Đừng biến em thành người thứ ba anh nhé!
Thấy số điện thoại lạ, em tần ngần bấm máy. Hóa ra lại là anh. Cũng như mọi lần, em thẳng thừng tắt máy. Chẳng nhớ lần cuối cùng em nói chuyện rõ ràng với anh là khi nào, nhưng hình như anh chẳng hề quan tâm đến cảm giác của em, nên cứ tiếp tục làm phiền.
Chuyện chúng mình kết thúc đã hai năm. Ngày ấy, khi mình chia tay, ai cũng bất ngờ vì một cuộc tình năm năm lại kết thúc đột ngột đến vậy. Chuyện có lý do của nó. Sự phản bội lần thứ hai của anh đã giết chết niềm tin và sự bao dung cuối cùng trong em.
Rồi anh kết hôn với người con gái ấy, là người thứ ba trong chuyện tình của hai ta. Em không níu kéo, không oán trách, chỉ nghĩ đó là duyên số, đám cưới cận kề mà còn bị phản bội bởi người mình tin yêu.
Chia tay mối tình đầu, em chẳng còn mộng mơ như lúc trước nữa. Em đóng chặt trái tim mình, chẳng thiết tha trao gửi niềm tin vào một ai khác. Em đổi số điện thoại, cắt liên lạc với gia đình anh, với bạn bè chung của hai đứa. Có lẽ, mối quan hệ chung của hai ta quá nhiều, nên anh vẫn tìm được số điện thoại mới của em. Để rồi, thi thoảng trằn trọc mất ngủ hay trực ở cơ quan, anh lại nhắn tin, gọi điện. Thú thực, thời gian đầu, em đã chẳng thể ngăn mình không thổn thức vì những lời yêu thương, hối hận. Nhưng em biết, có lần này sẽ có thêm lần nữa, em dứt khoát tắt máy, chặn số, không hồi âm những tin nhắn gợi thương gợi nhớ đó.
Em từng nói với anh khi chúng mình chia tay, là chỉ mong sau này anh không hối hận với quyết định của mình. Đừng đem em ra trong những câu chuyện của hai người, đừng nhắc đến em trong những lần vợ chồng cãi vã. Em không quan tâm, không muốn biết cuộc sống của anh như thế nào, cũng không cần anh phải bận tâm về cuộc sống của em. Làm gì có tình bạn sau tình yêu, nhất là một tình yêu chết tức tưởi vì sự phản bội. Với em, tha thứ cho anh quá dễ nhưng tha thứ cho mình vì quá tin yêu lại quá khó. Chia tay anh, em nhận ra chẳng có gì là mãi mãi là tuyệt đối.
Video đang HOT
Em bực mình vì bị đánh thức lúc nửa đêm bằng những tin nhắn vu vơ. Anh nghĩ gì khi cứ quầy rầy kỷ niệm? Anh nghĩ gì khi sớt chia cái tình cảm còn lại với vợ anh bây giờ cho em. Nhắc lại chuyện chúng mình có nghĩa lý gì đâu, hối hận bây giờ cũng đâu thay đổi được gì, nói lời yêu thương tha thiết với em lại càng vô nghĩa. Em không biết là do anh đóng kịch giỏi như đã từng, hay vợ anh biết chuyện này mà cố chịu đựng. Tuy nhiên, cùng là phụ nữ, em cũng chẳng mong anh giày xéo lên thứ hạnh phúc đang rực hồng của cô ấy.
Em vẫn cô đơn trong hành trình tìm kiếm hạnh phúc, nhưng không có nghĩa là thiếu thốn và cần chút yêu thương chắp nối từ những điều xưa cũ. Cái gì đã qua nên để nó qua. Anh càng làm như thế chỉ càng khiến em tiếc những năm tháng đã cạn lòng để thương yêu một kẻ yếu đuối như anh. Thôi anh nhé, đừng cố gắng biến em thành người thứ ba, như cô ấy đã từng.
Theo VNE
Mùa hoa ban luôn em có anh
Chỉ cần nơi đâu có anh, có yêu thương thì dù là đất cằn sỏi đá cũng vẫn sẽ nở hoa....
Rời nơi phồn hoa đô hội, em về với mảnh đất rợp màu hoa ban này đã 5 năm. Em quen dần với việc từ bỏ những thói quen chốn thị thành để sống và hòa nhập với cuộc sống miền sơn cước. Em khoác lên mình chiếc áo nhiều màu sắc của người dân tộc nơi đây. Em nói, em cười, em hát vang, em học những điệu nhảy tươi vui núi rừng. Tình yêu làm cho mọi vùng đất xa lạ trở nên thân quen, làm cho người dưng thành ruột thịt với mình. Chỉ cần nơi đó có anh, mảnh đất ấy với em sẽ là quê hương.
Anh nắm tay em đi dọc con đường hoa ban bắt đầu nở. Năm nay mùa hoa ban đến sớm hơn mọi lần. Anh vẫn giữ thói quen như ngày mình yêu đó là mỗi độ hoa ban nở, anh sẽ cùng em đi dạo, cùng em nói về những dự định tiếp theo trong tương lai. Anh sẽ lại nói yêu em như ngày đầu chinh phục trái tim cô gái tuổi đôi mươi. Anh lại đặt lên môi em một nụ hôn ngọt lịm dưới dàn hoa ban trắng cả núi rừng.
Anh thường hỏi em rằng em có hội hận khi theo anh về miền sơn cước này sinh sống, từ bỏ những cơ hội tốt hơn chốn thị thành? Anh biết câu trả lời là gì nhưng gần như năm nào, mỗi lần nắm tay em đi dạo dưới những cây hoa ban đang vào độ nở hoa, anh cũng hỏi em về điều đó. Em cũng không biết với mọi người, quyết định này là đúng hay sai, là không hay dại. Nhưng với em, em không hề hối hận về điều đó. Sống ở đời cũng chẳng ai biết ta khôn ngoan hay khờ dại, mỗi người có một sự lựa chọn cho riêng mình. Chỉ cần ta luôn cảm thấy hạnh phúc, luôn cảm thấy hài lòng và cảm thấy được yêu thương. Với em như vậy là quá đủ rồi.
Anh sẽ lại nói yêu em như ngày đầu chinh phục trái tim cô gái tuổi đôi mươi. Anh lại đặt lên môi em một nụ hôn ngọt lịm dưới dàn hoa ban trắng cả núi rừng. (Ảnh minh họa)
Có thể hạnh phúc với người này là sự đủ đầy của vật chất nhưng với em hạnh phúc là mỗi ngày qua đi ta thấy tình yêu lại đầy thêm một chút. Ở bên anh, em đã có được điều đó dù cuộc sống có khó khăn, chật vật hơn đôi chút. Nhưng nếu cho em thêm một lần để lựa chọn, em không biết mình sẽ chọn vùng đất nào để sống nhưng em chắc chắn mình sẽ vẫn chọn anh.
Mùa hoa ban năm đó mình lên với mảnh đất này để thực tập. Cùng học chung lớp sư phạm, cùng tình cờ chọn nơi này để bắt đầu sự nghiệp dạy học, những cơ duyên đó đã đưa em và anh xích lại gần nhau hơn. Cũng vào mùa hoa ban năm đó, dắt tay em đi dạo để cho cánh hoa ban vương đầy trên mái tóc, anh đã ngỏ lời yêu em. Và em đã gật đầu. Cái gật đầu chính thức gắn kết đời anh và em lại bên nhau.
Em còn nhớ lần anh nói nên quyết định ở lại nơi đây của mình anh đã bối rối vô cùng. Anh hiểu rằng quyết định đó của anh sẽ làm cho tình yêu của hai đứa mình đứng trước một ngã rẽ. Đến với mảnh đất này như một cuộc dạo chơi, như việc tạo một kỉ niệm thú vị trong phần đời của mình thì dễ nhưng bảo gắn bó cả đời với nơi đây thì không phải cô gái nào cũng muốn. Và anh sợ rằng anh sẽ mất em khi anh chọn mảnh đất này làm nơi lập nghiệp. Anh có thể sẽ phải từ bỏ hoặc là em hoặc là ý định mà anh ấp ủ.
Em đã phân vân, em đã lo sợ. Nhưng rồi tất cả những điều đó không đáng sợ bằng việc em sẽ mất anh. Xa anh là sự khủng khiếp lớn nhất cuộc đời của em. Vì thế em quyết định bên anh và sẽ ở nơi nào có anh ở đó. Anh đã khóc khi nghe em trả lời. Anh ôm ghì lấy em thật chặt dưới những tán hoa ban. Anh hứa rằng sẽ yêu em mãi mãi, sẽ bù đắp cho em bằng một tình yêu không bao giờ vơi cạn tới hết cuộc đời này.
Cánh rừng hoa ban này như chứng minh một tình yêu bất diệt của em và anh. Chỉ cần nơi đâu có anh, có yêu thương thì dù là đất cằn sỏi đá cũng vẫn sẽ nở hoa... (Ảnh minh họa)
Bao năm qua bên anh, biết bao biến cố đã xảy đến với vợ chồng mình nhưng em luôn cảm thấy mình được yêu nhiều lên mỗi lần. Cuộc sống tuy vất vả nhưng anh không ngừng yêu em nhiều hơn ngày hôm qua và ít hơn ngày mai. Em cảm thấy mình là người hạnh phúc. Em thêm yêu hơn cảnh vật nơi đây, yêu những cánh rừng, yêu ngọn núi, yêu mùa hoa ban ngập tràn kỉ niệm...
Thêm một mùa hoa ban nữa đi qua và tình yêu của vợ chồng mình dày thêm gấp bội. Cánh rừng hoa ban này như chứng minh một tình yêu bất diệt của em và anh. Chỉ cần nơi đâu có anh, có yêu thương thì dù là đất cằn sỏi đá cũng vẫn sẽ nở hoa....
Theo VNE
Lãng mạn thời hôn nhân Thực tế cuộc sống khiến vợ chồng mình lao vào làm việc cật lực. Lãng mạn của ngày xưa không còn nữa, thay vào đó là ánh mắt sung sướng nhìn nhau khi dành dụm đủ tiền mua cái tủ lạnh, cái máy giặt hay đơn giản chỉ là sắm được chiếc nôi cho con. Sinh nhật vợ, chồng vẫn không có biểu...