Đừng dại dột xúc phạm phụ nữ
Nhiều người đàn ông khi mới cưới, đối với vợ thì “nâng như nâng… egg, hứng như hứng… flower”, rồi sau đó là năm thì mười họa, xuân thu nhị kỳ mới chịu “yêu” vợ được một lần.
Đối với phụ nữ đó là sự xúc phạm. Và khi giọt nước tràn… xô thì chị em cũng… ứ chịu nổi. Vậy nên mới có chuyện rằng:
Vợ chồng kia cưới được 10 năm và có với nhau 3 mặt con. Thời gian gần đây mỗi tối lên giường, trước lúc tắt đèn người chồng chỉ vuốt má vợ một cái và nói: “Chúc em ngủ ngon, mẹ của 3 đứa trẻ!”.
Rồi anh ta xoay người lăn ra ngủ. Liên tục như vậy cho đến một hôm người vợ như không chịu nổi, sau khi chồng lặp lại điệp khúc:
- Chúc em ngủ ngon, mẹ của 3 đứa trẻ!
Cô lập tức trả đũa:
Video đang HOT
- Chúc anh ngủ ngon, bố của 2 đứa trẻ!
Đấy là chuyện “yêu”, ngay đến chuyện “kiss” đàn ông nhiều vị cũng lười biếng lắm, chẳng chịu tự giác gì hết:
Trong đám cưới bạc, người vợ quay sang chồng nũng nịu:
- Anh không hôn em à?
- Ôi! Lại hôn nữa ư? Anh nhớ đã hôn em 1 lần hôm cưới chính thức rồi còn gì?
Bạn thấy không? Đến hôn vợ mà anh ta cũng tiết kiệm, tệ hơn nữa là thái độ của anh ta. Đối với đàn ông loại này chị em cần phải “già đòn non nhẽ, đánh đau sẽ chừa”. Túm lại là không được phép nhường một ly ông cụ nào cho các ông chồng loại này. Xin kể một câu chuyện minh họa coi như là bài học vỡ lòng cho sự “kiên định” của phụ nữ:
Vợ sai chồng xách làn đi chợ mua đồ ăn. Chồng vặc lại:
- Tôi đường đường một đấng đàn ông thế này mà phải làm cái việc của đàn bà à?!
Vừa nói vợ vừa lôi chồng xềnh xệch vào buồng ngủ:
- Hừ đàn ông hả? Vậy thì mau cởi quần áo, vào trong tôi sẽ cho ông làm nghĩa vụ của đàn ông!
Ông chồng mặt bí xị có vẻ như muốn khóc:
- Thôi… được… ược… ồi… Làn đâu? Tôi sẽ đi chợ vậy!
Vậy đấy! Đàn ông là cái loại thân lừa ưa… cử tạ. Phải cưỡng chế mới chịu làm, thật chẳng ra cái giống gì!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Chơi đểu quan huyện
Bị chơi nhiều vố đau quá, quan huyện dò mãi mới biết là Xiển, tức quá, nhưng có muốn gây chuyện cũng không được vì ông là người khác huyện.
Lão huyện bèn đem chuyện ấy nói lại với án Tiêu và tỏ ý nhờ quan thầy trả thù hộ.
Lần ấy, án Tiêu về quê ngoại là làng Yên Lược ăn giỗ. Lão bắt dân làng phải dọn dẹp đường sá sạch sẽ, mang cờ quạt đón rước thật long trọng. Sáng sớm mai, án Tiêu mới về thì chiều nay đường làng đã được quét sạch như chùi, cây cối hai bên đường phát quang cả.
Gà gáy, Xiển dậy lấy cứt chó đem ra đường cái, cứ cách một quãng bỏ một bãi, bãi nào cũng cắm một quả ớt lớn (Thanh Hoá gọi ớt là hạt tiêu).
Sáng ra, khi mọi người kính cẩn đón rước án Tiêu, Xiển vác cờ đi trước, cứ hễ trông thấy bãi cứt có cắm quả hạt tiêu, ông lại chửi: "Tổ cha đứa nào ỉa ra tiêu".
Án Tiêu nằm trong cáng nghe tiếng chửi, biết là Xiển chửi mình nhưng không đủ lý do để bắt bẻ, đành gọi bọn lý hương lại, quở trách không chịu đôn đốc dân phu quét dọn đường sá cho sạch và bảo chúng truyền lệnh rằng: "Quan huyện trong người khó ở, mọi người không được to tiếng, ồn ào!"
Theo Bưu Điện Việt Nam