Đừng chờ tình yêu đến với anh
Một chiều tan tầm, giữa thành phố đông người, trên con đường quen thuộc, anh đã nhận ra bóng dáng của em. Em mặc chiếc áo màu nâu xám, cái gam màu mà dường như ngày yêu nhau chưa bao giờ anh từng thấy. Phố xá rộng dài, dòng người thênh thang còn em thì như bé nhỏ và cô đơn giữa biển người ấy. Em đang buồn vì cuộc tình đã qua? Hay em đang chờ tình yêu nào chợt đến?
Ngày mình còn yêu nhau, em là cô gái hay cười hay nói. Anh nhớ, mỗi lần có chuyện buồn, anh lại không thể buồn lâu được mỗi khi bên em. Em luôn hồn nhiên và nụ cười của em có một sức mạnh lớn lao với người ngắm nhìn. Em hay mặc chiếc váy hồng vì em nói: “Đời nhiều niềm vui lắm, sao anh phải buồn?”. Em giống như một thiên thần mà mỗi khi em đặt chân đến mọi người xung quanh đều có chung một niềm vui.
Điều gì đã làm em – một cô gái ngọt ngào và trong sáng trở nên sầu thảm? Vì sự chia tay của chúng ta phải không em? Vì anh và em chỉ là những kẻ vô tình gặp nhau trên đường đời chứ không phải là tri kỉ đi cùng nhau đến suốt cuộc đời. Nhưng anh đâu có ngờ, cuộc gặp gỡ ngắn ngủi đó lại phá hủy đi nụ cười trong sáng vô ngần của em. Nếu biết có ngày, chỉ vì yêu anh mà em không còn là cô gái hồn nhiên năm nào anh sẽ không dám nói lời yêu. Anh muốn em mãi là cô gái như xưa anh từng quen, hay cười , hay nói.
Cuộc sống ngoài kia dù có anh hay không thì em cũng vẫn cần phải sống. (Ảnh minh họa)
Hôm chia tay, anh nhắn nhủ em rằng: “Hãy mãi là cô bé năm xưa em nhé” nhưng em cười nhạt thếch. Em nói rằng: “Khi anh đặt vào tim em một hình ảnh, có nghĩa là anh đã hằn lên nó một vết dấu, vì vậy khi anh ra đi, nó sẽ để lại những dấu chân và em vĩnh viễn không còn có thể là cô gái năm nào chưa yêu anh. Em không còn có thể quay về những tháng ngày anh chưa từng bước tới”.
Video đang HOT
Em nói em sẽ chờ cho tới một ngày anh tìm được người con gái, sẽ chờ nhìn thấy anh hạnh phúc rồi em mới quay lưng ra đi. Em làm thế để chứng minh cho anh thấy rằng tình yêu em dành cho anh là thật và sâu sắc. Chứng minh cho những lần tranh cãi: “Anh và em, ai yêu nhiều hơn người kia?”. Em không muốn mình trở thành kẻ quên đi cuộc tình này trước anh. Anh biết em muốn làm thế để dày vò anh, để nhắc anh phải luôn nhớ về em sau khi anh nói lời chia tay.
Đừng hành hạ mình như thế nữa em. Hãy bỏ lại quá khứ về cuộc tình đã qua, hãy thay chiếc áo gam màu tối đó để mặc chiếc váy hồng mà em từng yêu thích. Cuộc sống ngoài kia dù có anh hay không thì em cũng vẫn cần phải sống. Anh hiểu em yêu chân thành và coi trọng tình yêu này ra sao. Đừng cố hủy hoại bản thân mình chỉ để chứng minh điều đó vì anh hiểu tất cả dù em không nói gì đi chăng nữa.
Đừng quá coi trọng anh khi mà anh đã tự rời bỏ em ra đi. Khi tình yêu không còn, chia tay là điều nên làm nhưng như vậy không có nghĩa là anh không coi trọng em. (Ảnh minh họa)
Đừng quá coi trọng anh khi mà anh đã tự rời bỏ em ra đi. Khi tình yêu không còn, chia tay là điều nên làm nhưng như vậy không có nghĩa là anh không coi trọng em. Chúng ta vẫn có thể là bạn và đừng biến anh trở thành “kẻ hủy diệt” khi đã biến em trở thành một cô gái u sầu như ngày hôm nay. Xin em, hãy mỉm cười đi…
Em từng nói cuộc sống là không chờ đợi, cái gì đã qua cũng xin đừng nuối tiếc vậy tại sao ngày hôm nay em mãi để quá khứ ám ảnh em và phải chờ đợi anh hạnh phúc bên ai đó em mới lo cho hạnh phúc của mình? Hãy mỉm cười, mở lòng và đón nhận những tình cảm mới. Có thể không phải nhanh chóng để em tìm được một người đàn ông tri kỉ cuối cùng cho mình nhưng những điều tốt đẹp khác vẫn đang chờ em. Đừng vì anh và cũng đừng chờ đợi quá khứ như anh… Hãy cởi chiếc áo khoác màu xám và mặc chiếc váy hồng… Rồi yêu đi em nhé!
Theo Khampha
Cái kết bất ngờ không như phim Hàn của chàng trai thử lòng bạn gái
Sắp đến ngày cưới để biết được người ấy có yêu bạn thật lòng không hay chỉ là yêu chiếc ví tiền dày cộp, khối tài sản kếch xù thì hãy nói với người ấy rằng bạn "sắp chết", cái kết sẽ cho bạn biết tất cả. Tôi đã đau đớn và đang tự dằn vặt bản thân vì trò đùa quá ác của mình.
Tôi chưa bao giờ nghĩ trò đùa của mình lại mang đến hậu quả lớn như vậy. Tôi mất người yêu trong đau đớn và dằn vặt. Giá như mọi chuyện có thể quay lại có lẽ tôi đã không thử tình yêu của em như vậy. Chúng tôi yêu nhau được 3 năm, quãng thời gian 3 năm đủ để cả hai hiểu về nhau, đủ để cả hai không phải che giấu bất cứ điều gì. Khi cả tôi và em đều nghĩ đến chuyện kết hôn thì tôi lại là kẻ đang tay phá tan tất cả.
Khi đó tôi nghĩ, một người con gái xinh đẹp, ngoan hiền, và tài giỏi như em tại sao có thể lựa chọn tôi, xung quanh em có biết bao người đàn ông hoàn hảo em có thể chọn họ. Những nỗi băn khoăn, lo lắng trong lòng tôi cứ ngày càng dồn nén lại, chỉ chờ cho đến ngày hôm nay, tôi quyết định trước khi bước vào cuộc sống hôn nhân phải giải quyết hết những khúc mắc trong lòng. Vì thế đã dụng công dựng lên một màn kịch mà sau này nó lại trở thành bị kịch.
Tôi đã từng được biết đến những chiêu thử lòng người yêu, thông minh có, khờ dại cũng có... từ đó tôi cũng nảy ra ý định thử lòng em, tôi muốn biết chắc chắn em yêu tôi, yêu con người tôi chứ không phải chỉ yêu cái hào nhoáng xung quanh tôi, tiền bạc, vật chất, gia đình tôi... Từ việc giả vờ hỏng xe để dắt bộ đến giả vờ hết tiền, phá sản,... tôi đã đều nghĩ đến, nhưng suy đi nghĩ lại thì những chiêu trò đó đã quá quen thuộc, và rất khó để có thể qua mắt em.
Cuối cùng tôi lại chọn cách thử lòng em bằng chiêu trò rất xưa, xưa đến nỗi có thể qua nổi sự thông minh của em. Tôi bắt đầu lựa chọn cho mình một căn bệnh để có thể dễ dàng đánh lừa em. Tôi thận trọng đọc qua một lượt những thông tin y học và quyết định chọn viêm gan B làm "sợi dây" thử thách tình yêu. Vì bệnh này chưa có thuốc chữa, cũng không chết luôn mà ai mắc rồi thì đều làm mọi người xung quanh sợ và đề phòng. Nên nếu thử lòng em bằng cách này thì sẽ sớm biết được tình yêu em dành cho tôi có thật không.
Hôm đó cô ấy đến gặp tôi và nói lời chia tay. Tôi nhận ra tình yêu đã chết. (Ảnh minh họa).
3 năm yêu nhau làm sao có thể tránh được những nụ hôn ngọt ngào, say đắm. Làm sao có thể tránh nổi những bữa cơm hai đứa ăn chung. Những buổi hẹn hò, ăn uống mình vẫn nửa đùa nửa thật với em là mình mắc bệnh viêm gan B, vậy mà cô ấy vẫn cuwoif tươi và còn dùng chung thìa, đũa... với mình. Khi đó mình vui mừng lắm, nghĩ rằng vì yêu tôi mà ngay đến cả viêm gan B cô ấy còn không sợ. Nhưng để khẳng định hơn nữa, tôi tiếp tục giả bộ mua thật nhiều thuốc, tất cả đều là thuốc dùng cho chữa bệnh viêm gan B. Từ phòng ngủ, phòng khách cho đến bàn làm việc, cốp xe, túi quần... tôi đều mang theo thuốc...
Sau những ngày đó tôi thấy em có những biểu hiện khác lạ, thái độ của em hiện rõ sự ngăn cách. Em bắt đầu dè chừng tôi, ăn uống cũng riêng bạch hơn, thỉnh thoảng em hay hỏi dò tôi "Anh nói anh bị viêm gan B là thật hay đùa vậy?, chắc anh chỉ nói đùa cho vui đúng không?...". Những lúc như thế tôi vẫn dửng dưng cười xòa, vì tôi biết lúc trước có thể em nghĩ tôi nói đùa nên không dè chừng, nhưng nay em thấy mọi thứ đã mười mươi nên tỏ ý xa cách. Thậm chí trong những buổi hẹn hò em cũng đã bắt đầu khước từ nụ hôn của tôi. Sau đó em lấy đủ lý do để né tránh những buổi hẹn hò.
Từng ấy điều diễn ra chỉ trong vòng một thời gian ngắn đủ để tôi hiểu tình cảm em dành cho tôi. Cho đến một hôm em đứng trước mặt tôi và nói lời chia tay, tôi đau đớn, gục ngã tưởng như thế giới đang sụp đổ hoàn toàn. Em nói trong nghẹn ngào nước mắt, "Em không muốn sau này tương lai con cái mình cũng sẽ nhiễm phải căn bệnh không có thuốc chữa này, Em yêu anh là thật lòng, em mong muốn sẽ được làm vợ anh. Nhưng dù có yêu anh đến nhường nào nhưng em vẫn phải nghĩ cho con cái sau này. Hãy tha thứ cho em...".
Khi em đi tôi cũng không níu giữ, vì tôi biết sẽ chẳng thể nào níu nổi bước chân người muốn đi. Nếu thật lòng yêu tôi em đã không rời bỏ tôi đi khi hay tin tôi mắc bệnh. Nhưng sau này một vài người bạn thân hỏi tôi vì sao lại chia tay, tôi nói lại màn kịch ấy cho họ nghe. Nhiều người nói tôi đùa ác quá, con gái dù có yêu thương thế nào nhưng nếu là người con gái thông minh họ cũng sẽ quyết định ra đi. Không nên mang trò đùa ra để kết luận tình yêu. Những ngày xa em tôi mới hiểu màn kịch tưởng như hoàn hảo ấy lại là bi kịch đáng tiếc nhất trong cuộc đời tôi. Tôi mất em vì một trò đùa quá ác.
Theo Doisongphapluat
Tưởng rằng đã quên đi... Tưởng rằng đã quên anh, quên hết những kỉ niệm vui buồn ngày nào chúng ta có với nhau nhưng không phải thế. Kí ức một thời lại ùa về, lòng lại thấy nhớ nhung không nguôi khi nhìn thấy bóng dáng ai đó thấp thoáng giống dáng hình anh. Tưởng đã vĩnh viễn không còn khóc khi nghĩ về anh nữa nhưng...