọng về anh như thế này...
Em không nghĩ anh lại xấu đến thế... (Ảnh minh họa)
Lần cuối, em đã nhắn cho anh một tin: anh, hình như em là trò đùa của anh hả, đến giờ em mới biết, muộn quá anh nhỉ, anh nghĩ gì mà đùa em như thế, em cũng quí mến anh như một người anh trai, vì anh cư xử rất lịch thiệp, nhưng giờ thất vọng thật đấy. Khoảng 1 tiếng sau, anh reply: &'Vì sao?". Em dặn lòng mình không bao giờ nói chuyện với anh nữa nên em không trả lời, em muốn tự anh sẽ hiểu vì sao em như thế. Anh ơi, em thất vọng vô cùng...
Em không nghĩ anh lại xấu đến thế. Nếu em không quí mến anh thì giờ em đã không thất vọng thế này. Cuối cùng thì em cũng là đứa dễ bị trêu đùa, em cảm thấy bị xúc phạm vô cùng, sự im lặng của anh nói lên tất cả, phải không anh? Cho dù sau này, anh có giải thích như thế nào em cũng không tin, một lần tin là một lần ngốc nghếch. Những gì anh nói với em anh còn nhớ không? Em vẫn nhớ kĩ lắm, chính vì thế mà em thấy ghê tởm anh quá...
Theo VNE
Anh sẽ bước ra đi... Tình yêu tựa như chiếc chuông, nếu ta không rung vang tiếng của nó thì nó chẳng còn là một chiêc chuông nữa... Em chỉ mang đến cho anh toàn là đau khổ, và có lẽ vì vậy mà anh đã yêu em nhiều hơn! Bởi vì niềm vui thì dễ quên, còn đau khổ thì sẽ không bao giờ... Em yêu! Vậy...