Đừng chủ động nhắn tin trước cho đàn ông quá 3 lần
Cho tới 1 hôm, sáng dậy tôi nhắn tin chào buổi sáng, anh ta không trả lời. Nghĩ anh ta đang bận, tôi liền nhắn tiếp “Anh đang bận à?” thì anh chàng kia xem xong rồi không trả lời.
ảnh minh họa
Là một đứa con gái năm nay đã 30 tuổi đầu, tôi vẫn không biết thả thính là gì, mỗi khi có anh chàng nào đó thích mình, tôi chỉ nói chuyện dăm ba câu là anh ta tỏ vẻ chán ngán, ngày hôm sau không thấy quay lại tán tỉnh nữa.
Càng nghĩ, càng thấy số phận mình hẩm hiu. Vì xấu hổ, tôi không dám kể với ai. Cho tới 1 lần, tôi đi sinh nhật đứa bạn ở quán bar, thấy chúng nó có đôi có cặp, tôi ngồi thu lu 1 mình buồn quá liền nốc rượu liên tù tì.
Nào ngờ, được 3 ly thì trời đất như quay cuồng, tôi bắt đầu choáng váng, không kiểm soát được mình. Tôi kéo con bạn ngồi xuống rồi bắt đầu màn tâm sự. Nói chuyện trên trời dưới biển, cuối cùng tôi chốt:
-Tại sao ai cũng bảo trông tao xinh xắn lại đa tài mà giờ này vẫn không ai hốt hả mày??
Con bạn tôi cười đểu:
-Là tại mày nói chuyện như đấm vào tai, thằng nào chịu được, mày phải mềm mềm ra, tỏ vẻ thích thú với nó thì nó mới tán tỉnh mày tiếp chứ. Phải tán ngược lại chúng nó, chắc chắn chúng nó sẽ chết dưới chân mày.
Nghe lời khuyên của con bạn, chẳng hiểu sao tôi ngấm như rượu thuốc ngấm vào người.
Áp dụng đúng bài, vài hôm sau có 1 anh chàng mới quen nhắn tin thả thính , tôi nhanh nhảu đáp lại:
-Chào anh, rất vui được gặp anh, hôm nay anh có khỏe không??
Anh ta ban đầu hí hửng trả lời tôi, và tôi thì cũng nhiệt tình nói chuyện. Mặc dù tôi không thích anh ta, nhưng tôi đang luyện tập cách để “dễ dãi” với đàn ông theo như lời con bạn dặn.
Nó từng nhấn mạnh:
Video đang HOT
-Phải tấn công, tấn công nhiệt tình vào.
Tôi cứ nghĩ tấn công là phải nhắn tin liên tục, mỗi ngày tôi nhắn cho anh ta mấy chục lần, hễ nhận được tin nhắn là lập tức trả lời sau vài giây.
Tôi cứ nghĩ làm như thế anh ta nhất định sẽ thích mình, anh ta sẽ không cho rằng minh kiêu chảnh nữa. Tôi tự nhủ, nếu câu được con cá này, tôi sẽ đá bay rồi vênh mặt với con bạn thân.
Cho tới 1 hôm, sáng dậy tôi nhắn tin chào buổi sáng, anh ta không trả lời. Nghĩ anh ta đang bận, tôi liền nhắn tiếp “Anh đang bận à??” thì anh chàng kia xem xong rồi không trả lời.
Buổi trưa, tôi lại nhắn tin tiếp, anh chàng kia vẫn không trả lời. Lúc này, tôi biết mình lại thất bại lần nữa.
Chán đời, tôi lại tìm tới con bạn. Thấy tôi, nó sán vào vội vàng:
- Sao mặt mày như đưa đám thế??
Tôi uất ứa nước mắt:
-Bọn đàn ông nó bị làm sao thế?? Lúc đầu nhắn tin tán tỉnh, người ta không trả lời thì bảo kiêu, trả lời cứng rắn thì bỏ đi thẳng mà đáp lại nhiệt tình nó cũng nhanh chán, nó bảo mình dễ dãi là sao hả mày?? Chiêu mày dạy tao chả có tác dụng gì hết. Chán.
Con bạn quay sang kéo tôi:
-Kể lại cặn kẽ tao xem mày “giao tiếp” với anh ta thế nào??
(Ảnh minh họa)
Tôi thật thà nói:
-Hễ anh ta nhắn tin là tao lập tức phản hồi, anh ta nói gì tao cũng tỏ vẻ ngoan hiền gật đầu, mỗi ngày tao nhắn tin quan tâm hỏi han liên tục. Thế còn làm sao nữa.
Nghe vậy, con bạn tôi bỗng nổi đóa:
-Mày điên à?? Đã ngu còn không học hết bài, tao bảo mày tấn công liên tục, dễ tính 1 chút chứ không phải kiểu ngu như thế.
-Mày…dám chửi tao ngu, tao cho 1 tát bây giờ.
-Mày không ngu thì ai ngu, con gái dù có chủ động tấn công, cũng nhất định phải giữ giá. Khi anh ta nhắn tin cho mày, mày đợi 30 phút hay 1 vài tiếng hẵng trả lời, mà trả lời ngắn thôi. Cũng đừng tỏ ra quan tâm anh ta quá, mày phải có cuộc sống riêng của mày chứ. Nhất là việc mày nhắn tin chủ động quá nhiều, mày làm thế chúng nó sẽ nhanh chán hiểu không, tóm lại không nên chủ động nhắn tin trước cho đàn ông quá 3 lần. Khắc cốt ghi tâm câu đó. Đàn bà dễ dãi cũng phải biết cách mới quyến rũ được đàn ông, loại như mày, thôi ở vậy cho lành. Mệt.
Tôi vò đầu bứt tai:
-Sao mà khó thế, kiểu gì cũng không được, thôi, tao chịu, không chồng con yêu đương gì hết.
Miệng nói là thế, nhưng từ sau hôm đó, tôi phải vác sách đến nhà con bạn thân để học 1 lớp kỹ năng giao tiếp với đàn ông. Quá trình yêu đương này đối với 1 đứa khờ như tôi thực sự quá gian nan mà.
Theo Blogtamsu
Nếu khôn hơn, tôi đã không để em một mình
Đôi khi cuộc sống bộn bề cuốn con người ta đi, để có những lúc người ta quên rằng ở một địa điểm nào đó, vẫn còn có một phụ nữ với trái tim đầy yêu thường chờ đợi, mong ngóng đến từng giờ.
Hàng ngày, bao nhiêu câu chuyện cứ qua đi. Bao nhiêu những câu chuyện về cuộc sống, những hối tiếc, những đau đớn, day dứt về chuyện tình yêu không trọn vẹn hàng ngày, hàng giờ vẫn cứ diễn ra. Sự vô tâm vẫn cứ diễn ra trong thế giới hiện đại, cái thế giới mà internet thống trị, thế giới mà cả xã hội quay cuồng với những guồng đua. Để người ta đôi lúc quên đi là trong cuộc đời còn có nhau.
Và rồi, đến một lúc nào đó, hay bất chợt có điều bất ngờ xảy ra, người ta mới quay sang hối lỗi, day dứt và dằn vặt vì đã không sống trọn vẹn. Sự vô tâm vẫn thường có trong tình yêu, đàn ông, đàn bà cũng chẳng ngoại lệ.
Mấy ngày hôm nay, một câu chuyện tình buồn của một cặp đôi trẻ được chia sẻ chóng mặt trên mạng xã hội. Không biết thực hư câu chuyện thế nào, nhưng đó cũng là một câu chuyện cảnh tỉnh tất cả mọi người, đừng vô tâm nữa, đừng bất chợt quên nhau nữa. Hãy sống trọn vẹn khi còn bên nhau.
Xin đăng lại ở đâu nguyên văn những dòng tâm sự chát đắng của chàng trai ấy:
"Tôi là sinh viên sắp tốt nghiệp của Bách Khoa, còn em mới là sinh viên năm nhất của một trường không xa. Chúng tôi cùng quê, tôi vô tình quen em qua một người bạn, ngày đấy em mới lớp 11, có thỉnh thoảng liên lạc, tôi thích em, tán em rồi chúng tôi yêu nhau.
Bản thân em giống như cái tên của em vậy, lúc nào cũng rạng rỡ vui tươi, lúc nào cũng cười đùa năng động. Tôi không hay nói, cũng không năng động, chắc vì thế mà tôi bị ấn tượng bởi miệng cười rất sáng của em.
Em hay bị stress rồi trầm cảm rất nặng, tôi đưa em đi khám mấy lần, cũng cố gắng ở bên động viên, còn em thì cứ luôn tươi cười như vậy. Cô gái của tôi vẫn nói nhiều vẫn cười đùa với tôi như thế, tôi đã nghĩ em sẽ chẳng sao đâu. Tôi và em hay tâm sự, kể về mọi thứ trong cuộc sống kể cả những điều nhỏ nhặt nhất.
Tôi thời gian gần đây rất bận rộn, đi làm đi học, tôi ít quan tâm em được nhiều, ít tâm sự với em, ít nghe em kể chuyện, cũng ít nói về chuyện công việc của mình. Em thì rất hiểu chuyện, không đòi hỏi tôi phải luôn bên cạnh chăm sóc cho em, đôi khi em nhắn tin hỏi tôi vu vơ vài câu tôi cũng chỉ trả lời cho có lệ.
Tôi quên mất dành thời gian cho em. Có một lần đêm muộn em nhắn tin cho tôi, em nói: "Anh ơi, sao dạo này em đau quá". Tôi trả lời: "Em đau ở đâu, đau thế nào em đi khám chưa?". Em chỉ rep: "Em đau tim". Rồi sau hôm đấy em off, tôi cũng không quá để tâm.
Sau đó tự nhiên em hiền lành và trầm lắng, ngoan ngoãn đợi tôi, gặp tôi ít cười đùa cũng ít nhắn tin, em bảo: "Em biết anh bận nên em đợi, đừng lo em, anh làm đi". Đấy, mọi thứ nó nhẹ nhàng như vậy. Tôi thấy may mắn vì quen được em, muốn đi làm đủ để cưới em lo cho em sau này, cứ đâm đầu vào làm miệt mài, tôi tin em vẫn đợi tôi. Thế mà em có đợi đâu? Tối cuối cùng tôi nhắn tin với em, cũng là tin cuối cùng mà em gửi đến tôi: "Ngày mai anh nhớ giữ gìn sức khỏe sống vui, anh đi làm rồi anh mệt. Chúc anh ngủ ngon".
Sáng hôm sau tôi nghe tin em mất, em tai nạn.
Tài xế nói em lao ra đường, không kịp phanh, em mất trên đường đến viện. Tôi bỏ việc chạy đến nhà em, chỉ có tiếng kèn trống và tiếng gia đình em than khóc. Tôi không chấp nhận được việc em đã mất, tôi khóc. Mẹ em khóc vì con, vừa gào vừa ôm lấy tôi: "Người nó toàn vết xước, khổ thân con tôi, sao để kẻ đầu bạc tiễn người tóc xanh vậy con ơi...". Tôi cũng không nghe không nhớ được nữa.
Hôm dọn đồ của em trên trường, tôi tìm thấy hồ sơ khám bệnh của em, bao nhiêu là thuốc, cả nhật kí em viết chưa một lần tôi đọc. Em mắc hội chứng tự hành hạ bản thân, tôi thấy xót xa. Nhật kí em viết cho tôi, những điều rất nhỏ mà chúng tôi từng nói, những cảm xúc những mong muốn của em, những ước mơ những tương lai mà em muốn phấn đấu. Tôi chỉ biết khóc, em đi mất rồi.
Em viết: "Sau này em muốn làm vợ anh thôi". Em viết: "Sao anh chẳng nhắn cho em một tin nào vậy?". Em viết: "Em đợi anh nhưng em nhớ anh lắm, anh bận mất rồi". Em viết: "Em muốn trả lời câu hỏi của anh". Em viết: "Ngày mai liệu anh có đỡ bận để gặp nhau một lúc không nhỉ? Nửa tháng rồi anh đi suốt chẳng biết anh thế nào". Em còn viết: "Hôm nay tay em chảy rất nhiều máu, nhưng em đỡ nhớ anh hơn".
Giờ tôi không miệt mài công việc nữa, tôi về bên cạnh để chăm sóc cho em rồi đây, tôi nghe em kể chuyện đây, tôi muốn thấy em cười đây, thế em ở đâu sao tôi chẳng tìm thấy em nữa?
Đáng lẽ tôi nên bên cạnh em nhiều hơn, đáng lẽ tôi tốt với em hơn, đáng lẽ tôi giỏi giang hơn thì có lẽ tôi đã khôn hơn để biết là không được để em một mình. Muộn mất rồi, tôi biết tìm em ở đâu đây? Em về đi tôi biết đợi rồi".
Theo Phunutoday
Vợ đảm đang nhưng có thói quen 'thả thính' đàn ông khiến tôi bức xúc Tôi nhắc nhở thì vợ bảo, tôi quan trọng hóa vấn đề. Mỗi lần vắng khách, vợ nhắn tin cho vui, giết thời gian chứ chẳng có ý gì cả. Nếu có việc ngoại tình thì tin nhắn đã bị xóa hết rồi. Tôi cưới vợ cách đây 4 năm và có một con gái lên 3 tuổi. Vợ tôi làm nhân viên...