Đừng dại mà rước gái ngoan về làm vợ!
Chồng tôi khi nào cũng tự hào về người vợ hư. Anh bảo nhờ tôi “có kinh nghiệm” nên trong chuyện ấy anh luôn cảm thấy thỏa mãn. Chứ không tội nghiệp như mấy thằng bạn của anh, gặp phải củi khô ở nhà nên thỉnh thoảng phải ra ngoài tìm “rau” để đổi món.
Đã qua rồi cái thời tam tòng, tứ đức, chọn vợ là phải chọn gái ngoan hiền. Chị em nhà lành đừng tự ru mình trong lớp vỏ đạo đức nữa. Bởi trong xã hội ngày nay điều đó chẳng có chút ai toàn nào cả. Vừa tự hại hại thân lại còn hại cả người khác nữa.
Mà con gái cũng có thì, lúc tươi trẻ nhất không biết tận hưởng thì đúng là như hương thơm mà không biết khoe, để lâu không xài, già cỗi xấu xí đúng là phí của giời cho. Chưa chồng mà không biết bay nhảy tận hưởng thì sau này đã đeo gông có muốn liếc ngang, liếc dọc cũng khó.
Thiên hạ cứ rêu rao rằng gái ngoan phải nết na, thùy mị, phải trinh trắng khi lấy chồng thì mới được chồng yêu. Có ai biết được rằng đấy chỉ là những lời sáo rỗng. Biết bao nhiêu phụ nữ hy sinh cho chồng cho con, ngoan hiền có thừa mà vẫn bị chồng ruồng bỏ, đánh đập đấy thôi.
Thời buổi ngày nay đâu cứ phải ở hiền là gặp lành, gái ngoan thì sẽ được chồng thương…Chẳng phải khối ông chồng li thân, li hôn vì một lí do lãng xẹt “Vợ quá ngoan” đấy ư? Thế nên những chị em nào đang đóng vai người vợ nết na nên soi mình lại trước gương đi nhé. Vì chính các chị chứ không ai khác sẽ dễ bị chồng bỏ rơi nhất đấy. Hãy cẩn thận.
Không phải tôi nói thế để ngụy biện cho việc hàng tuần đi bar, đàn đúm cùng đám bạn hay thỉnh thoảng lại say sưa một chút. Hay cuối tuần vù xuống Hải Phòng theo một anh bạn đẹp giai, ga lăng vừa mới quen… Tôi không phải là loại gái bao rẻ tiền hay gái bao cao cấp. Tôi tự tin làm chủ cuộc sống của tôi và không hề phụ thuộc vào túi tiền của một gã đàn ông nào.
Là gái xinh, học hành tử tế bằng cấp cũng chẳng thua ai, tôi không phải như lũ bạn mọt sách suốt ngày cắm cúi vào sách vở, hay thu mình vào xó xỉnh nào đó của thư viện với cặp kính dày cộm. Tôi vừa học vừa chơi, vừa làm vừa thưởng ngoạn cuộc sống. Bởi suy cho cùng bạn cũng chỉ có vài năm tuổi trẻ để bay nhảy thôi. Dại gì mà tự đan lồng nhốt mình vào trong gông tù của đức hạnh lỗi thời.
Tôi không còn trinh trắng khi lấy chồng. Nhưng việc gì phải tự khai và tự làm khổ chồng vì những suy nghĩ mình không phải là người đầu tiên. Nói cho cùng, đàn ông thì ai cũng thế. Muốn được ăn cỏ sữa càng nhiều càng ít, nhưng lấy vợ phải là loại virgin. Bây giờ công nghệ hiện đại đầy ra đấy, khó gì đâu mà không áp dụng.
Tôi mất vài triệu, vá víu lại những lỗ hổng do ăn chơi, vui vẻ của thời tuổi trẻ để làm yên lòng chồng trong đêm đầu tiên. Chồng tôi không truy hỏi bởi những lúc ở bên vợ, được chiều chuộng và thăng hoa thường xuyên, làm gì có thời gian nữa.
Chồng tôi khi nào cũng tự hào về người vợ hư. Anh bảo nhờ tôi “có kinh nghiệm” nên trong chuyện ấy anh luôn cảm thấy thỏa mãn. Chứ không tội nghiệp như mấy thằng bạn của anh, gặp phải củi khô ở nhà nên thỉnh thoảng phải ra ngoài tìm “rau” để đổi món.
Video đang HOT
Thế đấy, không phải cứ ngoan hiền là xử lý được việc đâu. Nếu cứ luôn giữ cả vẻ đoan chính, nhu mì trên giường thì hỏi làm sao chồng yêu cho nổi. Tự dưng đẩy chồng đến nước ngoại tình, rồi lại lu loa lên là hi sinh cho chồng con mà còn bị đối xử tệ bạc. Có phải là đang hại mình rồi hại người không?
Tôi tự tin vì mình không phải gái ngoan. Thế nên tôi biết thưởng thức cuộc sống. Những nơi ăn ngon nổi tiếng, những điểm vui vẻ chơi bời, những mối quan hệ mà không phải có tiền thì đừng mơ đến… chuyện gì tôi cũng biết.
Nhiều lúc chồng gặp khó khăn tôi lại là người sát cánh để xử lý những rắc rối. Chồng tôi luôn tin tưởng tôi và coi tôi như một người có thể tin cậy được bất cứ hoàn cảnh nào.
Tôi không nghĩ những người phụ nữ ngoan hiền, và thùy mị kia có thể đủ sức để đương đầu với những biến cố trong cuộc đời. Họ cho rằng cuộc sống của họ đang được bọc trong nhung lụa như tiểu thư ngày xưa, không động chạm, không va vấp. Thế nhưng cuộc sống đang dạy họ phải mở to mắt để nhìn thực tế khốc liệt.
Đến cả bản thân mình còn chưa lo nổi thì làm sao họ có thể là chỗ dựa cho chồng, con trong những lúc khó khăn. Họ, xét cho cùng, chỉ là vật làm cảnh mà thôi.
Theo Phununews
Mẹ đã mất 6 năm để tìm thấy con
Ngọc khóc ngất khi đứa con đầu lòng chào đời. Cái cảm giác sung sướng, hạnh phúc ấy, chỉ có Ngọc hoặc những người mẹ hiếm muộn như Ngọc mới hiểu được.
Nhìn thấy con nằm trên tay mình, Ngọc còn không dám tin đó là sự thật. Đó giống như là một giấc mơ, giấc mơ có thật trong cuộc đời tưởng chừng như tuyệt vọng của Ngọc.
Lúc Ngọc nằm trên bàn mổ, cảm giác vừa sợ hãi, vừa hồi hộp. Đứa con này là báu vật mà ông trời ban cho vợ chồng Ngọc, cô phải trân trọng con, nâng niu con, nuôi con trở thành một thiên thần. Tiếng khóc cất lên, Ngọc còn nghe mang máng tiếng người này, người kia nói: &'Con gái, con gái'.
Rồi mọi chuyện đã xong xuôi, Ngọc mơ màng, có tiếng của người đàn ông quen thuộc, đó là chồng Ngọc:
- Không quan trọng là trai hay gái, chỉ cần là con của chúng tôi là được
Trong lúc mơ màng, Ngọc đã rơi nước mắt xúc động vì những lời nói chân thành đó của chồng. Chắc chắn rồi, không cần là con trai, hay con gái. Ngọc cũng không cần siêu âm giới tính của con, đó là việc làm không tốt. 6 năm qua, Ngọc đã chờ một đứa con, còn gì phải mong đợi ngoài đứa con của mình đâu, còn cần gì trai hay là gái.
Ngọc còn nhớ như in cái ngày Ngọc và chồng yêu nhau. Lúc đó, anh là người đàn ông lịch lãm, khiến trái tim bao nhiêu cô gái điêu đứng, nhưng cuối cùng, anh lại chọn Ngọc. Vì tính tình của hai đứa hợp nhau, hình thức cũng ưa nhìn. Ai cũng ngượng mộ đôi trai tài gái sắc. Ngọc hạnh phúc vì có được người chồng vừa cao ráo, đẹp trai lại tốt bụng. Chồng chiều vợ, quan tâm, lo lắng cho gia đình nhà vợ.
Nửa năm sau, hai người cưới. Cuộc hôn nhân hạnh phúc vui vẻ tưởng chừng như viên mãn cuối cùng lại gặp trắc trở. (ảnh minh họa)
Khi còn yêu nhau, Ngọc được cung phụng như một nữ hoàng. Nói chung, ai cũng phải ghen với Ngọc. Nói gì thì nói, cũng có đi có lại. Ngọc biết cách quan tâm chăm sóc người yêu nên người yêu cũng đáp lại bằng tình cảm chân thành. Cả hai vui vẻ hạnh phúc bên nhau. Được tới gần lúc cưới thì Ngọc và chồng tính chuyện đi quá giới hạn. Tuy nhiên, thời gian đó, bỗng ông nội của Ngọc bị tai biến, ốm nặng ngay ngày hôm sau, nên Ngọc nghĩ, không thể tổ chức lễ cưới được ngay. Cuối cùng, cô phải chấp nhận uống thuốc tránh thai khẩn cấp vì sợ có bầu.
Nửa năm sau, hai người cưới. Cuộc hôn nhân hạnh phúc vui vẻ tưởng chừng như viên mãn cuối cùng lại gặp trắc trở. Hơn 2 năm sau, Ngọc không thể sinh con. Ngọc cũng đã tìm hiểu mọi nơi, khám xét mọi thứ. Bác sĩ nói, nguyên nhân là do Ngọc. Tuy không phải là vô sinh nhưng chuyện có con là hi vọng mong manh, rất khó khăn.
Những ngày tháng đó, nghe theo lời bác sĩ, Ngọc đã cố gắng hết sức, ăn uống điều độ, tập tành để có thể có hi vọng. Ngọc không nề hà những khó khăn và các biện pháp chữa trị, giữ tinh thần thoải mái để có thể có con. Nhưng hi vọng cứ tụt dần khi đến năm thứ 5, Ngọc vẫn không thấy tin vui.
Gia đình hai bên suốt ruột, lo lắng nhưng cũng không dám gây áp lực cho hai vợ chồng. Chồng Ngọc cố gắng giấu chuyện do Ngọc mà không có con. Cũng đã tìm nhiều cách mà không có kết quả. Cuối cùng, Ngọc phải tìm đến sự can thiệp của khoa học là thụ tinh nhân tạo.
Ngọc nói với chồng để đi khám, khi có kết quả chính xác thì mới dám vui mừng, sợ mừng hụt. Không thể tin nổi, bác sĩ nói cô đã có con. (ảnh minh họa)
Kết quả thất bại. Ngọc đau khổ nhận ra, hi vọng có con của mình quả thật quá khó khăn. Tưởng chừng như mình có thể có con, cuối cùng hi vọng lại bị dập tắt. Ngọc đau khổ vô cùng. Ngọc nghĩ, nếu ông trời không ban cho cô một đứa con, cô phải tính chuyện từ bỏ người chồng này, dù cô vô cùng yêu chồng.
Mỗi lần ngủ, chồng đều ôm cô vào lòng và thủ thỉ những lời yêu thương. Càng được chồng yêu, chồng cười, cô càng khóc. Vì cô tủi thân, cô nghĩ tới một ngày mình phải xa chồng, cô buồn lắm! Đúng là ông trời không cho ai viên mãn được, có người có con cái đề huề nhưng gia đình nghèo khó hoặc là chồng thế này, thế nọ. Còn cô, cô có người chồng tốt, gia đình chồng tốt nhưng đường con cái lại chật vật.
Cuộc sống vợ chồng hạnh phúc nhưng không có con cái thì không thể có sợi dây ràng buộc. Ngọc đau khổ khi nghĩ đến chuyện phải chia tay với chồng. Thời gian sau đó, tưởng như mọi thứ tuyệt vọng, không còn cơ hội nào cho Ngọc nữa thì chồng Ngọc quyết định làm lần cuối. Đó là thụ tinh nhân tạo. Lần này, Ngọc làm theo ý của chồng còn cô thì gần như không còn chút hi vọng nào.
Vậy mà, trong lúc tuyệt vọng nhất, Ngọc lại gặp được vị cứu tinh. Trễ ngày, Ngọc thử thai theo thói quen, cô hi vọng đây là lần cuối cùng cô được làm chuyện này. Trời ơi, hai vạch, Ngọc thảng thốt. Cô còn tưởng mình đang mơ, mơ về một gia đình, mơ về một mái ấm có con cái nên cô mới tưởng tượng ra chuyện này.
Ngọc nói với chồng để đi khám, khi có kết quả chính xác thì mới dám vui mừng, sợ mừng hụt. Không thể tin nổi, bác sĩ nói cô đã có con. Ngọc suýt ngất vì hạnh phúc. Nhìn những giọt nước mắt của chồng, cô không kìm được lòng. Cuối cùng thì sự cố gắng cũng được đền đáp.
Đến ngày sinh, Ngọc cảm nhận được đứa con của mình đang nói chuyện với mẹ. Ngọc hạnh phúc, giống như một sự tái sinh vậy. Con yêu của Ngọc, đứa con mà Ngọc không biết là trai hay gái, cuối cùng cũng đến với cha mẹ. Ngọc cứ thế mà khóc khi ẵm con trên tay, còn chồng thì vuốt ve cô. Ngọc thủ thỉ: "Con à, 6 năm qua, mẹ đã mòn mỏi để có được con. Cám ơn con đã đến bên ba mẹ, mẹ sẽ là người tuyệt vời nhất với con".
Theo VNE
Tố chồng ngoại tình, tôi lĩnh đủ Cứ nghĩ, khi phát hiện chuyện chồng mình ngoại tình, nói với bố mẹ chồng, tôi sẽ là người ghi được công lớn. Và ít nhất anh sẽ bị bố mẹ trị cho một trận vì cái tội gái gú, bỏ bê vợ con. Ngày đó, tôi sinh cho anh một cô con gái kháu khỉnh, bố mẹ anh tỏ ra vô cùng...