Đừng buồn em nhé
Anh không xứng với cái tên Only nữa đâu, anh không xứng đáng để em buồn vì anh đâu.
Yêu một người đã khó, nhưng quên một người càng khó hơn. Anh sợ rằng anh không vượt qua được cú sốc này. Cuộc sống của anh rồi sẽ ra sao khi giờ đây em không còn bên anh nữa?! Anh buồn lắm, anh đau lắm. Tim anh quặn thắt, ruột gan anh tái tê, đầu óc anh quay cuồng, nước mắt giờ đã rơi một cách tự do, không thể kiểm soát. Anh nhớ em, nhớ về kỷ niệm của hai ta em ạ.
Only – cái tên đặc biệt mà em đã dành riêng cho anh giờ chắc không còn nữa phải không?! Anh không xứng đáng với biệt danh đó nữa rồi. Anh phải trả giá cho những gì anh làm em nhỉ. Ngàn lần xin lỗi em.
Bây giờ thì anh đã hiểu tại sao chuyện tình của hai ta luôn có sự kiện mưa đi cùng. Chắc ông trời cũng biết trước nên đồng lòng, thương cảm với câu chuyện tình của hai ta em nhỉ. Trải qua bao đắng cay, buồn tủi ta đã có nhau trong hạnh phúc mong manh nhưng rồi lại chia xa trong niềm đau vô hạn.
Khi anh viết những dòng tâm sự này, ngoài trời cũng đang đổ mưa. Nhưng có lẽ không bằng mưa gió trong lòng anh đâu em có biết?! Không biết giờ này em đang ở phương trời nào? Có còn nhớ đến anh không, dù chỉ một chút thôi? Hay đôi bàn tay của em đang lướt nhẹ trên bàn phím để Creat a messenger chuẩn bị gửi cho một người đào hoa nào đó?! Anh lại không kiểm soát được tuyến lệ của mình rồi. Tim anh đau quá.
“ Anh sợ điều đó, thật sự sợ lắm, anh sợ sẽ mất những gì thuộc về anh
Để rồi một mai, khi anh đứng nhìn lại, chẳng còn em bên cạnh anh nữa”…
(Anh cần em- Khắc Việt).
Em có nhớ lời bài hát đó không? Suốt mấy ngày nay ngày nào anh cũng nghe bài này em à. Thật đúng với tâm trạng của anh quá. Anh buồn lắm, em có biết rằng có lần nào nước mắt anh không rơi khi nghe bài này đâu. Anh sợ lắm, sợ cái điều đó sẽ xảy ra, anh sợ sẽ mất em hoàn toàn.
Em: Anh đã không hiểu em, không nghe em, không tôn trọng em. Anh luôn làm phiền em, gia đình em, bạn bè em. Anh luôn lôi họ vào câu chuyện của hai đứa.
Video đang HOT
Anh: Anh luôn cố gắng dành những điều tốt đẹp nhất cho em. Đó chỉ là sự quan tâm của anh dành cho em thôi mà, tất cả cũng chỉ vì anh quá nhớ và yêu em, quá thèm những cử chỉ, những câu nói yêu thương từ em thôi mà.
Có lẽ bất đồng về quan điểm, về cách yêu thương, quan tâm lẫn nhau là lý do khiến chúng ta đến nông nỗi này phải không em? Em có biết rằng anh yêu em lắm không? Với anh em luôn là số 1, là tất cả những gì anh có, anh yêu em hơn cả bản thân anh, hơn gia đình anh cơ mà. Anh đã không còn là anh nữa. Cái tôi trong anh cũng không còn nữa, anh chỉ còn biết yêu thương, săn sóc em một cách chân thành thôi.
Em không giống bất kỳ người con gái nào mà anh biết. Em kín đáo, âm thầm, lặng lẽ, không ồn ào, không vội vã, không khoe mẽ biểu lộ cảm xúc với anh như thời gian đầu nữa, cái tôi của em bây giờ cũng khá lớn rồi. Anh thèm những tin nhắn ngọt ngào, thèm những cử chỉ yêu thương từ em lắm. Nhưng nhiều tháng nay anh đâu cảm nhận được điều đó. Anh đã luôn cố gắng săn sóc, quan tâm em chỉ mong em hiểu được tình yêu chân thành mà anh đã dành cho em như thế nào. Nhưng anh buồn quá…
Em ạ, gần đây bản thân anh, gia đình anh phải trải qua nhiều chuyện lắm. Áp lực từ công việc, gia đình và cuộc sống anh phải đối chọi một mình mà đâu có dám than phiền với em. Anh sợ em thêm lo, sợ em lại gạt phắt đi như những lần anh chuẩn bị tâm sự.
Người phụ nữ thật xuất sắc khi đã tìm ra điểm yếu của đàn ông để tấn công – đó là cho (hoặc là vờ cho) người đàn ông biết rằng họ sắp mất đi một nửa của mình rồi. Em cũng biết tận dụng và sử dụng khá tốt phương pháp này. Anh không biết người mà em liên lạc là ai, và hình như em cũng luôn tỏ ra để buộc cho anh tin rằng em đang có một người khác. Anh không nghi ngờ sao được, em buộc anh nghi ngờ thì anh phải nghi ngờ thôi. Không biết thật hay bỡn nữa nhưng anh đau lắm, anh buồn lắm. Suốt quãng đường 40km em có biết tay chân anh đã run lên thế nào? Nước mắt anh đã rơi nhiều thế nào? Nhiều lần anh vờ đi như không biết, nhưng anh đâu thể vờ mãi như vậy được?! Anh đã và sẽ không bao giờ mắng chửi hay hăm dọa người ta đâu, vì anh biết quyền quyết định vẫn thuộc về em mà. Em có quyền lựa chọn một người nào đó yêu thương em hơn anh, một người hơn anh về mọi mặt.
Từ khi yêu em đến giờ anh chưa bao giờ có một người nào hết, kể cả xã giao anh cũng nói rõ cho em biết cơ mà. Nhiều lần em đi chơi mà không hề cho anh biết. Anh lo lắng hỏi thì em cũng đâu có trả lời. Bất đắc dĩ anh đành phải hỏi thăm bạn bè em, nhưng câu trả lời từ bạn em lại như mũi kim đâm thủng vào tim anh. Anh không buồn sao được. Nhắn tin em cũng không cho nhắn, gọi điện em cũng không cho gọi. Anh phải làm sao đây? Nếu thật sự là của nhau đi đâu cũng không báo cho nhau biết một tiếng, không sms, không phone thì ai có thể chịu được?!
Anh đã quá yêu em, yêu một cách điên dại, quan tâm một cách quá mức, khiến em bội thực và ức chế phải không?! Anh đã khiến em buồn lắm nhỉ? Anh xin lỗi em. Anh còn nợ em nhiều lắm, nợ gia đình em, họ hàng em, bạn bè em. Cái nợ nào cũng có thể trả được, nhưng nợ nghĩa, nợ tình thì không bao giờ trả được. Giờ chắc anh cũng chẳng bao giờ có cơ hội để trả món nợ này phải không em, chẳng còn cơ hội quan tâm săn sóc em nữa rồi. Em đã không cần anh nữa rồi. Anh không còn là Only của ngày nào nữa rồi em nhỉ?!
Em đừng buồn nhé. Anh không xứng với cái tên Only nữa đâu, anh không xứng đáng để em buồn vì anh đâu.
Em ạ, trong tình yêu thì đừng nên tồn tại cái tôi cá nhân làm gì. Anh vẫn chưa bao giờ hết yêu em.
Mạnh giỏi em nhé.
Anh của em.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Gửi người đã làm em đau
Em muốn anh sẽ tìm được một bến bờ bình yên anh nhé. Thật lòng em chúc anh hạnh phúc...
"Chúng ta sẽ quên nhau mãi mãi hả em"... Lời nói ấy là sự thật, là mong muốn của em mà sao nghe anh nói em thấy quặn thắt. 6 tháng quen và yêu nhau, xa cách hơn 1 năm trời rồi lại trở về bên nhau vẻn vẹn 3 tuần, 3 tuần tết, 3 tuần em không nhận được một tin nhắn, một dòng hỏi han từ anh. Em cũng biết sẽ là như thế, khi em nói sẽ không ở quê đêm 30, anh không nói gì hết. Em đã mong rằng anh sẽ vui, đã mong sẽ có thời khắc giao thừa ấm áp bên người mình yêu thương, vậy mà anh...
Có ai như em không, ngay từ đầu đến với anh em đã tự nhủ lòng sẽ không có gì hết, chỉ là thoáng qua thôi, khi người yêu em ở xa em quá và em chia tay được 3 tháng. Vẫn biết chỉ là nói vậy thôi, vì em và người đó không gì có thể chia cắt. Vậy mà em đã dành điều đó cho anh, đã không kiềm chế được bản thân mình, vẫn biết anh chỉ là người thay thế, vẫn biết dù ở bên anh em vẫn luôn nghĩ đến người đó. Mọi cách cư xử trong tình yêu của anh, em luôn so sánh với người đó, tình yêu luôn chông chênh, khi em cũng không phải là người đầu tiên của anh. Trước đó anh đã có một người con gái yêu anh suốt 3 năm phổ thông, 2 năm cao đẳng và năm cuối là em. Anh từng nói người như em không yêu ai được quá 3 tháng, em nghe mà thấy buồn cười, mới yêu mà anh đã nói vậy. Và 1 tháng trôi qua, em vẫn nhận được những lời hỏi han từ người ấy, họ tự trách bản thân, rồi lại quay ra trách em sao nỡ vô tình... Em vẫn không muốn quay lại.
Em thừa nhận em không đến với anh bằng tình yêu nhưng tình cảm sau đó em dành hết cho anh không hề gian dối chỉ có điều con đường chúng ta sẽ đi xa nhau quá, em đắn đo, phân vân. Anh không phải mẫu người của em, cũng không phải là người em chọn, nơi ấy luôn có một người chờ đợi em, chờ đợi cái bản tính hiếu thắng thích phiêu lưu của em bị đánh bại. Và em đã thua, thua trong tình yêu với anh, bởi dù anh hơn em 2 tuổi nhưng kinh nghiệm tình trường của em nhiều hơn và bởi vì anh có một quá khứ không bình yên.
Em biết em đã sai nhưng em không còn sự lựa chọn nào khác (Ảnh minh họa)
Dù là như thế em vẫn chấp nhận anh, vẫn ở bên cạnh anh nhưng em có ngờ bên anh luôn là hình ảnh của người đó, và khi em ngoan ngoãn ở nhà chờ tin nhắn khi anh tay trong tay ôm ấp người đó, một người quá hiểu anh - một kẻ tham lam và vô tình đến đáng sợ. Em đã quyết rời xa anh khi tình yêu trong em quá nhiều để anh hiểu tại sao em hay trằn trọc khó ngủ và nhắn tin cho anh lúc đêm khuya, cô đơn và buồn tủi trong tình yêu anh quá ít ỏi. Chỉ đơn giản vì em nghĩ rằng anh cũng sẽ lắng nghe em như người ấy đã, đang và luôn muốn lắng nghe em.
Nếu người nào không hiểu sẽ nghĩ em bị lợi dụng nhưng em chấp nhận bị lợi dụng để được ở bên anh, chỉ trong vòng tay anh em mới thấy bình yên. Thật là buồn cười phải không anh?
3 lần em muốn chia tay là 3 lần em biết anh buồn đến thế nào. Anh chủ động nhắn tin làm lành, dù em không muốn nhưng em không thể kiềm chế tình cảm dành cho anh, và bởi vì ngoài anh ra em không còn chỗ dựa nào khác. Khi em không muốn phải lo sợ về những hậu quả khó lường mà cả hai cùng không muốn khi ở bên nhau, em chạy trốn anh, chạy trốn con tim thổn thức của mình và em đã làm tổn thương anh, đã khiến anh về bên người ấy. Em biết em đã sai nhưng em không còn sự lựa chọn nào khác.
Để bây giờ, sau 1 tuần ở bên nhau, những lo lắng đó trở lại và vì em thật sự không còn cảm thấy yêu anh nữa, không còn cảm giác yêu thương vì em luôn cảm nhận được sự vô tình của anh thật đáng sợ. Có thể nó là con người anh vốn có nhưng em sợ bời vì em là người yếu đuối, cần tình yêu như một thứ lá chắn.
Cảm giác của em lúc này là thanh thản khi để anh bước đi dù em muốn tình cảm này sẽ kết thúc có hậu. Nhưng dường như anh không muốn thế, anh vẫn muốn phiêu lưu. 1 năm em chờ đợi đau khổ tìm mọi cách để quên anh, để trốn tránh em biết anh không cô đơn, không yếu đuối như em vậy mà em vẫn tin anh sẽ trở lại là anh như ngày xưa, người đã nhìn em đau đáu khi mang kem đến dỗ dành em quay lại. Ánh mắt ấy đã không còn nữa, em tìm hoài mà không thấy. Em muốn anh sẽ tìm được một bến bờ bình yên anh nhé. Thật lòng em chúc anh hạnh phúc...
Theo Bưu Điện Việt Nam
Em mãi đợi anh... Em buồn và đau đớn. Một mình em lang thang trên đất Thủ đô rộng lớn không còn ai bầu bạn, tâm sự. Một ngày, hai ngày, ba ngày...rồi 1 tháng, em chờ đợi mãi mà không nhận được một cuộc điện thoại hay một dòng tin nhắn nào của anh. Em bắt đầu thấy sốt ruột và thấy lo lắng cho anh....