Đừng buông tay anh
Mình quen nhau chưa lâu, nhưng tình cảm không nhất thiết tỷ lệ thuận với thời gian phải không em? Từ lần đầu gặp gỡ anh đã có cảm giác: có thể đây là người dành cho mình sau bao lâu tìm kiếm.
Rồi nhờ bạn bè mình có cơ hội gặp lại nhau, thời gian gần 2 tháng quen em thật vui vẻ hạnh phúc với anh. Anh tự coi mình không còn là một người độc thân nữa, điện thoại của anh không lúc nào tắt, không hết pin, cũng không cách xa người quá 30 phút. Vì anh nghĩ, có thể lúc đó cô ấy cần đến mình.
Mình đã có những kỷ niệm vui bên nhau, cũng đã biết chút ít về tính cách, quan điểm sống của nhau. Và anh cũng biết rằng, em không đơn thuần chỉ coi anh là bạn, em cũng có cảm giác về anh như thế.
Thế rồi cái ngày hôm nay tồi tệ đã đến, em ngập ngừng nói với anh về việc mình nên trở thành “bạn”, thành “anh-em” vì mẹ em bảo tuổi mình không hợp nhau, không thể sống bên nhau.
Video đang HOT
Sau khi nhìn vào mắt em, anh hiểu em không nói đùa. Tim anh nhói đau, khả năng diễn đạt ý mình mà anh thường tự hào như không còn tồn tại. Mọi thứ bỗng nhiên trống rỗng, hàng ngàn câu hỏi hiện lên trong đầu mà anh không biết nói ra thế nào. Có lẽ nào đã là năm 2008 mà ngoài gia cảnh, công việc, tính cách, đạo đức người ta còn có thể phải xa nhau chỉ vì cái việc mà không ai có thể chọn, đó là ngày tháng năm sinh?
Có lẽ nào chỉ một người được coi là ăn lộc thánh để cứu nhân độ thế lại có thể chi phối hạnh phúc cả đời của bao người khác? Có lẽ nào một cô gái 8X năng động, tự tin, cập nhật cuộc sống như em không thể có một ý kiến gì trong việc lựa chọn người mình yêu? Em gọi đó là chữ “hiếu”. Anh tự hỏi em có nghĩ nếu (chỉ là nếu thôi nhé) em gặp gỡ và chung sống với người hợp tuổi mà không hạnh phúc. Lúc đó chữ “hiếu” đó sẽ dằn vặt không chỉ bản thân em mà bố mẹ em cũng có vui được không? Và điều anh buồn hơn cả là em không hề có ý định thuyết phục bố mẹ, cố gắng tìm cơ hội cho cả hai mà em coi đó là chuyện đương nhiên.
Em quyết định rời xa anh, bỏ đi một tình cảm tốt đẹp mới nhen nhóm một cách thật đơn giản đến không ngờ. Anh muốn làm gì nhỉ, anh có thể làm nhiều chuyện để giữ em lại bên anh nếu em cũng muốn thế. Nhưng ai có thể giữ một người nhất quyết muốn ra đi? Có lẽ em chẳng bao giờ đọc bài viết này vì em đang ở giai đoạn bận rộn vô cùng vì chuyện học hành và công việc.
Chỉ hy vọng có lúc em trấn tĩnh trở lại, nghĩ những câu hỏi anh nghĩ lúc này, hay một cơ duyên nào đó khiến em vô tình đọc bài viết này và quyết định tự định đoạt lấy cuộc đời mình. Lúc đó hãy gọi anh vì anh vẫn không tắt máy, không hết pin và cũng ko cách xa máy điện thoại quá 30 phút. Nhớ em vô cùng.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Em vẫn luôn nhớ về anh!
Ngoài trời vẫn đang mưa, cơn mưa ở Đà Lạt thật lạnh lẽo như gieo vào lòng ai một niềm thương nhớ... Và ở nơi này em sẽ vẫn mãi nhớ về anh!
Anh à! Mình đã xa nhau được 2 tháng rồi phải không anh? Hai tháng - một khoảng thời gian đủ để em nhận ra rằng, em yêu anh nhiều như thế nào!
Ngoài trời vẫn đang mưa, những hạt mưa ấy nặng trĩu như lòng em đang nhớ về anh, nhớ về những ngày anh ở bên em, chăm sóc em, chiều chuộng em... Làm sao em có thể quên được tình cảm của anh dành cho em? Tình yêu đó thật đẹp và lãng mạn như trong truyện cổ tích vậy! Nhiều lúc em đã thầm cảm ơn trời, cảm ơn cha mẹ đã sinh ra anh để bây giờ cho em!
Anh à! Anh có biết em nhớ anh nhiều lắm không? Mình đã xa nhau được 2 tháng rồi phải không anh? Hai tháng một khoảng thời gian đủ để em nhận ra rằng em yêu và cần anh như thế nào!
Lúc biết tin anh phải đi công tác xa, em buồn lắm nhưng cũng chẳng biết làm thế nào! Ngày anh đi, em đã cảm nhận được nét buồn hiện lên trong đôi mắt anh... nhưng cả hai đều phải chấp nhận sự thật đó. Vì yêu anh, em sẽ chấp nhận mọi khó khăn gian khổ để em có thể được ở bên anh!
Những cơn mưa Đà Lạt thật lạnh lẽo như gieo vào lòng ai một niềm thương nhớ... (Ảnh minh họa)
Em nhớ rất rõ ngày anh bày tỏ tình cảm của mình với em. Lúc đó anh 25 tuổi, chưa một lần yêu ai và em đã trở thành mối tình đầu của anh. Chính vì là lần đầu tiên biết yêu, lần đầu tiên biết bày tỏ tình cảm của mình với một người khác giới nên anh đã ngượng nghịu nói với em rằng "Em ơi! Anh yêu em nhớ!". Lúc đó em đã không trả lời anh mà chỉ biết im lặng. Anh có biết sự im lặng ấy có nghĩa là đồng ý không anh?
Cho đến nay tình yêu của chúng mình đã được một năm rồi và ngày hôm nay cũng chính là kỉ niệm một năm mình yêu nhau. Nhưng thật tiếc là ngày này mình lại không được ở bên nhau, không được cùng nhau đi dạo trên những con phố mà ngày trước anh vẫn thường trở em đi mỗi khi em buồn.
Ngoài trời vẫn đang mưa, những cơn mưa Đà Lạt thật lạnh lẽo như gieo vào lòng ai một niềm thương nhớ... Và ở nơi này em sẽ vẫn mãi nhớ về anh!
Em yêu anh!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Điều em muốn nói Anh yêu à, giờ này mình đang ở rất xa nhau. Nhưng mình chỉ xa nhau về khoảng cách phải không anh? Dù ở xa nhau đến đâu đi chăng nữa trái tim em mãi hướng về anh. Anh hãy cố gắng hoàn thành tốt công việc và về với em anh nhé. Mình yêu nhau 2 năm biết bao nhiêu niềm vui...