Đừng đau lòng nữa! Chia tay người này, vẫn còn người khác tốt hơn…
Những khi con muốn từ bỏ, hãy nhớ lí do vì sao mình bắt đầu. Con còn trẻ, chia tay người này, con lại có được người khác tốt hơn. Đừng ngồi đấy mà khóc và đau lòng nữa.
Con gái mẹ, mẹ đau lòng, chứ đâu như ai kia, có chết cũng vẫn hờ hững với con. Dẫu ngoài kia là bão tố, mẹ vẫn tin con gái nhỏ của mẹ là một chiến binh oai hùng
Hai giờ sáng, mưa ào ạt ngoài cửa sổ, con gái… chắc giờ này con ngủ rồi.. Còn mẹ thì vẫn ngồi đây mà không tài nào chợp mắt được.
Cũng đã một tháng nay, con nhịn ăn, nhịn uống, người gầy rạc vì thứ tình cảm mà con cố gắng vun vén, cuối cùng cũng vỡ tan tành vì người ta phụ bạc.
Con hất thức ăn trên bàn, con khóa chặt cửa mặc mẹ có gọi con đến khản cổ.
Con lớn rồi, mẹ lại thấy lạc lõng biết bao nhiêu.
Hồi bé nếu có chuyện gì không vui, chẳng hạn như khi bị điểm kém hay bị bạn ngồi cạnh đánh lén, con đều chạy thật nhanh về với mẹ, mách mẹ và đợi mẹ xoa đầu vỗ về an ủi.
Ấy vậy mà thời gian gần đây con không còn như vậy nữa. Mẹ chợt giật mình, ừ hóa ra con gái mình đã lớn từng này rồi. Nếu đổi lại cho mẹ chọn lựa, mẹ vẫn mong con cứ mãi bé bỏng, để mẹ có thể chở che và yêu thương con, không để bất cứ ai làm con đau đớn, tổn thương.
Con yêu cậu bé ấy, mẹ hiểu tình yêu nó đẹp và cao quý biết nhường nào, mẹ vui mỗi khi con hát líu lo diện váy áo rồi tết tóc tung tăng, mỗi lần chưa thấy con về đến nhà mà đã nghe đâu đây tiếng hát véo von, rồi gọi: ” mẹ,mẹ ơi, mẹ xem này, con có hoa đấy.” Mẹ hồi hộp thay con những khi con tỉ mẩn gói từng hộp quà rồi nắn nót từng hàng chữ.
Có lẽ, con biết tình cảm đẹp đẽ và thơ mộng đến nhường nào, nhưng con không hiểu, tình cảm vốn dĩ không chỉ là những bản nhạc nồng nàn tình yêu, mà nó là một bức tranh pha trộn với đầy đủ sắc màu, nó là màu của thực tế, của những nỗi băn khoăn cơm áo, gạo tiền, của sự kiên trì và thủy chung son sắt chứ không đơn thuần là yêu, thích và quý mến nhau.
Trên đời này, mỗi người một hoàn cảnh khác nhau, đó là lí do mỗi người sẽ có cách xử sự khác nhau, có thể với con việc làm đó đúng, nhưng với người khác, nó lại không phù hợp.
Ngày hôm nay, người yêu con có một cô gái khác, mẹ mong con đừng oán hận và hủy hoại bản thân, có những việc mãi về sau này chắc chắn con mới hiểu, tình cảm là tình cảm, hết rung động và hết cần nhau thì đường ai nấy đi, đừng cưỡng cầu cũng đừng oán hận.
Con còn trẻ mà, ngoài kia còn bao nhiêu người muốn chở che, săn sóc con, việc của con chỉ là sống thật vô tư, thật chân thành là đủ.
Không phải tất cả mọi người đều như nhau, con hiểu chứ, hãy mở long mình và đón nhận lấy yêu thương, vì con gái à, con xứng đáng như vậy.
Video đang HOT
Con đừng bỏ bữa nữa nghe chưa, nghe chừng dạo này con mệt mỏi lắm. Mẹ sẽ nấu những món con muốn ăn, đưa con đi dạo mỗi ngày, trò chuyện cùng con như một người bạn.
Vì thế, con đừng lạnh lùng và cự tuyệt mẹ, hãy mở lòng mình để mẹ có thể lắng nghe con.
Mẹ không muốn con những đêm dài nhìn con nấc nghẹn và thở than
Con gái, mẹ biết có dăm khi con nản lòng và chẳng muốn cố gắng
Nằm im dưới chăn mà chẳng chịu nhúc nhích một tẹo nào
Mẹ nói con này, ngoài cánh cửa nhà mình ra thì đâu cũng là sóng gió hết.
Mẹ không muốn con yếu đuối và hèn nhát, vùng dậy và ra ngoài kia trải đời đi con
Rồi những song gió ngoài kia, sẽ làm con mệt nhoài đến bật khóc, những lúc thế này, cứ về đây bên mẹ con nghe.
Rồi mẹ sẽ già đi, sẽ không đủ sức để ngày nào cũng ra chợ nấu cơm con ăn ngày ba bữa
Không lên trên gác để thu quần áo con mặc được
Càng không thể dìu con mỗi lần con say vì tụ tập cùng bạn bè.
Rồi một ngày khi con trưởng thành, mẹ cũng chẳng thể bên con mãi được.
Bởi lẽ vậy, mẹ thương con rất nhiều, nhưng cũng đành kiên quyết cho con ra ngoài kia, muốn mua gì tự làm lấy, không nhõng nhẽo hay đua đòi
Mẹ yêu con đến độ, mẹ chỉ muốn lao đầu vào làm, để cho con có được một cuộc sống đủ đầy không vô lo vô nghĩ, nhưng con gái, nếu con cứ mãi dựa hơi mẹ như vậy, đến một ngày chẳng còn mẹ, con sẽ gục ngã mất.
Hãy nhớ mỗi bước con đi, luôn có mẹ cạnh bên
Hãy mạnh mẽ bước tiếp những ngày phía sau, đời đẹp như một đóa hoa, đừng u sầu, cũng đừng gục ngã.
Những khi con muốn từ bỏ, hãy nhớ lí do vì sao mình bắt đầu
Con còn trẻ, chia tay người này, con lại có được người khác tốt hơn.
Đừng ngồi đấy mà khóc và đau lòng nữa
Con gái mẹ, mẹ đau lòng, chứ đâu như ai kia, có chết cũng vẫn hờ hững với con.
Dẫu ngoài kia là bão tố, mẹ vẫn tin con gái nhỏ của mẹ là một chiến binh oai hùng.
Mệt mỏi, cứ về cạnh mẹ
Chỉ duy nhất một điều, ráng mạnh mẽ nha con.
Theo Phununews
Tôi sợ khi nghe thấy người khác chê con mình
Tôi tâm sự với chồng về nỗi lo lắng của mình, rằng tôi sợ bé bị chê và sẽ không vượt qua được như tôi ngày còn nhỏ.
Từ ngày Mít còn nhỏ đến khi bé được 15 tháng, tôi luôn ở bên cạnh và động viên khích lệ con với những kỹ năng con đạt được theo độ tuổi.
Tôi sợ khi người khác chê con mình, bởi tôi e ngại sau này bé sẽ tự ti, dụt dè trong giao tiếp giống như tôi, một người nhút nhát thiếu tự tin.
Điều đó xuất phát từ khi tôi còn nhỏ, mỗi khi hào hứng làm việc gì, ngay ở lần đầu tiên, mẹ đều chê tôi. Số lần mẹ chê không nhiều, nhưng từ đó tôi có ấn tượng rất lớn và cảm thấy không còn tin vào năng lực bản thân nữa.
Ngày bé, tôi rất thích vẽ, tranh treo và dán đầy nhà, khi lần đầu tiên được sử dụng sơn nước, dùng bút lông vẽ không quen tay, nét vẽ nghuệch ngoạc, mẹ liền bảo: "Vẽ xấu thế này mà cũng đòi vẽ". Từ đó, tôi không bao giờ cầm lại bút vẽ nữa và tin là mình không có khả năng vẽ.
Cũng lần đầu tiên khi tôi được cầm dao gọt khoai tây, hay cầm kéo cắt giấy, mẹ chê tôi: "Làm xấu quá, không làm nữa để mẹ làm". Cũng từ đó, cho đến khi lớn, tôi mới cầm lại con dao để gọt khoai tây, hay tự tin cầm cây kéo cắt giấy cho thẳng.
Có lần, tôi làm thơ, tôi hào hứng khoe với mẹ, mẹ bảo: "Thơ này mà gọi là thơ, là văn vần thôi con ạ".
Lớn lên, đọc nhiều sách tôi mới thấy ngày bé mình thật khờ, tôi tin tất cả điều mẹ nói và đánh mất đi sự tự tin của chính bản thân mình. (ảnh minh họa)
Mỗi lần tôi được chọn vào học đội tuyển thi học sinh giỏi ngày cấp 1, mẹ lại bảo: "Bao nhiêu lần rồi, chả lần nào làm được, con làm mẹ thất vọng. Ở cơ quan mẹ chị Nga học giỏi lắm, thi lần nào cũng đạt". Và tôi trượt đột tuyển thật, không lần nào tôi được đi thi cả. Tôi lại càng tin mình không có năng lực.
Nỗi thất vọng của mẹ đè nặng lên tuổi thơ tôi, tôi luôn cảm thấy mình là người thất bại, là người con không ngoan, làm mẹ buồn.
Cho đến một ngày, năm cuối cấp 2, tôi quyết tâm đi thi học sinh giỏi, chỉ vì tôi giải được một bài toán khó của kỳ khi học sinh giỏi năm ngoái. Điều đó làm tôi tin mình có thể làm được. Tôi lao vào học say mê, mải miết. Nhưng tôi giấu thật kỹ, không để mẹ biết mình được chọn đi thi, bởi tôi sợ nhất khi nghe mẹ nói câu: "Sẽ chẳng được đi đâu mà, lần nào cũng thế". Cho đến khi đạt giải rồi, tôi mới nói cho mẹ biết.
Lớn lên, đọc nhiều sách tôi mới thấy ngày bé mình thật khờ, tôi tin tất cả điều mẹ nói và đánh mất đi sự tự tin của chính bản thân mình. Tôi không trách mẹ. Nhưng từ đó, tôi hiểu, mẹ là người con tin tưởng nhất, là người con ngưỡng mộ nhất, tất cả điều mẹ nói sẽ thành hiện thực.
Con tôi rồi cũng giống tôi, bé sẽ có những nhạy cảm giống như mẹ. Và tôi rất sợ bé sẽ trở nên nhút nhát, đánh mất tự tin của mình chỉ vì những câu nhận xét khách quan của người lớn.
Tôi nhận ra một thực tế, dẫu phương pháp động viên kích lệ luôn mang lại tác dụng và phát triển tư duy tốt cho trẻ nhỏ, nhưng không phải ai cũng chuyên tâm và để ý đến việc này.
Tôi tâm sự với chồng về nỗi lo lắng của mình, rằng tôi sợ bé bị chê và sẽ không vượt qua được như tôi ngày còn nhỏ. Anh thẳng thắn nhận xét tôi quá cầu toàn, anh chỉ ra rằng tôi không thể nào theo và bảo vệ con mãi được, cuộc sống cũng không phải chỉ có những điều ngọt ngào dễ chịu, bé sẽ phải tự mình chiến đấu, được trải qua những cảm xúc tiêu cực, và điều quan trọng là bố mẹ luôn ở bên, khích lệ động viên bé, tâm sự cùng bé giúp bé vượt qua cảm xúc tiêu cực này.
Sắp tới bé sẽ đi nhà trẻ, bé sẽ được cô khen, và bé cũng sẽ được cô nhận xét là làm việc này, việc kia chưa tốt nữa. (ảnh minh họa)
Tôi ôm chặt chồng và phá lên cười vì thấy mình lo lắng thái quá. Có lẽ bản tính tự ti vẫn cố hữu trong tôi, làm lên những nỗi lo mù quáng, bé nhà tôi chỉ mới 15 tháng tuổi thôi mà, và đúng là tôi không thể ở bên bé mãi được, bé sẽ có cuộc sống và những trải nghiệm riêng của mình.
Sắp tới bé sẽ đi nhà trẻ, bé sẽ được cô khen, và bé cũng sẽ được cô nhận xét là làm việc này, việc kia chưa tốt nữa. Nhưng không sao, bé cần được trải qua những điều đó. Và tôi sẽ luôn dành cho bé sự ủng hộ, động viên, khích lệ và có một niềm tin mãnh liệt bé sẽ thành công khi thật sự cố gắng. Chỉ cần vậy thôi, tôi tin bé sẽ không giống như tôi ngày còn nhỏ.
Theo Afamily
Những lí do khiến những cặp đôi yêu lâu nhưng lại dễ chia tay Bạn từng thấy những cặp đôi yêu nhau rất lâu những vẫn chia tay chưa? Nếu không muốn đánh mất hàng chục năm tình cảm của mình thì hãy tránh những việc này. Người ta thường nói trong tình yêu đích thực, sẽ không bao giờ tồn tại cái gọi là khoảng cách và thời gian. Nhưng thực tế lại chứng minh điều...