Dũng cảm để có được một tình yêu
Ngày trước, cũng giống như bao người con gái khác, tôi luôn mơ ước sau này có một người chồng yêu thương, chăm sóc và chung thủy với tôi…
Là một người con gái mơ mộng và yếu đuối nên tôi rất sợ bị tổn thương vì gặp phải người đàn ông không tốt. Chính vì điều đó mà mãi đến năm 28 tuổi tôi mới chỉ trải qua hai mối tình mặc dù tôi rất xinh xắn. Sau mối tình đó tôi cảm thấy như mình không có duyên số để có thể gặp được một người đàn ông như tôi mong muốn, mặc dù tôi không cần một người đàn ông đẹp trai, giàu có.
Nhưng một năm sau đó, không biết duyên số lại đưa đẩy thế nào mà tôi lại gặp “anh”. Ấn tượng đầu tiên về “anh” là nhìn “anh” khá cuốn hút, nhưng với tôi chỉ có thế, sau đó tôi cũng không để ý gì đến “anh” cả và dường như “anh” cũng thế.
Sau một thời gian, khi tiếp xúc với “anh” nhiều hơn thì tôi nhận thấy “anh” thật sự không phải “chi có thế” như tôi nghĩ, mà ngược lại mặc dù mới 22 tuổi nhưng “anh” lại rất chững chạc, hiền lành và tốt bụng. Chính vì điều đó mà nhìn “anh” lại có vẻ già trước tuổi, còn tôi thì do biết quan tâm chăm sóc sắc đẹp và một phần được tạo hóa ban cho nên mặc dù đã 29 tuổi nhưng nhìn tôi trẻ hơn cái tuổi của mình khá nhiều.
Dần dần vì một số lí do mà tôi và “anh” trở nên thân thiết với nhau hơn. Và dường như duyên số sắp đặt, cả tôi và “anh” đều nảy sinh tình cảm. Lúc này, mọi thứ dường như rối tung lên, tôi lo lắng, buồn bã vì tại sao ông trời lại trớ trêu như vậy, tại sao lại cho “anh” nhỏ hơn tôi những 7 tuôi. “Anh” thì bình tĩnh hơn, “anh” nói tôi nên suy nghĩ lại cho thật kỹ và hãy hỏi ý kiến gia đình vì chuyện này sẽ không đơn giản, vì sẽ vấp phải rất nhiều trở ngại từ gia đình, họ hàng và cả những người nhiều chuyện thích bàn tán, nói xấu chuyện người khác. Còn “anh” thì đã suy nghĩ rất kỹ rồi, chỉ còn chờ tôi thôi và tôi quyết định như thế nào “anh” cũng sẽ tôn trọng vì càng kéo dài sẽ chỉ càng làm tôi buồn hơn.
Đúng như dự đoán, khi đem chuyện nói với gia đình tôi thì cả nhà đã phản ứng rất mạnh, không ai đồng ý cả. Tôi đã khóc rất nhiều, buồn bã, chán nản vì sao ông trời lại nhẫn tâm với tôi như thế, đã cho tôi một người để yêu thương thì sao không cho “anh” lớn thêm vài tuổi.
Video đang HOT
Nhưng may mắn là hơn một năm trôi qua, “anh” vẫn đợi tôi, tôi thật sự rất biết ơn “anh” vì sau một thời gian dài thấy tôi buồn bã, bố mẹ tôi đã cho gọi “anh” đến để nói chuyện. Sau hai giờ “tra tấn”, thì bố mẹ tôi đã đồng ý cho phép hai đứa quen nhau với điều kiện là phải cưới sớm vì tôi không còn trẻ để đợi “anh” được lâu nữa.
Tôi thấy mình thật may mắn vì đã dũng cảm vượt qua được dư luận, vượt qua được miệng lưỡi người đời và vượt qua được chính mình… (Ảnh minh họa)
Những tưởng mọi thứ đã tốt đẹp thì lúc này lại xuất hiện những lời nói xấu, những dị nghị của mọi người xung quanh. Tôi thật sự cảm thấy mệt mỏi, căng thẳng vì suốt ngày phải đối mặt với những lời nói đó, ánh mắt đó. Và sau đó là lời khuyên của những người đồng nghiệp, nào là tôi sẽ già hơn “anh” nhanh chóng sau khi sinh, rồi khi đó “anh” nhìn tôi sẽ thấy chán, rồi sẽ ngoại tình, lúc đó tôi là người đau khổ nhất. Tôi cảm thấy kiệt sức, không thể tiếp tục nổi, và tôi muốn chia tay vì cảm thấy mệt mỏi, sợ hãi những chuyện đó sẽ xảy ra với tôi. Tôi gần như suy sụp khi quyết định sẽ chia tay với “anh”. Và lần đầu tiên tôi thấy “anh” khóc, “anh” đau đớn nhìn tôi, “anh” hỏi tôi tại sao đã vượt qua bao nhiêu chuyện trong suốt thời gian qua rồi mà bây giờ lại yếu đuối như vậy, tại sao lại không tin vào tình cảm của “anh” khi suốt hơn 1 năm “anh” đã chờ đợi tôi mà không được gặp nhau một lần, đã cùng tôi vượt qua được sự ngăn cấm của hai gia đình.
Tôi lại xin “anh” một thời gian suy nghĩ và “anh” đồng ý. Sau khi suy nghĩ hết lại mọi thứ tôi cảm thấy không thể sống thiếu “anh”, nếu chia tay “anh” để cưới một người bằng hoặc lớn tuổi hơn tôi thì cũng chưa chắc là tôi sẽ hạnh phúc khi tôi gượng ép đến với họ, và chắc gì những người bằng hoặc lớn hơn tôi lại yêu thương tôi hơn “anh”, sẽ không mèo mỡ lăng nhăng? Vì vậy tôi đã tự nhủ với lòng lần này tôi sẽ quyết tâm, tôi sẽ đặt hết niềm tin vào anh.
Và hiện tại, lúc này đây, tôi thấy mình thật may mắn vì đã dũng cảm vượt qua được dư luận, vượt qua được miệng lưỡi người đời và vượt qua được chính mình. Anh đã không hề phụ niềm tin của tôi, giờ đây sau khi cưới nhau đã được 10 năm, tôi và anh đã có với nhau 2 đứa con xinh xắn. Còn tôi thì do được chồng yêu thương, chăm sóc, sống hạnh phúc mà vẫn trẻ hơn cái tuổi của tôi rất nhiều. Và sau một thời gian thì cũng chẳng còn ai bàn tán chuyện gia đình tôi, ngược lại bây giờ họ còn thấy ngưỡng mộ và ghen tị với tôi nữa.
Tôi chẳng bao giờ nghĩ mình sẽ viết ra câu chuyện của mình, nhưng tình cờ tôi biết được khá nhiều trường hợp giống như tôi ngày trước, người thì đang đau khổ vì sự ngăn cấm của gia đình, người thì cũng lo sợ sau này sẽ già hơn và bị chồng chán. Tôi không khuyên các bạn hãy làm theo tôi nhưng nếu yêu nhau thật sự, nếu cảm thấy người bạn yêu thương đáng tin cậy thì hãy cho người ấy và bạn một cơ hội, vì cũng đã chắc là nếu bạn quen một người khác thì bạn hạnh phúc hơn không? Vì vậy bạn hãy suy nghĩ thật kỹ và quyết định, chứ đừng vội vàng bạn nhé.
Theo VNE
Vì không sinh được con, mẹ chồng gọi gái về cho con trai
Ngày yêu nhau, tôi chưa nghĩ được chuyện xa xôi là gia đình anh sẽ không đồng ý tôi. Vì tôi vốn là một cô gái theo mọi người nhận xét thì rất xinh xắn, được nhiều người khen ngợi lại hoạt bát, giỏi giang.
Tôi cũng được nhiều anh chàng theo đuổi chỉ là tôi không thích ai ngoài anh. Tôi tự tin vào bản thân mình và tin là, sau này, dù có sống với nhà chồng, tôi cũng không sợ cảnh mẹ chồng nàng dâu, tôi có thể chu toàn đôi bên được. Nhưng ngày đó, tôi còn nghĩ nông cạn, còn chưa biết chuyện gia đình lại phức tạp đến thế. Dù mình có cố gắng nhưng vẫn không được ghi nhận, dù mình có làm việc tốt vẫn bị người ta đổ tội cho.
Tôi về ra mắt nhà anh, mẹ anh nhìn tôi từ đầu tới chân rồi lắc đầu ngao ngán. Mẹ anh chê tôi gầy, người dây, đặc biệt là chê tôi có gò má cao, mẹ không thích. Mẹ anh bảo, tướng tôi nhìn sát chồng nên sợ lấy con mẹ sau nà sẽ rước họa. Mẹ phản đối chúng tôi kịch liệt, ngay cả khi tôi ngồi đó, mẹ anh còn nói chúng tôi không nên lấy nhau nếu thực sự yêu nhau. Yêu nhau là mong cho nhau sống cuộc sống hạnh phúc, nên chia tay nhau là cách tốt nhất để cả hai cùng cố gắng có tương lai tươi đẹp hơn.
Ảnh minh họa
Nghe mẹ anh nói tôi thấy vô lý thật. Nếu yêu nhau mà lại chia tay nhau thì còn gọi gì là tình yêu. Tôi cảm thấy nản vô cùng, cảm thấy chán mọi việc. Nhưng vì yêu anh, chúng tôi cố gắng vượt qua mọi sự ngăn cấm của gia đình. Anh kiên quyết lấy tôi, anh yêu tôi và mong cho tôi được trở thành vợ của anh, mong chúng tôi có một mái ấm hạnh phúc.
Tôi và anh lấy nhau, sống chung với nhà chồng, tôi chịu nhiều áp lực. Một người phải quá kiên nhẫn, dũng cảm mới dám làm chuyện này, mới dám về sống chung với gia đình chồng mà mẹ chồng coi mình như cái gai trong mắt. Tôi cũng kiên quyết lắm, cố gắng để được lòng mẹ chồng, nhưng càng cố thì tôi càng bế tắc.
Nhất là khi tôi đã ở nhà chồng, làm dâu quần quật suốt 2 năm nhưng không sinh được con cho anh. Chồng tôi dần cũng nản vì thuốc thang quá nhiều, anh cảm thấy bế tắc, cũng chán nản. Anh không còn thời gian quan tâm tới mối quan hệ của tôi và mẹ chồng nữa. Anh mặc kệ, còn mẹ tôi thì càng được đà lấn tối. Mỗi ngày mẹ đều nói cáy móc về chuyện của tôi, mẹ nói tôi vô sinh này kia thì nên tha cho chồng tôi, để anh đi lấy vợ mới. Mẹ bảo, nhìn tướng tôi không gây ra chuyện này thì cũng chuyện kia. Cứ bữa ăn là mẹ nhắc làm tôi nuốt nghẹn. Tôi uất ức lắm rồi, tôi cảm thấy cuộc sống thật sự quá mệt mỏi.
Bây giờ, tôi cứ đi làm tối ngày, lao vào công việc để tìm vui. Mẹ anh được thể đã tính chuyện mối lái cho anh nhằm tống cổ tôi ra ngoài. Có cô gái mẹ anh quen ở đâu ấy, thấy cô ta giàu có, sành điệu, mẹ anh đưa về nhà chơi, mối lái với anh để cô ta và anh làm quen rồi hẹn hò với nhau. Tuy là chồng tôi chưa có ý định đó nhưng nhìn thái độ của anh với tôi thời gian gần đây, tôi cũng lo là anh sẽ xiêu lòng. Tôi cảm thấy lo lắng quá.
Mẹ đưa cả gái về nhà, rồi cho cô ta vào phòng của chồng tôi, giặt đồ của chồng tôi như người trong nhà. Mẹ anh với là người trơ trẽn, vô liêm sỉ. Dù gì thì tôi cũng là con dâu trong nhà này hợp pháp. Tôi chưa đi đâu thì mẹ anh không có quyền như vậy. Tại sao người lớn như mẹ chồng tôi lại cư xử kém thế, tôi cảm thấy mệt mỏi, chán nản lắm rồi. Chẳng lẽ, tôi phải chia tay thật sự để tìm cuộc sống mới chứ không thể sống khổ thế này, nhất là tình yêu chồng dành cho tôi cũng không còn như trước nữa.
Theo VNE
Đối với anh chỉ là cơn say nắng Em vẫn ngày đêm ước ao và tự huyễn hoặc mình rằng cảm xúc với anh chỉ là một cơn say nắng. Giờ thì em đã hiểu rằng trên đời này chẳng phải tình yêu nào cũng hoàn mỹ, bởi có những tình yêu mà dẫu hiểu nhưng ta không bao giờ có thể nói ra. Cái cảm giác ngước nhìn lên bầu...