Đừng cố chấp níu bàn tay khi người ta không muốn tiếp tục nắm
Nếu ai đó mong muốn rời xa ta mà đi tìm một hạnh phúc mới, có nghĩa là chúng ta chưa đủ để trở thành bến bờ bình yên cho họ. Mà chúng ta không
Nếu ai đó mong muốn rời xa ta mà đi tìm một hạnh phúc mới, có nghĩa là chúng ta chưa đủ để trở thành bến bờ bình yên cho họ. Mà chúng ta không làm được, thì cứ để người phù hợp làm điều ấy tốt hơn.
Việc chấp nhận buông bỏ người mà mình yêu thương là một trong những điều đau lòng nhất. Khi bạn dành toàn vẹn thời gian và công sức cho mối quan hệ đó, với bao điều hy vọng tốt đẹp trong tương lai, cuối cùng lại đành phải chấp nhận một cái kết lửng lơ và buồn bã…
Nhiều người trong chúng ta không khỏi cảm thấy hụt hẫng và tuyệt vọng. Những thước phim kỷ niệm tự động trở lại trong tâm trí, nước mắt lại rơi và con tim thì khóc trong câm lặng. Tình yêu có thể khiến một người đàn ông cao lớn vạm vỡ phải bật khóc. Đồng thời, tình yêu cũng có thể khiến một cô gái nhỏ bé vượt qua mọi rào cản khó khăn để sóng bước bên người mà mình yêu… Tình yêu rõ ràng là điều kỳ diệu, vậy nên chúng ta sẽ đối mặt thế nào nếu một ngày điều kỳ diệu ấy rời xa ta?
Khi chúng ta là người ở lại, là người bị động lắng nghe lời chia tay từ người ta rất thương, thì thế giới xung quanh dường như sụp đổ. Và phản ứng đầu tiên của chúng ta chính là níu kéo, sau đó tiếp tục nuôi hy vọng.
Video đang HOT
Trái tim yếu ớt của chúng ta hình thành một vết thương lớn, mà cơ chế để vết thương lành lại là có sự quan tâm, săn sóc của ai kia. Chỉ tiếc rằng, mọi điều chúng ta làm, nếu được đáp lại, có chăng chỉ là sự thương hại mà thôi.
Vậy nên, đừng cố chấp níu bàn tay khi người ta không muốn tiếp tục nắm. Đừng cố chấp để mà yêu khi người ta không còn tình. Trên đời này, bất cứ chuyện gì cũng có thể cố gắng để đạt được, chỉ có yêu một người là không!
Thay vì nghĩ ra mọi điều để giày vò bản thân, lẫn giày vò người khác, hãy rút chân ra mối quan hệ vừa-mới-cũ ấy đi. Chúng ta không lựa chọn chia tay, nhưng chúng ta có thể lựa chọn sống tốt. Và nhất định là phải sống tốt phần đời của mình để sau này không phải nói lời hối tiếc, dù thế nào đi chăng nữa.
Đừng tự biến mình trở thành một gánh nặng và bắt người khác mang trên vai. Cũng đừng tự biến mình thành cây tầm gửi để nương nhờ vào tình yêu thương của người khác. Trước khi tìm được một người phù hợp thì nhất định phải trở thành một cá thể độc lập, mạnh mẽ, và có cả lòng kiêu hãnh của bản thân.
Mặc dù chuyện chia tay đúng thật là buồn bã. Nhưng ngày mà người ta rời xa bạn vẫn chưa phải là ngày tận thế. Bởi ngày mai, khóc chán rồi bạn lại vẫn phải cười. Nghỉ chán rồi bạn lại vẫn phải đi làm. Hờn dỗi chán rồi bạn vẫn phải cầm khiên để chiến đấu với cuộc đời mà thôi.
Nếu ai đó mong muốn rời xa ta mà đi tìm một hạnh phúc mới, có nghĩa là chúng ta chưa đủ để trở thành bến bờ bình yên cho họ. Mà chúng ta không làm được, thì cứ để người phù hợp làm điều ấy tốt hơn.
Cuộc đời mỗi người là một chuỗi những lần gặp mặt và chia ly. Nên khi mọi thứ đã đến hồi kết thúc, thì hãy để cảm xúc được trôi đi một cách nhẹ nhàng. Dù sao thì trong lòng người cũng chẳng còn vị trí nào cho ta nữa, nên có níu giữ cũng không thể đành lòng…
Theo Guu
Tôi gọi người là thứ phù phiếm trần gian!
Bạn chẳng thể phân định được khi bạn nhận ra mình yêu một người nhanh đến mức chỉ trong chớp mắt, nhưng tuyệt nhiên sâu đậm ngỡ trăm năm... bạn chẳng thể còn phân định đâu là đúng đâu là sai, không thể biết mình đang đánh đổi cái gì, tình yêu bỗng trở nên mù quáng.
Khi anh đóng sập cánh cửa này lại, em sẽ trả anh về với những tất bật của riêng anh. Về lại một nơi em chẳng bao giờ thuộc về. Về với thế giới bao la của anh - nơi mà em luôn loay hoay và thản thốt đứng ngoài bậc cửa nhìn anh, nơi em rất muốn cũng chẳng thể nào bước vào được...
Khi em bước xuống máy bay, em sẽ trả em lại nơi em luôn thuộc về. Nơi có những khoảng trống không anh, nơi nước mắt luôn mặn mòi, nơi nỗi nhớ luôn đồng hành với bao hoang mang vô định...
Cuối cùng em cũng phải rời đi. Cuối cùng em cũng phải cất anh vào một nơi nào đó rồi lại mang một khuôn mặt bình thường mà sống tiếp. Giấc mơ đã khép lại, anh vẫn rất gần, nụ hôn còn phớt trên má, cái ôm xiết chặt môi gần môi... Tất cả sẽ như những thước phim quay chậm đang chực chờ cấu xé. Em trốn vào một góc của cuộc đời cho phép mình nhớ anh, cho phép mình viết những điều phiền phức, về những ngày bên nhau cùng nhau dạo phố... Chỉ mới hôm qua thôi nhưng sao cô đơn quá anh ạ, cái cảm giác đan tay một ai đó với những yêu thương thống thiết, rồi bất chợt biến mất chỉ thấy còn lại mình với những vô hình. Mọi thứ cứ như bong bóng xà phòng tan biến như chưa hề tồn tại...
Tôi gọi người là thứ phù phiếm trần gian. Bởi với tôi người cứ mơ hồ hư hư thật thật. Với người tôi cũng như một kẻ đến rồi đi. Chúng tôi chẳng là gì của nhau cả. Cái gì gọi là tạm bợ, cái gì gọi là không rõ ràng, cái gì là chỉ cần trong lúc cô đơn... chúng tôi có hết... không hứa hẹn, không trách nhiệm và chắc chắn là không có hối tiếc.
Bạn chẳng thể phân định được khi bạn nhận ra mình yêu một người nhanh đến mức chỉ trong chớp mắt, nhưng tuyệt nhiên sâu đậm ngỡ trăm năm... Bạn chẳng thể còn phân định đâu là đúng đâu là sai, không thể biết mình đang đánh đổi cái gì, tình yêu bỗng trở nên mù quáng. Trớ trêu thay đó lại là mối quan hệ ngay từ khi bắt đầu đã biết trước kết thúc, một mối quan hệ hờ hững với những dấu chấm phía sau. Chẳng ai biết trước điều gì, chỉ biết hôm nay thứ tình cảm ta đang dành cho người sâu sắc nhưng vô vọng. Kết thúc hôm nay hay ngày mai còn có thể tiếp tục... chỉ là dấu ba chấm vì vậy buông tay hay níu kéo đều bất khả như nhau...
Đặt nhau ở bên cạnh cuộc đời được không anh? Trên đời này thật sự có những thứ tình cảm như vậy sao. Rồi chúng ta sẽ tốt lên hay lại ngập chìm trong đau khổ, say đắm quá có biến thành tuyệt vọng, đau đớn quá có biến thành cố chấp, em đang cố chấp giữ lấy thứ tình yêu này chứ không phải cố chấp giữ lấy anh. Chúng ta chỉ cần ở một bên đời nhau có thể nhìn thấy nhau để mà sống tiếp, cũng hy vọng một trong hai có thể hạnh phúc thật sự và quên người kia đi, dù thế nào cũng là không oán trách, không oán trách...
Đó là yêu ngu ngốc, ôm lấy thứ ánh sáng phù phiếm của trần gian...!
Theo Guu
Dù thế nào em cũng không hối tiếc vì đã theo đuổi anh Thành phố này, có thật anh chẳng hề muốn ghé lại thêm lần nào nữa? Thành phố này, có thật khiến trái tim anh mang nhiều xước xát chưa lành không? Thành phố này, anh à... em chờ anh. Bức thư tình không gửi Em là cô gái hay viết, em từng viết rất nhiều về những vụn vặt không tên, những hình...