Đừng đẩy chồng “ra rìa”
Không ít người vợ sau một quãng đường hôn nhân mệt mỏi đã chua chát nhận ra “chồng tôi thay đổi quá nhiều so với trước khi cưới, giờ anh ấy như một người khác” hay “tình chỉ đẹp khi còn dang dở…”.
Hôn nhân chưa bao giờ và không bao giờ là mồ chôn của tình yêu nếu ngay từ đầu, vợ chồng biết cách giữ “lửa” và từng ngày, từng giờ nhóm thổi “bêp” hạnh phúc. Không có công thức chung cho việc giữ “lửa”, nhưng một vài bí quyết mà bà Lý Thị Mai – Giám đốc Công ty Tâm lý học ứng dụng TP.HCM – chia sẻ, có thể giúp người phụ nữ hiện đại giữ ấm gia đình của mình.
Làm con cho tốt
Khi theo chồng về “dinh”, các cô dâu trẻ đã là con của họ tộc mới, không thể lơ là vai trò làm con của mình. Đó vừa là bổn phận, vừa là quyền lợi của người vợ vì người chồng sẽ yêu quý và tự hào khi vợ hiếu đễ với cha mẹ mình. Hơn nữa, tình thương của gia đình chồng chính là thành trì vững chãi bao bọc, chống chọi lại những sóng gió có thể ập đến với gia đình nhỏ của mình. Dù bận rộn thế nào, con dâu cũng cần quan tâm, chăm sóc cha mẹ. Trường hợp ở xa, nên thường xuyên thu xếp về thăm hoặc gọi điện thoại hỏi han, vấn an cha mẹ để thắt chặt tình thâm. Người phụ nữ càng hiện đại càng phải ý thức được ai đã tạo ra, nuôi dạy người đàn ông mà mình chọn gửi gắm cuộc đời. Giữa nàng dâu và nhà chồng có thể có những mâu thuẫn, nhưng nếu nàng dâu xác định mình là con và biết cách suy nghĩ tích cực thì sẽ dần hóa giải được mọi chuyện.
Đừng biến nhà mình thành “chảo lửa”
Ảnh minh họa
Video đang HOT
Sáng sớm, với những món điểm tâm thơm ngon được nêm nếm bằng chính trái tim yêu thương, người vợ như tiếp năng lượng cho các thành viên trong gia đình để bắt đầu một ngày bình yên và thành công. Bữa cơm gia đình không chỉ để giải quyết khâu “đói” mà đó là cơ hội để cả nhà quây quần bên nhau chuyện trò, sẻ chia tâm sự. Nhiều cô vợ trẻ ngại vất vả, vin vào lý lẽ “giải phóng phụ nữ” đã tự miễn cho công việc nấu nướng; dần dần cái lạnh của bếp không chỉ ở bếp nữa… Ngược lại, người phụ nữ hiện đại vốn luôn tất bật với công việc xã hội, về nhà lại ôm đồm việc nội trợ, dễ quá tải, căng thẳng, cáu bẳn, giận cá chém thớt. Khi đó, gia đình lẽ ra là chốn bình yên lại trở thành “chảo lửa”.
“Ăn một mình đau tức, làm một mình cực thân”, người vợ cần biết phân công việc nhà hợp lý, khéo léo nhờ chồng cùng gánh vác và trân trọng cử chỉ đẹp ấy. Vợ vẫn vui cười, nhẹ nhàng động viên dù có khi chồng nấu cơm quên bật nút, để chảo chiên cháy khét… Nếu chủ động cắt đặt công việc, tổ chức cuộc sống hợp lý, vận động các thành viên khác cùng giữ “lửa” thì nội tướng sẽ không quá nặng gánh, gia đình lại thuận thảo, vui vầy.
Không thể tiền ai nấy biết
Ngày xưa, thu nhập gia đình rất cụ thể, có thể tính bằng số bao lúa, số trâu bò, hoa màu vừa thu hoạch. Ngày nay, thu nhập mỗi người được “bí mật hóa” trong chiếc thẻ ATM, mạnh ai nấy biết tiền của mình. Người chồng có khi giữ “quỹ đen”, không công khai trung thực hoặc chỉ nộp lương cứng khiến người vợ tin thì thiệt thòi mà không tin thì “chiến tranh” bùng nổ. Quan tâm, tôn trọng công việc của nhau; minh bạch chuyện tiền nong và thỏa thuận, bàn bạc thống nhất trong chi tiêu là cách để ổn định cuộc sống và làm giàu lòng tin ở nhau.
Đừng đẩy chồng “ra rìa”
Nhiều người vợ trẻ sinh con ra là quên chồng. Thiên thần tí hon là nhất, là nơi dồn hết mọi lo toan, chăm sóc, quan tâm của người mẹ trẻ. Vì thế, nhiều phụ nữ đã không còn dành cho chồng cử chỉ lãng mạn, nồng nàn; phớt lờ lạc thú tình dục, tránh né “giao ban”. Thiếu thốn tình cảm khiến chồng không vui, không thoải mái, luôn thèm khát và dễ bị các cô gái khác… “mượn tạm”. Người vợ không nên chủ quan với dấu hiệu lỗi nhịp trong đời sống gối chăn; phải kịp thời tìm hiểu, điều chỉnh, không buông xuôi, phó mặc theo kiểu được thì ở, không được thì thôi. Dù trẻ hay già; dù đầu giường là nến, là hoa, hay toàn thuốc men, máy đo huyết áp… cũng đừng quên dành cho bạn đời những cái ôm, những nụ hôn, những lời nói ngọt ngào, những cử chỉ chăm sóc, quan tâm vì đó là chất dinh dưỡng nuôi lớn tình nghĩa vợ chồng.
Theo VNE
Giá như có thể trả lương cho nghề làm vợ
Nói ra như thế này, có lẽ chị em sẽ cười vào mặt tôi, bảo tôi ỷ lại chồng, bảo tôi được chồng nuôi mà không biết điều.
Tại Nhật Bản, chính phủ trích tiền lương của chồng hàng tháng để đóng thuế cho người vợ khi người vợ làm việc nhà. Bởi ở nơi ấy, người ta coi chuyện nội trợ, ở nhà chăm chồng chăm con chính là một nghề và đó là cái nghề chân chính, cao quý, cần được trân trọng và nhất là, cần được... trả lương. Thậm chí, khi về già, người vợ vẫn được hưởng lương hưu.
Ở nhà ăn bám, bị cả nhà chồng khinh
Đọc thấy những quy định của người Nhật Bản, bao gồm cả sự công bằng, bình đẳng trong chuyện lao động của các thành viên trong gia dình, tôi thấy thèm khát. Phận như tôi, giá mà có thể có được một sự ưu ái của chồng thì tốt biết mấy.
Tôi đi học, cũng đã từng có công việc nhưng sau đó công ty phá sản thì cũng là lúc tôi mang bầu. Thời gian đó, tôi đi xin việc khắp nơi nhưng chẳng ai nhận vì có ai dám can đảm để nhận một người đang bầu bí vào làm việc hay không. Rồi tôi sinh con, tiền thì không có, suốt ngày phải ngửa tay xin tiền chồng. Có xin chồng cũng chỉ cho tí tí, không đủ lo lắng cho con cái. Tôi lại phải đi xin nhà mẹ đẻ. Mẹ tôi vì thương con gái mà dốc hết lòng lo cho hai mẹ con.
Nhưng sau thời gian ở cữ, tôi cũng đi xin việc. Nhìn hình dáng lò cò, lại cả cái thân hình vừa mới ở cữ xong của tôi, lại có cả hoàn cảnh con nhỏ, cũng không ai muốn nhận. Công việc của tôi làm rất bận, nếu có con nhỏ và thường xuyên phải lo chăm con, thật là chuyện khó khăn. Vì thế, tôi bị loại ngay từ khi phỏng vấn. Rất nhiều công ty từ chối tôi cũng chỉ vì một lý do chung.
Và từ đó, tôi trở thành gánh nặng của chồng. Ở nhà ngửa tay xin tiền chồng hàng tháng và nuôi con. Khi thì anh cho được nhiều, khi thì được ít, có khi chẳng cho đồng nào, lại bảo tự lo, vay mượn ở đâu thì vay. Cuộc sống quá khổ. Tôi cũng buồn lắm vì không muốn phụ thuộc như vậy. Anh đi tối ngày, chẳng có tình cảm vợ chồng nữa. Có lẽ, cũng vì tôi là gánh nặng của anh nên anh tỏ ra khó chịu, không còn thiết tha vợ con nữa. Tôi buồn lắm, nếu như không có đứa con này, có lẽ anh đã chẳng màng tới tôi từ lâu rồi.
Ước gì có thể trả lương cho nghề nội trợ
Nói ra như thế này, có lẽ chị em sẽ cười vào mặt tôi, bảo tôi ỷ lại chồng, bảo tôi được chồng nuôi mà không biết điều. Cũng có khi, có người còn bảo tôi không kiên trì, cố gắng đi kiếm việc. Nhưng thiết nghĩ, tôi ở nhà, một mình nuôi con, chăm chồng, làm đủ các việc nội trợ từ A đến Z, vậy tại sao gia đình chồng lại khinh và coi thường tôi? Tại sao chồng tôi lại không thoải mái khi hàng tháng phải trích cho tôi một khoản để chi tiêu?
Nghĩ tới những người phụ nữ ở bên Nhật, tôi thấy họ thật hạnh phúc. Đàn ông, chồng của họ rất thoải mái khi được đóng góp phần lương cho vợ, vì vợ họ xứng đáng được nhận những đồng tiền ấy sau khi đã làm đủ thứ việc cho họ yên tâm đi làm. Giá như, các ông chồng, đấng mày râu ở Việt Nam cũng hiểu như thế, cũng sẽ coi cái khoản cho vợ và con hàng tháng là đương nhiên thì tốt biết bao.
Lạ thật, họ có thể bỏ tiền ra nuôi một người giúp việc trong nhà, trả lương cho họ cao hơn với số tiền cho vợ con họ hàng tháng, nhưng lại không muốn vợ chỉ ở nhà nấu nướng, nội trợ, cơm nước cho chồng. Phải chăng, cơm của ô-sin nấu ngon hơn cơm của vợ? Giá như vợ họ có công việc để làm, có cách kiếm tiền thì không nói làm gì, đằng này họ đang khó khăn, đang thất nghiệp lại phải nuôi con, hà cớ gì các ông chồng ích kỉ và cá nhân, tính toán, thậm chí làm ra chỉ giữ khư khư, không cho vợ một xu. Thật không đáng mặt đàn ông Việt.
Nghĩ thế mà chán vô cùng, thật sự ước gì, có thể trả lương cho nghề làm vợ, thì chúng tôi đã chẳng phải khổ sở như thế này khi cứ không công phục vụ các ông chồng!
Theo VNE
Chồng lừa gái, vợ bị... bắt đền Có ông chồng trăng hoa, ong bướm đã khổ lắm rồi, không ít người vợ còn phải ra tay giải quyết hậu quả thay chồng sau những cuộc lừa gái của anh ta. "Anh ta lừa tôi, chị phải chịu trách nhiệm" Một bữa, có cô gái xưng là người của công ty X., hẹn gặp chị Yến để thương lượng về chuyện...