Đừng đánh mất niềm tin vào bản thân mình…
Không có con đường nào là đường khó đi, chỉ sợ lòng người ngại khó, nên bỏ cuộc sớm mà thôi. Mỗi chúng ta chỉ có một cuộc đời, một tuổi trẻ, nhưng cơ hội có người yêu, có người bạn đời thì không phải duy nhất, vì vậy, nếu trên con đường đi tìm hạnh phúc lứa đôi, gặp phải những trắc trở quá lớn mà đôi bên không thể vượt qua được, biết dừng lại để tìm một cơ hội khác tốt hơn cũng là một cách ứng xử khôn ngoan
Cuộc đời không bao giờ ngược đãi những người luôn cố gắng, có nghị lực và đầy quyết tâm vì chẳng qua là nó mang đến thử thách để đo lường giá trị của một con người thôi!
Tôi rất ghét những khẩu hiệu các cô gái giương lên để cổ súy tinh thần cho nhau khi bị người yêu bỏ, rằng: “Có không giữ, mất đừng tìm”, hay: “Tôi sẽ sống ngạo nghễ để một ngày kia anh phải hối hận vì đã để mất tôi”. Một khi còn cái ý nghĩ cay cú ấy, bạn sẽ không thể nào sống tốt, sống ngạo nghễ như mình mong muốn. Hãy can đảm chấp nhận thực tế rằng, có thể năm hay mười năm sau, họ vẫn đang hạnh phúc bên người họ đã chọn, và không mảy may hối hận vì đã lìa bỏ bạn ngày xưa.
Nhưng điều đó thì sao chứ? Sao bạn không nghĩ rằng, chính nhờ họ đã bỏ rơi bạn mà bạn may mắn được là bạn của ngày hôm nay? Bạn có thể gặp những chàng trai tuyệt vời, biết trân trọng bạn hơn, hay đơn giản là sống một cuộc sống vô tư không phiền muộn và dằn vặt? Hãy nhớ rằng tình yêu chỉ thực sự đẹp khi không nhuốm màu toan tính. Bạn chỉ có thể thực sự yêu quý bản thân mình khi không mang trong lòng cái cảm giác khát khao chứng minh hay trả thù bất kỳ ai cả.
Và điều cuối cùng tôi muốn nói là phụ nữ lụy tình bao giờ cũng khổ, chỉ bản thân họ là người thua thiệt mà thôi! Đời tôi gặp hàng vạn người đã từng trải qua cái cảm giác chỉ muốn chết đi khi phải kết thúc tình yêu trong một thời gian dài hoặc vì người ấy một ngày kia bất ngờ chẳng còn yêu mình nữa. Thế nhưng, nhiều người trong số họ đã có cơ hội gặp được một người yêu mình hơn rất rất nhiều và sống hạnh phúc? Cuộc đời còn rất dài và rất rộng, dù bạn bao nhiêu tuổi thì bạn vẫn còn quá trẻ để tiếp tục bước đi và tận hưởng cuộc sống này.
Trói buộc một trái tim, một tấm lòng chỉ có thể bằng cảm xúc, tình cảm. Người ta chỉ gắn bó với ai đó khi người ta cảm thấy dễ chịu, vui vẻ và cũng muốn người đó được hạnh phúc. Bạn là người quá yêu người khác nên dễ bị lụy tình, để thay đổi, hãy học cách yêu bản thân và độc lập, mạnh mẽ hơn. Muốn tìm đến hạnh phúc thì bạn phải là người độc lập và tự chủ trước. Nếu được như vậy, bạn vẫn còn nhiều cơ hội gặp được người yêu tốt hơn, phù hợp với mình hơn.
Video đang HOT
Không có con đường nào là đường khó đi, chỉ sợ lòng người ngại khó, nên bỏ cuộc sớm mà thôi. Mỗi chúng ta chỉ có một cuộc đời, một tuổi trẻ, nhưng cơ hội có người yêu, có người bạn đời thì không phải duy nhất, vì vậy, nếu trên con đường đi tìm hạnh phúc lứa đôi, gặp phải những trắc trở quá lớn mà đôi bên không thể vượt qua được, biết dừng lại để tìm một cơ hội khác tốt hơn cũng là một cách ứng xử khôn ngoan.
Là con gái phải có ý chí phấn đấu, có nghị lực và không quá lụy tình mới phải chứ! Đừng thương một người đàn ông đã rời bỏ mình, hãy thương mình, một cô bé đang bị phụ tình. Nhưng hãy cố sống sao cho “thất tình chứ không thất chí”.
Quyền sinh hay sống buông thả, bất chấp tất cả để có được người mình đã đánh mất chỉ khiến bạn và những người thân yêu của bạn tổn thương mà thôi. Bạn đã hết lòng tin tưởng, hy vọng, đợi chờ, điều đó tuyệt vời. Hãy biết nghĩ cho mình, thương mình, sống cho mình bạn ạ. Có khi một cánh cửa nhỏ khép lại, ta có cơ hội đến với một cánh cửa khác lớn hơn đấy.
Bạn hãy cứ khóc thầm mỗi đêm, hãy cứ nhói lòng khi đi qua một đoạn đường cũ nhiều kỷ niệm, hãy cứ cầm điện thoại lên bấm số của người ấy trong vô thức rồi lại đặt xuống hàng chục lần mỗi ngày… Nỗi đau ấy không thể tự nhiên tiêu tan hết, bạn cần có thời gian và chỉ cần thời gian thôi để chữa lành vết cắt trong lòng mình. Hãy cứ khóc nhưng đừng đắm chìm trong tuyệt vọng, bạn có biết vì sao không? Rồi sẽ đến một ngày, có thể lâu, có thể nhanh thôi, bạn nhận thấy nỗi đau ấy không còn theo chân bạn nữa.
Sẽ có một ngày bạn mỉm cười nhẹ nhàng khi nghĩ về quá khứ, cảm ơn cuộc đời đã cho bạn những kỷ niệm ngọt ngào, những va vấp để học cách trưởng thành, và thậm chí cả cơ hội để bạn tìm được một người thực sự là của bạn, thuộc về bạn, hay đơn giản là yêu bạn gấp ngàn vạn lần bạn có thể hình dung ngày hôm nay. Hãy luôn nhớ rằng không có cánh cửa nào đóng lại với bạn vĩnh viễn. Tôi tin chắc rằng rồi bạn sẽ đi qua những ngày tháng âm u này, mạnh mẽ hơn, cứng cáp hơn, và nhất định cũng trưởng thành hơn, bởi khi ấy bạn đã có thêm những trải nghiệm thật sự – cả từ nỗi đau và niềm hạnh phúc – làm vốn liếng cho cuộc đời mình.
Theo Guu
Em thương mình lạc giữa mùa đông
Em lạc vào tình yêu gói tròn trong lớp áo dày. Em lạc vào những thổn thức tin yêu của trái tim, yêu một người chẳng cần được đáp lại, yêu một người trong nỗi cô đơn ngấm dần mỗi khi mùa về chênh vênh.
Em nhớ anh. Nỗi nhớ là thứ cảm xúc bất chợt đến giữa một chiều Hà Nội mưa và buốt lạnh. Lâu lắm rồi em chẳng đi đâu xa một mình. Lâu lắm rồi mới lại thấy lòng bình yên đến lạ kỳ.
Em đi...
Đi theo cách thông thường nhất, đi theo những chuyến bus quên mất điểm dừng. Cảm xúc của bản thân cũng như một chuyến bus đi lạc, đến đâu thì đến, tới đâu thì tới, mà trái tim vẫn cứ yêu thương một ai đó đến khó lòng kiểm soát nổi.
Đi lạc, một mình giữa ngả đường lạnh ngắt, em thấy mình lạc lõng giữa mùa đông ...
Có những ngày buồn vui như thế, bản thân đi lạc, con người đi lạc, trái tim đi lạc và cảm xúc cũng chẳng đúng đường về .
Em lạc vào nỗi nhớ mang tên anh. Trời càng lạnh, con người càng thích trùm lên mình chiếc áo màu cô đơn. Đâu đó giữa thành phố này có một người đợi anh trở lại, cũng chỉ là đợi trong nỗi nhớ lạ lùng: nhớ nụ cười lúc nào cũng ấm áp, nhớ đôi tay luôn nắm chặt tay em, nhớ cái cách anh quàng khăn ân cần. Đơn giản là lạc vào miền nhớ anh để thấy hao gầy một thứ tình xưa cũ, em giật mình khi thấy bóng quen. Là ám ảnh, là chẳng thể nào quên anh.
Em lạc vào niềm thương cũng chỉ có mình anh. Hình như em quên mất cách mình từng mạnh mẽ. Em quên mất cách lo cho bản thân mình để chỉ băn khoăn mỗi khi trời trở lạnh, anh có giữ đủ ấm cho đôi tay? Mùa đông trở mình giữa cái xám ngắt đất trời, giữa những nỗi niềm chỉ mình em hiểu. Mùa đông hát cho em nghe bản tình ca của gió lạnh, của mưa bay. Em bỗng thấy chiều nay, lòng buồn theo gió thổi.
Em lạc vào tình yêu gói tròn trong lớp áo dày. Em lạc vào những thổn thức tin yêu của trái tim, yêu một người chẳng cần được đáp lại, yêu một người trong nỗi cô đơn ngấm dần mỗi khi mùa về chênh vênh.
Em muốn lôi bản thân mình quay trở về đúng con đường đang đi : con đường chỉ có riêng em, con đường đi về phía không anh. Vậy mà những nỗi nhớ thương cứ âm thầm kéo em vào vòng xoáy của cảm xúc, kéo em vào giấc mơ hằng đêm giật mình tưởng rằng anh vẫn ở đây. Liệu rằng có khi nào anh quay về bên em?
Em thương chính mình khi lạc lõng giữa mùa đông, em thương tình yêu nặng lòng không thể dứt bỏ.
Em thương một ngày nhiều gió lạnh, đi về phía bên kia thành phố, mặc kệ đôi tay chơi vơi chẳng biết níu vào đâu.
Có phải bởi vì em vẫn cứ mãi lạc vào miền cảm xúc có anh?
Theo Guu
Unfriend người yêu cũ! Từ lúc có mạng xã hội, có mấy ai chia tay người yêu mà vẫn để trạng thái bạn bè được không? Chắc sẽ có cơ số người giống như tôi, nghĩa là chia tay một cái, tối về đã hủy kết bạn, nặng hơn nữa là chặn trang cá nhân như hai người xa lạ chưa từng quen biết. Từ lúc có...