Đừng cắn em mạnh quá nhé! Chồng em dạo này đòi bật đèn rồi!
Nhìn dấu răng trên ngực, Kim thấy hoang mang và tội lỗi. Tối hôm đó, mặc dù Kim đã từ chối nhưng Hải vẫn dùng sức mạnh đè Kim ra. Chiếc áo ngủ tụt xuống, hai dấu răng đỏ hiện rõ nét trên đôi gò bồng đảo trắng ngần. Hải dừng lại, buông tay khỏi người Kim.
Hải hiền, hiền lắm. Mà thói đời là thế, chồng hiền thì vợ dữ, là quy luật bù trừ thì phải. Kim, vợ Hải đanh đá có tiếng ở vùng. Thế nào mà Hải lại quờ quạng phải Kim. Người ta chẳng bảo cái duyên cái số nó vồ lấy nhau còn gì. Có lẽ số Hải phải vồ lấy Kim. Thôi thì Hải hiền lành như thế, có Kim bên cạnh bênh vực, bảo vệ Hải, bố mẹ Hải cũng yên tâm hơn. Hơn nữa, Hải thấy Kim ngoài cái tính đanh đá ra thì không có gì đáng phải phàn nàn hết cả. Kim rất yêu Hải, thương Hải, cũng ngoan ngoãn, lễ phép với bố mẹ, họ hàng nhà Hải. Một chàng trai bình thường, không quá tài giỏi như Hải thì chỉ cần như thế là quá đủ rồi.
Cuộc sống hôn nhân của Hải thời gian đầu không có gì đặc biệt. Mọi thứ diễn ra khá bình lặng. Hải tan làm thì về nhà giúp Kim lo chuyện nhà cửa, cơm nước chứ không la cà quán xá hay nhậu nhẹt gì cả. Kim chăm Hải lắm, món gì Hải thích Kim cũng nấu cho Hải ăn. Hải hết thứ gì là hôm sau có ngay thứ ấy. Chuyện vợ chồng cũng diễn ra khá thường xuyên. Tính Hải vẫn còn nhút nhát lắm, lại hay ngại ngùng nên mỗi lần vợ chồng gần gũi, Hải lại muốn tắt đèn. Kim nhiệt liệt hưởng ứng và cho rằng chuyện này khá thú vị.
Nhưng cái gì cũng chỉ được một thời gian đầu. Có vẻ như sự hiền lành của Hải bắt đầu khiến Kim thấy nhàm chán. Trong khi ở công ty, Kim có dịp được tiếp xúc với rất nhiều những người đàn ông phong độ, có tài ăn nói, lịch lãm. Kim nhận được rất nhiều những lời khen ngợi của họ. Trong khi Hải, hình như đã từ rất lâu rồi Hải không có nói những lời ngọt ngào với Kim. Trong Kim bắt đầu hình thành nên sự so sánh nguy hiểm.
Có lẽ Hải luôn sợ làm Kim đau, chưa từng làm vậy với Kim nên hành động này của Tuấn khiến Kim cảm thấy phấn khích. (Ảnh minh họa)
Đúng, Hải không khen Kim nhưng Hải dùng chính hành động để quan tâm, yêu thương Kim. Đáng tiếc, Kim lại còn chuyện dó là tầm thường, vô vị. Kim bắt đầu tìm gây sự với Hải. Kim đi làm về muộn, Hải nấu cơm. Kim nhìn vào mâm cơm rồi lẳng lặng bỏ lên phòng. Hải tưởng Kim ốm, lật đật nấu cháo mang lên cho Kim:
- Tôi mệt, anh tránh xa tôi ra.
Càng ngày Kim càng xa lánh Hải. Dường như mọi thứ thuộc về Hải đều khiến Kim chán ghét. Và rồi Kim đã ngã vào vòng tay Tuấn, đồng nghiệp của Kim. Mỗi lần gần gũi, Tuấn rất mạnh bạo và thường cắn vào ngực Kim. Có lẽ Hải luôn sợ làm Kim đau, chưa từng làm vậy với Kim nên hành động này của Tuấn khiến Kim cảm thấy phấn khích.
- Hôm nay anh bật đèn nhé! – Câu nói của Hải khiến Kim giật mình.
Hôm nay gần gũi nhau, tại sao Hải lại muốn bật đèn cơ chứ.
- Hôm nay em mệt, ngủ sớm đi! – Kim lạnh lùng
Video đang HOT
Nhìn khuôn mặt ngẩn ngơ của Hải, Kim bỗng thấy chạnh lòng. Cảm giác tội lỗi xâm lấn. Đúng, Hải chỉ không mang lại cho Kim sự mới lạ nhưng Hải không hề làm gì sai với Kim. Vậy mà Kim… Nhưng cứ mỗi lần muốn dừng lại với Tuấn, Kim lại thấy nuối tiếc, hụt hẫng.
- Đừng cắn em mạnh quá nhé! Chồng em dạo này đòi bật đèn rồi! – Kim thỏ thẻ với Tuấn
Nhưng trong phút cao hứng thì làm sao mà kiềm chế được cảm xúc. Nhìn dấu răng trên ngực, Kim thấy hoang mang và tội lỗi. Tối hôm đó, mặc dù Kim đã từ chối nhưng Hải vẫn dùng sức mạnh đè Kim ra. Chiếc áo ngủ tụt xuống, hai dấu răng đỏ hiện rõ nét trên đôi gò bồng đảo trắng ngần. Hải dừng lại, buông tay khỏi người Kim.
- Thì ra họ nói đúng. Anh đã mong là không nhưng điều kì diệu đã không xảy ra. – Hải nghẹn giọng
Còn lại một mình, nước mắt Kim rơi lã chã với nỗi ân hận tột cùng. (Ảnh minh họa)
Thấy Hải lầm lũi bước ra khỏi phòng, Kim đứng hình. Thì ra Hải không khù khờ, Hải đã biết và hình như từ cái lúc Hải đòi bật đèn là Hải đã muốn cho Kim cơ hội. Đáng tiếc, Kim đã không nắm bắt được cơ hội ấy. Cả đêm đó, Kim ngồi khóc. Người con gái đanh đá, mạnh mẽ như Kim rất ít khi rơi lệ, một khi rơi lệ thì phải có chuyện gì đó rất kinh khủng đã xảy ra với họ. Đúng, Kim đang cảm thấy hối hận vô cùng. Kim đã khiến Hải tổn thương, đã phản bội Hải. Thật đáng khinh. Kim mặc lại áo, chạy đi tìm Hải nhưng Hải đã bước vào:
- Anh viết xong đơn rồi. Em ký đi. Anh giải thoát cho em khỏi một kẻ nhàm chán, vô vị như anh?
- Không? Em không muốn. Em hứa sẽ thay đổi. Cho em cơ hội được không anh?
- Anh là đàn ông, anh cũng có liêm sỉ và tự trọng. Anh đã cho em cơ hội, em nhớ không? Nhưng em đã tự vứt bỏ nó. Muộn rồi em ạ!
Hải bỏ đi ngay sau đó. Còn lại một mình, nước mắt Kim rơi lã chã với nỗi ân hận tột cùng. Kim đã làm gì với hạnh phúc của mình vậy. Vẫn là sự nhàm chán rồi sinh ra sự so sánh, ích kỉ để hôn nhân xuất hiện rạn nứt, rồi không giữ được mình trước những cám dỗ. Kim đã sai nhưng chẳng phải Hải cũng là một phần nguyên nhân hay sao? Tại sao không cho Kim thêm cơ hội. Phũ phàng và cay đắng, Kim nhìn vào lá đơn ly hôn, tương lai trước mắt mù mịt và đen tối.
Theo Một Thế Giới
"Chồng ơi! Dừng lại đi... con khóc rồi kìa"
Bao nhiêu cảm xúc bị dồn nén trong hơn nửa năm nay bị gói gọn lại để bung tỏa trong 5 phút thì làm sao mà Trường làm được cơ chứ. Nhưng làm được hay không đó là việc của Trường. Trường không nhanh, con mà dậy khóc thì 1 phút cũng không có mà dùng.
Loan mới sinh con tới nay đã được hơn 3 tháng. Mà nghe bác sĩ nói sau sinh 3 tháng, chuyện sinh hoạt vợ chồng có thể trở lại bình thường nên Trường háo hức lắm. Ăn chay trong vòng 6 tháng liên tiếp, Trường tự phong tặng cho mình danh hiệu người đàn ông dũng cảm. Mà cũng đúng, vừa hay tin Loan mang thai, một số người bạn của Trường đã thi nhau trêu chọc:
- Có cần không? Anh đây phím cho và em. Đảm bảo rau sạch, tươi ngon!
Trường nghe xong chỉ biết cười trừ. Gì chứ chuyện này không bao giờ Trường làm. Trường yêu Loan, nếu chỉ vì nhu cầu sinh lý mà phản bội lại người con gái mình yêu thì Trường còn đáng mặt đàn ông nữa chứ. Trường thà ăn chay, chịu dày vò về thể xác một chút nhưng tâm hồn luôn được thanh thản còn hơn.
Vậy là tối đầu tiên hai vợ chồng gần gũi lại tan tành hoàn toàn vì tiếng khóc của con trai nhỏ. (Ảnh minh họa)
Đêm nay, vợ chồng Trường quyết định "tập trận" lại. Cả hai chuẩn bị chu đáo lắm. Cái cảm giác này có khi còn mãnh liệt hơn cả đêm tân hôn ấy chứ. Nhưng hỡi ơi, đang trong giây phút nồng nàn thì:
- Chồng ơi! Dừng lại đi... con khóc rồi kìa.
Và thế là ngay lập tức, Loan khoác vội chiếc áo choàng tắm vào người, hấp tấp chạy sang phòng con. Bỏ lại Trường với cảm xúc hụt hẫng, chơi vơi. Giống như một kẻ đang ăn một tô mì nóng hổi, thơm ngon sau một ngày dài nhịn đói thì bị kẻ khác đi qua hất đổ ý. Vậy là tối đầu tiên hai vợ chồng gần gũi lại tan tành hoàn toàn vì tiếng khóc của con trai nhỏ.
Ngày hôm sau, hai vợ chồng rút kinh nghiệm, đợi tớ nửa đêm mới nhập cuộc. Nhưng ông trời như thích trêu ngươi Trường. Hai vợ chồng vừa đóng cửa phòng lại thì cậu quý tử lại cất tiếng oe oe. Cảm giác như nó đang hô khẩu hiệu:
- Mẹ là của con đấy! Bố không được phép động vào đâu.
Trường không nhanh, con mà dậy khóc thì 1 phút cũng không có mà dùng. (Ảnh minh họa)
Và phải tới gần một tuần sau đó, Trường mới được thỏa ước nguyện nhưng là như kiểu 5 phút nữa là tận thế:
- Nhanh lên anh, về đích gấp rút đi không con khóc bây giờ!
Bao nhiêu cảm xúc bị dồn nén trong hơn nửa năm nay bị gói gọn lại để bung tỏa trong 5 phút thì làm sao mà Trường làm được cơ chứ. Nhưng làm được hay không đó là việc của Trường. Trường không nhanh, con mà dậy khóc thì 1 phút cũng không có mà dùng.
Trường đi làm cả ngày, vì thế chỉ có tối về mới có cơ hội gần gũi Loan. Trước đây thì cứ ăn tối xong, thích là vợ chồng chui vào phòng, đêm dài, tha hồ làm gì thì làm. Nhưng bây giờ, cơm nước các thứ xong lâu rồi, Trường ngóng đỏ mắt, chờ dài cả cổ mà Loan vẫn bận bịu chưa rảng rang đề "lâm trận" được. Không ru con ngủ thì cho con ăn. Mà cậu quý tử của Trường cũng lạ, lúc thường thì không sao, cứ nhằm lúc bố mẹ chui vào phòng đóng cửa thì khóc. Nhiều lúc bực mình, Trường còn lẩm bẩm:
- Con với cái, mất dạy thế không biết. Không cho bố làm ăn gì cả.
Rồi hôm nọ, được ngày con trai ngủ sớm. Trường mừng hơn bắt được vàng. Cơm nước vừa xong, bát đũa còn chưa rửa, Trường đã kéo tuột Loan vào phòng ngủ. Khâu dạo đầu thuận lợi, vừa mới định xông lên công thành thì Loan đã ngồi phắt dậy, báo hại Trường đau đớn. Linh vội vã bỏ đi, ném lại cho Trường câu:
- Em xin lỗi. Chồng cố chịu đau nhé! Con khóc rồi, em phải sang ngay.
Khóc dở mếu dở hơn, con trai Trường lại nhè đúng tuần bố nó bị trọng thương mà ngủ ngon lành một mạch từ tối đến sáng, cấm khóc một tẹo nào. Thật là khổ kêu trời trời không thấu!
Nghe bạn bè kể chuyện con nhỏ nhà họ ngủ sớm mà Trường thèm nhỏ nước dãi, ước ao chỉ đơn giản như thế thôi mà cũng không được. Nhà Hoàng mới chỉ có một quý tử mà hai vợ chồng đã "vất vả" thế này, nếu mà sinh đôi hoặc 3 năm hai đứa thì chắc Trường lên chùa ăn chạy tịnh mất thôi!
Theo Một thế giới
Xin lỗi, tôi không thể sống thiếu chồng em Cũng như em, tôi cần có hạnh phúc, vì thế, không chỉ vì chút đồng cảm với em mà tôi phải dâng hiến thứ hạnh phúc mà mình phải vất vả mới giành được lại cho em. Cũng như em, tôi cần có hạnh phúc, vì thế, không chỉ vì chút đồng cảm với em mà tôi phải dâng hiến thứ hạnh phúc...