“Đừng buông anh ra nữa được không?”
Ánh mắt ấy, tâm hồn ấy, đôi bàn tay ấy… mọi thứ ở anh ta đều rất tuyệt.
Lạnh và mưa, dai dẳng và ướt nhẹp như một kẻ mau nước mắt khóc cho đầm đìa mớ tóc mai. Có thể đó cái suy nghĩ “dậy thì” của một “mụ già” dớ dẩn như tôi. Nhưng phải công nhận là mưa phùn đáng ghét thật, đáng ghét như mấy đứa con gái mới lớn hơi tí là tuôn nước mắt ra để dọa mấy gã choai choai.
Mò lên hành lang của cái chung cư bình dân mà chân run lẩy bẩy. Gió lùa qua mấy cái ô cửa ngoài ban công thốc vào dọc hành lang hun hút, càng lạnh hơn. Tôi kéo cái khăn len to đùng, kiếm đại một nhà nào đó rồi bấm chuông. Một cái đầu thò ra, chưa kịp mở miệng thì cửa đã đóng sầm trước mũi, bên trong tiếng nói vọng ra: “Lại mấy mụ ăn xin”.
Đi hết một bên hành lang, bấm chuông 8 căn hộ cũng “xin” được 6 chục ngàn cộng với hai lời xua đuổi “đi đi, không có tiền cho đâu”. Đến căn hộ thứ 9, chẳng buồn ngoảnh mặt vào, đứng chống nạnh với cái tay lên bấm chuông một cái rồi sắp sẵn chân đi thẳng ra cầu thang nếu “nó” từ chối cho tiền.
Tiếng lẹt xẹt chân đất lê trên nền gỗ, cái cửa gỗ mở ra. “Bà hỏi gì ạ?”. “Cháu ơi, bà ở trung tâm bảo trợ trẻ khuyết tật tận Hà Tây…”. “Bà chờ cháu một chút”. “Ớ…”. Cửa gỗ lại đóng sầm, đi hay đợi nhỉ? Trước giờ đi “ăn xin” thì chỉ có cho hoặc đuổi chứ chưa gặp trường hợp nào bảo đợi rồi lại đóng sầm của trước mũi thế này. 10 giây, nếu không động tĩnh gì thì “bà lướt”.
Nhưng chưa hết 10 giây đã thấy cánh cửa gỗ mở lại, cửa sắt bên ngoài cũng được kéo chốt. “Bà ơi, cháu chỉ ủng hộ được 100 thôi, bà trả lại cháu 100 nhé”. À, cho tiền cũng có vụ thối lại, vụ này kể cũng mới lạ đây. Tôi kéo cái ví lấy 100 ngàn đưa lại cho anh ta. “Bà cám ơn, cho bà xin tên và số điện thoại…”. “Ấy không bà ơi, không cần đâu..”. “Ờ ờ.. bà đi nhé”. “Cháu chào bà ạ…”.
Đang lạnh mà thấy ấm lòng. Tôi rảo bước trên hành lang, quyết định kết thúc chuyến “ăn xin” để giữ lại cảm giác đẹp đẽ này cho giấc ngủ đêm nay được thanh tịnh.
“Bà ơi, khoan đi đã”. Anh ta chạy theo ra tận cầu thang, tay cầm cái áo khoác. “Trời lạnh thế này người già nên mặc ấm. Cháu có cái áo này lâu không mặc, bà mặc đi, không phải trả lại cháu đâu”. Anh ta vừa nói vừa choàng cái áo lên người tôi, hay tay kéo cái cổ cho khít lại như kiểu mẹ mặc áo cho em bé. Chưa kịp nói lời nào thì anh ta biến vào nhà khóa cửa.
Tôi lọ mọ xuống cầu thang, cái áo nặng trĩu trên vai nhưng quả thật rất ấm, ấm từ trong ra ngoài, hơi ấm của nó lan tỏa khiến tim tôi rung nhẹ. “Người đâu mà tốt thế, trời phật phù hộ cho cậu”. Sau hai chặng xe bus mới về đến nhà, mệt quá, tôi lăn lên giường ngủ luôn một giấc, khi tỉnh lại, cái áo khoác to vẫn quấn quanh người.
Tôi ra nhà tắm, ngắm kỹ khuôn mặt già nua của mình trong gương rồi bật cười. Công nhận hóa trang thành một bà lão 60 tuổi trông tôi kỳ dị thật. Tôi trộm nghĩ không biết đến lúc mình 60 tuổi thật trông có “bá đạo” như thế này?. Tôi vục nước táp lên mặt và mỉm cười với chính mình trong gương. “Trông cũng được đấy chứ, liệu anh chàng ấy có thích mình không?”.
Tôi cởi cái áo khoác của người lạ ra rồi cẩn thận treo trên cái móc ở góc phòng, khẽ vuốt bàn tay lên lớp vải mịn màng và hít hà mùi thơm của nó, một thứ hương kỳ lạ, như thể bị bỏ bùa. Ánh mắt ấy, tâm hồn ấy, đôi bàn tay ấy… mọi thứ ở anh ta đều rất tuyệt. Mẹ tôi từng nói, nếu kết hôn, hãy lấy một người đàn ông có trái tim nhân hậu là đủ cho hạnh phúc cả một đời. Giờ thì tôi đã tìm thấy một người, làm sao để sở hữu anh ta đây?
Video đang HOT
Một hôm tôi chờ anh ta dưới sảnh chung cư rồi cố nở một nụ cười “king kông” nhất: “Chào anh, em là phóng viên báo x, xin anh cho hỏi…”. Anh ta cười, nụ cười đẹp và quyến rũ đến mức tôi nghĩ nó cũng tỏa ra mùi hương như cái áo mà anh ta “bỏ bùa” tôi hôm trước. “Em cứ hỏi đi, anh rất thích được con gái hỏi”. Sau vài câu hỏi về tình hình phòng cháy chữa cháy ở chung cư, tôi về cố nặn ra một bài báo liên quan rồi đăng tên anh ta lên đó. Tôi cầm tờ báo, lấy cớ hẹn gặp anh ta để tặng, nhưng chủ yếu là muốn có một chầu cà phê để kiếm cơ hội “tấn công” đối tượng. Tôi với chàng trở thành bạn từ đó.
Có lần, tôi mặc cái áo của chàng khi chàng hẹn cà phê, tôi lấy hết can đảm khai thật với chàng rằng tôi đóng giả người đi quên góp từ thiện vì chúng tôi có một đề tài báo chí cần phải làm cuộc điều tra xã hội nên mới phải dùng “khổ nhục kế”. Và tôi cũng khẳng định luôn rằng cái áo của chàng đã bỏ “bùa yêu” bắt tôi phải quay lại để lăn lộn chiếm hữu trái tim chàng bằng mọi giá. Chàng cảm động, nhìn tôi không chớp, ánh mắt đẹp như muốn nhấn chìm tôi vào biển tình của chàng.
Thế nhưng, chàng chỉ dừng lại ở ánh mắt đó, không cho tôi tự tiện ngã vào. “Đến nhà anh chơi nhé”. Chàng rủ. “Có an toàn không?”. “Lẽ ra anh phải là người đặt ra câu hỏi đó trước khi mời em đấy”. Chàng hài hước thật.
Tối hôm ấy tôi đến nhà chàng. Tôi nghĩ chàng sẽ đón tôi bằng hoa, nến, nhạc tình và một cái ôm lãng mạn từ cửa. Nhưng mọi thứ diễn ra ngoài sự tưởng tượng của tôi.
“Em không thể để anh sống mãi vì em thế này”. “Anh sống được, không cần em lo”. “Anh cần phải đi lấy vợ nữa chứ”. “Không ai quan trọng bằng em”. “Em không thể để anh vì em mà…”. “Chuyện này nói mãi rồi em không hiểu ư? Liệu ai có thể chăm sóc cho em khi em không thể đi được?”. “Em ngồi xe lăn nhưng cũng đâu có vô dụng, em vẫn có thể tự chăm sóc được mình”. “Vậy thì để anh thấy điều đó đã rồi nói”. Im lặng.
Ngón tay tôi như đóng băng ở ngay cái chuông cửa. Tôi quay lưng chạy ra cầu thang, vừa đi vừa nhắn tin cho chàng: “Hôm nay em có việc bận đột suất không đến chơi được. Hẹn anh khi khác”. Tôi thấy quay cuồng. Tại sao chàng muốn tôi đến nhà chơi vào đúng hôm tôi bày tỏ tình cảm với chàng? Phải chăng chàng muốn tôi biết chàng là người đàn ông đã ràng buộc? Chàng có trái tim nhân hậu cơ mà, chả trách chàng vì cô gái tật nguyền ấy mà chung tình đến suốt đời.
Khi mà bản ngã không còn hiện diện, lúc mà mọi cảm thức nỗ lực không còn xuất hiện trong tôi nữa, và tâm thái này chỉ xảy đến khi tình yêu thoáng hiện trong lòng người… Tôi phải quên chàng, phải tự đặt mình vào một bản ngã lãng quên. Bằng cách đó, tôi phải nhét cái áo của chàng vào tận đáy tủ, bởi vì tôi không thể vứt nó đi.
Một ngày đầu mùa hạ, tôi vô tình bắt gặp chàng đang đưa nàng đi dạo phố. Nàng ngồi trên chiếc xe lăn, khuôn mặt nàng rạng rỡ trong ánh nắng, còn chàng cần mẫn đẩy chiếc xe lăn trên hè phố, nụ cười như khỏa lấp hết nỗi cô đơn trên khắp thế gian. Chàng hạnh phúc.
Bỗng chàng dừng lại bên hồ, lấy điện thoại ra nhắn tin. Tôi là người nhận được tin nhắn của chàng: “Sao em lại rình mò anh thế”. Tôi giật mình, cảm thấy xấu hổ. “Em không rình mò anh… em…”. “Đúng là em đang rình mò anh mà, ra đây được không?”.
Tôi rón rén bước ra, đứng cách anh một khoảng đủ để nhìn thấy ánh mắt anh như muốn kéo tôi rơi vào vùng mê hoặc ấy. Anh rời chiếc xe lăn, đi lại phía tôi, bất ngờ nắm lấy bàn tay tôi kéo về phía nàng. Nàng nhìn tôi, ánh mắt đẹp như mắt anh. “Chị sẽ đến nhà em ăn tối chứ?”. Nàng hỏi. Anh nhìn tôi chờ đợi. “Vậy.. có.. tiện không?”. “Chị có thể đến nấu cho em ăn một món gì đó không? Anh trai em nấu rất dở”. “Anh trai em ư?”. “Vâng, kẻ ngờ nghệch đó là anh trai em”. “Ừ… thế thì chị sẽ nấu cơm..”. Tôi vồn vã nhận lời, bàn tay anh nắm lấy tay tôi rất chặt như muốn nhắc: “Lần này đừng có buông anh ra nữa biết không”.
Nếu bạn đã từng bị bỏ bùa yêu, thì bản ngã lãng quên sẽ không làm cho bạn giải được lá bùa ấy, chỉ có cách là nhớ nhiều hơn nữa, cho đến khi bạn buộc phải đặt chân đến vùng đất mà bạn luôn mơ tới.
Theo GĐVN
Dở khóc dở cười chuyện vợ đau đẻ, chồng hớn hở chụp ảnh để "cho em thấy hôm nay em kinh như thế nào"
Câu chuyện chân thực về ngày lâm bồn của bà mẹ trẻ khiến ai đọc cũng phải bật cười.
Câu chuyện ngày lâm bồn của mỗi bà mẹ lại khác nhau, có người "nằm lên bàn rặn mấy phát là xong luôn", có người thì "đau chết đi sống lại mà vẫn chưa được đẻ". Đối với chị Thanh Huyền (25 tuổi, sống tại Hà Nội) thì hành trình đi đẻ bé thứ 2 là những ngày vừa đau, vừa buồn cười không thể nào quên. Với giọng văn hài hước, chị đã kể lại "kí sự đi đẻ" cu Tin của mình trên mạng xã hội và được khá nhiều người quan tâm.
Chị nhăn mặt chịu đựng những cơn đau đẻ.
"Vì đau quá mình cứ vừa nắm tay chồng đi bộ vừa khóc nhè"
Chị Huyền kể: "Dự sinh ngày 15/4 nhưng con cứng đầu mãi không chịu ra trong khi đã có dấu hiệu chuyển dạ giả từ ngày 9/4. Hôm đó mình đau bụng âm ỉ, cũng đau từng cơn một nhưng các cơn lại không dồn dập. Đau suốt từ sáng đến 11 giờ đêm, cuối cùng là kết thúc ngày "báo động vỡ chum ảo" bằng một... gói xôi chả mỡ".
Vì chưa có dấu hiệu sinh nên chị Huyền lại tiếp tục chờ. Đến tối ngày 15, mẹ chồng chị Huyền "ra quyết định" nếu không có dấu hiệu gì thì mai vẫn sẽ đưa chị lên viện và cho mổ chỉ huy. Chị Huyền nghe vậy là "bấm bụng nằm thở, cố ăn nốt những gì thèm nhất". Cả ngày hôm đó vẫn chưa có dấu hiệu gì, trước khi đi ngủ chị Huyền còn dặn chồng đặt báo thức để mai còn vào viện xếp hàng lấy số sớm.
"Đẻ đứa lớn vèo cái là xong mà sao đứa này đau dã man lắm mới mở có mấy phân".
Bà mẹ 2 con kể tiếp: "Đêm hôm ấy gác chân lên lão chồng ngủ trong trạng thái ì ạch, xoay người cũng khó, nghiêng người cũng chẳng xong. Đến 3 giờ đêm thì có dấu hiệu đau bụng nên mình tỉnh giấc, nằm bấm bụng xem cơn đau thế nào, có cơn gò nhiều không, ối có vỡ không? Thế nào mà nằm lại ngủ quên luôn. Hơn một tiếng sau bật dậy rên i ỉ. Lão chồng mừng lắm, tưởng vỡ chum rồi. Mình vẫn bình tĩnh nói: "Tiếp tục ngất đi, bao giờ tôi ới đau dồn dập thì đi". Chịu đựng cho tới 7 rưỡi sáng, không ra máu, không vỡ ối nhưng cơn đau nhiều và dồn dập hơn. Thông báo cho mẹ chồng và quyết định đi ăn nốt bát bún riêu mà ăn cũng không xong, cứ nhấp nha nhấp nhổm đòi về. Về nhà đầu không kịp gội, bảo mẹ chồng với chồng đưa vào viện luôn".
Chị Huyền vào bệnh viện làm thủ tục xong là 9 giờ, bác sĩ kiểm tra rồi báo cổ tử cung mới mở 2cm nên chị lại quay về phòng chờ sinh. Nằm ở phòng chờ, được mẹ chồng xoa lưng cho "phê" quá nên chị Huyền ngủ quên luôn. "Khoảng 11 rưỡi thì mình bật dậy vì đau, đang nằm trên giường phi ngay xuống đất, hết cơn đau lại lao lên giường. Rồi nhìn các chị đẻ mổ sao nhanh thế, có chị vào sau mình đau một tí đã mổ xong mà sốt ruột. Nghĩ lại cảnh tượng đẻ Gấu - bé lớn nhà chị Huyền - mà nó đau nhanh vèo vèo. Sau đó vào kiểm tra tim thai, mới mở được 4 phân mà đau vã mồ hôi! Mình cứ tưởng phải 6, 7 phân rồi vì cơn đau dã man lắm..."
Trong phòng chật chội, bí bách nên hai vợ chồng chị Huyền dắt tay đi bộ dọc hành lang khoa sản cho thoải mái. Các cơn co dồn đến khiến chị đau liên tục không thể chịu nổi. "Đau quá cứ vừa nắm tay chồng đi vừa khóc nhè" - chị Huyền kể lại. Mẹ chồng chị nhìn con dâu mặt mũi tái hết cũng hết sức lo lắng. Bà vừa xoa lưng cho chị vừa động viên: "Cố lên con, đau thế này là sắp sinh rồi". Anh chồng thì cứ cầm điện thoại vừa chụp ảnh vừa hớn hở: "Anh phải ghi lại khoảnh khắc này. Anh sẽ cho em thấy hôm nay em kinh như thế nào".
Hai vợ chồng chị Huyền dắt tay nhau đi dọc hành lang khi chờ đẻ.
Lát sau đau quá, chị Huyền vào phòng đẻ kiểm tra nhưng câu trả lời của y tá vẫn là: "Đau quá à? Chưa đẻ đâu". Chị Huyền ở trong phòng chờ đẻ một mình, "nằm nhìn quạt trần, tay vịn thành giường, oằn cả lưng, chân thì giãy giãy như trúng độc".
"Nằm một mình thấy cô đơn thế! Lại mở cửa mò ra. Mẹ với chồng đứng ngay ngoài. Vừa nhìn thấy, mẹ chồng đã nói: "Lại ra đây hả con? Vâng, trong đấy một mình đau mà chỉ biết bước xuống giường rồi lại leo lên, con ra ngoài với mẹ". Mẹ chồng lại tiếp tục xoa lưng. Một lúc sau thì vào phòng vệ sinh nôn, vừa nôn vừa bảo mẹ ơi đau quá, không chịu được đâu mẹ ơi. Mẹ chỉ biết xoa lưng động viên".
Các bà trong phòng chờ đẻ, mỗi người thêm vào một câu. Người thì động viên, người thì nói: "Còn lâu mới đẻ". Chồng thì vẫn hồn nhiên "seo phì", buôn chuyện, lúc đó lại chỉ muốn băm ra làm thịt viên!
Vợ thì đau đẻ, mẹ thì lo mà chồng cứ hớn hở chụp ảnh tự sướng.
"Chị ơi, em muốn rặn lắm rồi...."
3 giờ kém 10, đau xoắn xuýt cả hai chân, đau đứng lên ngồi xuống, đau không nói lên lời, lại khóc đòi mổ. Cá 100% ai đau đẻ cũng sẽ nói: "Cho đi mổ đi, đau quá rồi." Bỗng tự nhiên thấy cái gì đấy trong người như chuẩn bị rơi, xách vội váy lao vào phòng đẻ, mẹ chồng giục vào từ 15 phút trước, lúc đấy ngoan cố bao nhiêu thì lúc bây giờ lao đi như một cơn gió, chỉ kịp nói với mẹ chồng câu: "Mẹ ơi, con đi đẻ đây."
Tưởng vào được phòng đẻ là ổn nhưng chị Huyền vẫn phải "dở khóc dở cười" vì trong phòng chỉ có mỗi một chị y tá với hai em bé sơ sinh. Khi nghe chị y tá nói câu "Đẻ luôn nhé!", chị Huyền mừng quá, vội vàng đồng ý. "Chị y tá mới trải nilon, chuẩn bị đồ nghề và bảo chờ 5 phút. Quay ra quay vào chị bảo lên bàn đi. Mình cố thều thào trả lời: "Chị ơi! Em lên từ nãy rồi". Cảm thấy xấu hổ vì mót đẻ nhưng thôi kệ đi, đau không chịu được nữa rồi." - chị Huyền kể tiếp.
"Chị ơi, em muốn rặn lắm rồi. Bỏ ngoài tai câu từ từ của chị y tá, mình rặn luôn, rặn khẩn trương, tay nắm chặt hai bên giường, gồng người lên vừa rặn vừa hét. Hai bé sơ sinh đang nằm chờ về với mẹ cũng hét không to bằng cô. Rặn được ba hơi thì bác sĩ đến, lúc này em bé cũng thấy đầu rồi. Mình lấy hết sức bình sinh rặn lần cuối. Chị y tá nói đừng rặn nữa hay Huyền ơi cố lên hay thấy đầu em bé rồi hay một câu gì đó, mình chẳng thể nghe thấy rõ vì tai ù đi. Lúc ấy chỉ muốn xong cho nhanh và biết mình còn sống sót sau cơn đau.
Tự nhiên mình thấy nhẹ tõm bụng. Chị y tá bảo em bé ra rồi và áp dụng ngay cho con nằm lên mẹ để da tiếp da. Chị y tá hỏi lần trước đẻ có thế này không mà mình không còn sức trả lời, chỉ biết lắc với gật. Con co người nằm trên bụng chỉ thấy nguyên cái đầu hói không một tí tóc, được 5-10 phút thì chị ấy bế ra: "Đây, mặt em bé đây", rồi bế đi luôn. Mình vẫn cố nhìn theo tay chị ấy bế con đi vì sợ nhầm mà vẫn chưa thấy rõ mặt con. Con chào đời lúc 3h5p, nặng 3,7kg."
Thành quả sau "cuộc chiến đau đớn và vất vả" của chị Huyền đáng yêu thế này đây.
"Lúc này y tá gọi người nhà mang đồ vào cho bé thế là chồng lao hẳn vào phòng đẻ luôn. Tay lão thì đang cầm quần áo cho con, mắt thì nhìn mình chằm chằm. Thôi xong rồi! Chị y tá đuổi chồng ra, bác sĩ nói rau vẫn còn rồi tiêm cho một mũi vào đùi phải. Mình bỗng thấy vạn vật mờ đi, mắt nhòe hết. Bác sĩ còn hỏi có thích không, nhằm mắt vào nghỉ đi. Lát sau có một chị y tá vào khâu, khâu lâu lắm nhưng không đau như lần trước đẻ. Chắc do thuốc giảm đau công hiệu quá nên mình chẳng mở mồm mà nói nổi câu "chị ơi, khâu đẹp cho em". Cứ nằm nhìn mấy cái đèn trên trần mãi, xong rồi được truyền nước, đóng bỉm, lên càng, đặt con nằm cạnh và đẩy ra với người nhà. Mình cảm giác như vừa ra trận bị thương về với đồng bào. Tôi đã hoàn thành sứ mệnh".
Cuối cùng, chị Huyền kết thúc "kí sự đi đẻ" của mình bằng một loạt những lời cảm ơn cho "ê kíp đẻ" của mình: "Cảm ơn chị y tá đã cùng chiến đấu với em. Cảm ơn vì cơn đau đẻ "vãi chầy vỡ cối". Cảm ơn chồng vì đã đi bộ cùng và trêu cho cười nhưng xin lỗi vì đời không ai đau đẻ mà cười được cả. Hơn hết phải cảm ơn mẹ chồng đã xoa lưng ngần ấy tiếng cho con. Và không quên còn bố chồng vào vỗ vai "Thôi cố gắng con nhé!".
Theo Khám Phá
Nhận được tin nhắn của chồng: "Tới nhà nghỉ X nhé, quà 14/2 của em ở đó rồi", vợ hí hửng chạy đến Hạnh ăn mặc thật đẹp đi luôn mà không quên mang theo 3 chiếc bảo hộ đúng vị cam mà chồng thích để hâm nóng tình yêu. Cứ tưởng mọi chuyện tốt đẹp, nào ngờ lúc Hạnh đọc tên số phòng nhà nghỉ thì cô lễ tân hôn hoảng hốt. Hạnh và Khải cưới nhau đến nay đã được hơn 5 năm, ai...











Tiêu điểm
Tin đang nóng
Tin mới nhất

Lâu lâu con cháu mới tề tựu đông đủ, bố chồng tôi khiến cả nhà chán nản khi làm một việc vô nghĩa

Nửa đêm vợ phải dậy bế cháu, tức mình, tôi dựng các con dậy đuổi về nhà riêng nhưng con dâu nói câu khiến tôi lên cơn đau tim

Thức đêm xem 'Sex Education', nhờ 1 CÂU THOẠI đắt giá mà tôi thêm yêu làn da nâu của mình, không còn buồn khi bị chọc ghẹo, chê bai

Đi công tác về, thấy con vẫn sốt cao còn mẹ kế thì hờ hững, tôi lập tức đưa con đi viện rồi về thu dọn vali ném ra khỏi cửa

Đến bệnh viện thăm bố chồng, khi ra khỏi phòng, tôi bắt gặp một người phụ nữ đang đứng lặng yên ở ngoài với khuôn mặt lo lắng

Con dâu vừa sinh xong đã đòi về ngoại ở cữ, tôi buộc phải khăn gói đi theo nhưng được 1 tuần đã phải rời nhà thông gia gấp

Chỉ 5 phút xem phim "Sex Education", tôi bàng hoàng khi nhận ra mình là nguyên nhân khiến con trai trượt dài trong đổ đốn

Mẹ chồng bỏ ra 5 triệu mua 4 hộp sữa bột cho cả bà và cháu uống, vừa nhìn thấy, tôi đã hốt hoảng xây xẩm mặt mày

Bỏ 200 triệu ra để sang sửa nhà cho bố mẹ chồng nhưng vừa xong xuôi thì chị chồng kéo cả nhà đến ở thản nhiên dù chẳng đóng góp 1 đồng nào

Tôi phản bội vợ chỉ vì hộp cơm trưa của nữ đồng nghiệp trẻ

Tôi bị cả họ nhà chồng xúm vào chì chiết, đòi đuổi về quê do "dốt nát" mua nhầm sữa giả cho con

Mẹ chồng bóng gió khen chị dâu tháng nào cũng biếu bà 20 triệu/tháng, tôi tức mình lớn tiếng "vạch trần" khiến bà tái mặt
Có thể bạn quan tâm

Phim Việt 18+ chưa chiếu đã chiếm top 1 phòng vé, nam chính nhìn mặt thôi đã thấy buồn cười
Phim việt
23:54:55 17/04/2025
NSND Tự Long và Cục trưởng Xuân Bắc trên 1 chuyến bay, Quang Lê tạo dáng bên hoa
Sao việt
23:46:10 17/04/2025
Tuyệt phẩm lãng mạn Hàn phải xem năm 2025: Cặp chính đẹp đôi dã man, đứng thở thôi cũng thấy chemistry
Phim châu á
23:43:15 17/04/2025
Mỹ nam Việt đang cực hot ở Trung Quốc: Nhan sắc 180 độ không góc chết, đẳng cấp diễn xuất không ai dám chê
Hậu trường phim
23:40:20 17/04/2025
Asensio nhận chỉ trích dữ dội
Sao thể thao
23:35:59 17/04/2025
Động thái của Justin Bieber trước tin phá sản, mắc nợ hàng triệu đô
Sao âu mỹ
23:06:28 17/04/2025
MC ngỡ ngàng khi cô gái 35 tuổi chưa yêu ai từ chối nam kỹ sư
Tv show
23:03:48 17/04/2025
Bất chấp lời chê vũ đạo khiêu khích, Lisa vẫn thắng lớn tại Coachella 2025
Nhạc quốc tế
22:23:37 17/04/2025
Thành Long và các nghệ sĩ bị tẩy chay vì quảng cáo sản phẩm dính bê bối
Sao châu á
22:21:21 17/04/2025
Bắt đối tượng lừa đảo trở về từ khu Tam Thái Tử
Pháp luật
22:19:20 17/04/2025