Đứng bên quan tài mẹ không vững vì vật ma túy
Người dân nước Việt tự hào với Mai Châu – vùng đất đã đi vào áng thơ bất hủ của Quang Dũng bao nhiêu, thì tôi lại xấu hổ bấy nhiêu. Đó là vì tôi đã góp vào vùng đất oai hùng này một thân hình rúm ró vì nghiện ma túy trên 20 năm của mình. Không thể tiếp tục kéo thêm một ngày nào nữa, tôi quyết tâm cai nghiện và nay đang giúp đỡ người khác đoạn tuyệt với ma túy.
Tôi là Triệu Văn Ba, sinh năm 1972. Năm 1990, vào tuổi 18, tôi rời quê hương Duy Tiên, Hà Nam lên huyện miền núi Mai Châu, Hòa Bình làm ăn.
Vùng đất tôi tìm đến và định cư hơn 20 năm nay chính là nơi mang dấu ấn lịch sử sâu đậm của đoàn quân Tây Tiến thời kháng chiến 9 năm chống thực dân Pháp xâm lược nước ta.
Là con út trong gia đình có 6 anh chị em, sinh ra vốn không được khỏe mạnh cho lắm nên tôi được bố mẹ và các anh chị chiều chuộng.
Ở quê tôi, cái câu “giàu con út, khó con út” được coi trọng, nên thường thì bố mẹ ở với người con út, đối với tôi cũng vậy. Chỉ có điều, khi đó tôi còn ít tuổi, chưa có vợ con, lại đi làm ăn xa nên bố mẹ chưa thể ở cùng với tôi được.
Thời gian đầu, công việc của tôi ở Mai Châu là làm bốc vác mà dân tình thường gọi là “cửu vạn”. Cả vùng Mai Châu giáp với huyện Sông Mã của Thanh Hóa, mùa nào thức nấy, biết bao việc cần đến cánh cửu vạn chúng tôi.
Triệu Văn Ba ( Trung tâm Cai nghiện ma túy tự nguyện Hòa Bình)
Đường bộ thì bốc hàng hóa, nông, lâm sản lên ô tô; đường thủy thì đóng cốn, bốc xếp hàng hóa lên thuyền, bè, mảng… Cái tuổi thanh niên ăn khỏe, làm khỏe, ngủ khỏe cứ thê mà theo nhau hết ngày này, tháng khác.
Con đường mắc vào vòng ma túy của tôi bắt đầu từ khi bốc xếp hàng hóa tại vùng bà con người Mông. Ngày ấy, cho nhau một vài cục thuốc phiện là chuyện quá bình thường. Lúc đầu giữ một ít thuốc phiện để làm thuốc chữa đau bụng, đi ngoài.
Sau, người ta mời nếm thử vài khói, thế là thành quen. Thời gian đầu hút thuốc phiện thấy đi bốc vác không mỏi gối, đau lưng, thế là chủ quan. Không những thế, cánh thanh niên chúng tôi còn dại dột đến mức coi thuốc phiện như một thứ thuốc tăng lực để tăng năng suất lao động của mình.
Thời gian hăng hái “ngắn chẳng tày gang”, thay vào đó là sự mệt mỏi, uể oải nên càng phải dùng thuốc phiện tăng liều. Sử dụng thuốc phiện nhiều thì cách rách, nao nằm, bò, tiêm, hút… mất rất nhiều thời gian.
Video đang HOT
Lúc mới thì hàng tiếng đồng hồ, nửa ngày, rồi bê bết cả ngày mơ màng trong khói thuốc. Chẳng bao lâu, thuốc phiện được thay thế bằng heroin, dùng dễ hơn, nhanh hơn và hết nhiều tiền hơn. Từ đó, đội quân cửu vạn chúng tôi rệu rạo, bê trễ và tan rã vì còn đâu tỉnh táo và sức khỏe để mà làm việc nữa.
Có lẽ trong đội quân tan rã ấy, tôi còn chút may mắn là biết đường về Hà Nội học lấy cái nghề sửa chữa xe máy.
Đầu những năm 90 của thế kỷ XX, cũng như các địa phương khác trong nước bước vào thời mở cửa, kinh tế huyện miền núi Mai Châu cũng không ngừng mở mang và chiếc xe máy là sự phấn đấu của mỗi gia đình, mỗi con người.
Việc tôi mở một cửa hàng sửa chữa xe máy ở vùng ngã ba sơn cước giáp ranh giữa 2 tỉnh Hòa Bình và Thanh Hóa này thật là đúng hướng. Giá như tôi không dính vào ma túy hoặc đoạn tuyệt với nó từ ngày ấy thì chắc chắn bây giờ tôi đã là một con người, một gia đình khá giả ở mọi phương diện.
Đằng này, do tôi bị ma túy đeo bám ngày càng chặt nên công việc làm ăn không những xao nhãng mà có nguy cơ mất trắng. Thế là cùng với việc thu hẹp cửa hàng thì tôi cũng bị thu hẹp sức khỏe. Một loạt bệnh tật nảy sinh.
Bộ phận tiêu hóa từ rối loạn đến mãn tính. Hàm răng của tôi bị vỡ, gãy dần từng chiếc… Mới ngoài 30 tuổi mà trông tôi không khác gì một ông già. Biết tôi nghiện ma túy, đã nhiều lần bố mẹ, anh em khuyên bảo nhưng tôi chưa sợ nên chưa có ý định đi cai ở đâu cả.
Khi đã là nô lệ của ma túy mới cơ cực làm sao. Bạn bè rủ nhau đến chỗ đông vui thì mình tìm mọi cách né tránh. Đi đâu hơi xa, khác địa bàn là hoảng vì đến bữa không biết mua ma túy ở đâu. Vợ con rủ đi về quê hay tắm biển cũng tìm mọi cách thoái thác.
Ngày giỗ, tết anh em, con cháu quây quần, ấm cúng bên mâm cơm thì mình nhoáng nhoàng 5 – 7 phút rồi đứng dậy tìm chỗ giải quyết cơn nghiện. Đỉnh điểm sử dụng ma túy của tôi lên đến hơn một triệu đồng/ngày thì cũng là lúc tôi phải về quê chịu tang mẹ.
Nhục làm sao, đau làm sao, tôi đứng chống gậy bên quan tài mẹ không yên bởi chốc chốc lại phải bỏ vị trí đi dùng ma túy. Mà ở miền xuôi, lại dịp nhà có công việc lớn, tập trung đông người… nên dùng được một bữa ma túy thật không đơn giản. Lo công việc cho mẹ xong, các anh chị em xúm lại buộc tôi phải đi cai nghiện.
Nghiện lâu năm nên nhiều bạn nghiện cùng tôi đã chết từ lâu. Có lẽ do tôi còn có công việc túc tắc kiếm ra đồng tiền nên chưa phải đi ăn trộm, ăn cắp của ai cái gì. Và nhất là chưa phải “cò quay” ma túy nên chưa sa vào vòng pháp luật.
Chính thế, tôi chưa từng đi cai nghiện ở đâu. Ngay tại nhà, tôi cũng chưa tự cai lần nào. Sau đám tang mẹ, hai vợ chồng tôi từ quê lên lại Mai Châu. Đến thành phố Hòa Bình, chúng tôi quyết định ghé thăm Trung tâm cai nghiện ma túy tự nguyện Hòa Bình.
Được tận mắt chứng kiến, trò chuyện với anh em đang cai cắt cơn, tôi yên tâm bàn với vợ sẽ xuống cai nghiện cho mình.
Đúng ngày 11/9/2011, tôi có mặt ở Trung tâm cai nghiện. Lần đầu tiên sau hơn 20 năm nghiện ma túy, nay tôi phải đối mặt với một quyết định vô cùng khó khăn là từ bỏ ma túy.
Khi mới bước vào Trung tâm, chưa đến bữa dùng ma túy nên người còn tỉnh táo và tôi được tư vấn kỹ về những hiện tượng xuất hiện trong đầu óc, cơ thể khi cai mà chuyên môn gọi là hội chứng cai cắt cơn.
Khi cơn vật đã xuất hiện thì cả tôi và người giúp tôi cai nghiện chỉ tập trung vào giữ để tôi vượt qua khó khăn, chứ có nói gì lúc đó bệnh nhân như chúng tôi cũng không còn đầu óc nào mà nghe được nữa.
Như trên đã nói, vốn dĩ tôi đã không được khỏe mạnh bằng người, thêm vào đó là hơn 20 năm tự mình hủy hoại cơ thể mình bằng ma túy nên sức khỏe rơi vào tình trạng thê thảm. Đã từ lâu, cơ thể tôi sống giả, sống nhờ vào ma túy.
Từ chỗ người nghiện đến chỗ bệnh tật trong người mình nghiện. Đó là khi không có ma túy, bệnh tật nổi lên không có cách gì chống đỡ ngoài ma túy. Là người nghiện lâu năm, tự tôi hiểu nếu ở nhà thì khó mà vượt qua những cơn vật vã khủng khiếp thế này.
Mọi người cai ở đây phải vượt qua kỳ cắt cơn trong 3 -5 ngày, sau đó cơ thể tuy còn rất mệt nhưng dần đi vào ổn định. Riêng tôi là trường hợp hiếm thấy khi phải liệt vị 17 ngày, và tôi đã vượt qua. Từ 52kg trước cai, cơ thể tôi teo tóp xuống còn 40 kg.
Anh em cùng cai đã gọi đùa tôi là ma của ma, là bộ xương di động, là cái xác không hồn. Sau hơn một tháng, tuy còn rất yếu nhưng tôi vô cùng sung sướng vì mình không bị lệ thuộc vào ma túy nữa, mặc dù nhắc đến ma túy, người tôi vẫn sởn gai ốc.
Dần dần, lúc đói, tôi ăn đã thấy ngon miệng. Mỗi đêm mới chỉ chập chờn được mươi mười lăm phút nhưng tôi vẫn chịu đựng. Nếu ở nhà mà mất ngủ thế này thì dứt khoát lại tìm đến ma túy. Nhưng ở Trung tâm, (phải là Trung tâm tuyệt đối trong sạch) thì người cai có cơ hội vượt qua.
Giáp Tết Nguyên đán Nhâm Thìn, tôi ra về với một kế hoạch “Bắt đầu cai nghiện”.
Tôi xác định, đây là một thử thách cao độ của mình. Vừa cai cắt cơn, nay về lại địa bàn phức tạp về ma túy. Những điểm mua bán còn hằn sâu trong óc mình. Những thân hình dặt dẹo về ma túy đang lởn vởn trước cửa nhà mình.
Đặc biệt vào dịp Tết, nhiều người đi cai về lại tái sử dụng ma túy do rượu kích thích. Tất cả những nguy cơ ấy, tôi đã được Trung tâm tư vấn, dặn dò và tôi đã ghi vào trong kế hoạch của mình. Chính thế, khi trở lại xã hội, tôi đã chủ động chống đỡ, loại trừ từng tác động bất lợi ra khỏi phạm vi ảnh hưởng tới bản thân.
Tôi không đi ra ngoài trong suốt dịp tết. Bạn nghiện vật vờ, tôi đuổi ra xa cửa nhà mình. Có người bạn thân trước đây rủ rê, tôi cương quyết noi không ma không hê tỏ ra lừng khừng hay thanh minh, thanh nga gì hết.
Vì, nếu tôi lừng khừng, thanh minh… có nghĩa là trong đầu tôi còn lởn vởn nhớ đến ma túy. Và như thế, bạn nghiện lập tức tấn công. Rồi có lần thứ nhất, sẽ có ngay lần thứ hai. Thế là đâu lại vào đó.
Sau Tết Nguyên Đán, tôi cảm thấy người còn yếu. Mà khi cơ thể yếu thì khả năng chống đỡ ma túy của người sau cắt cơn chưa thật cao. Biết vậy, tôi quay lại Trung tâm cai nghiện ma túy tự nguyện Hòa Bình để tiếp tục giữ.
Khi thấy tôi xuất hiện trở lại Trung tâm, anh em đang cai cắt cơn ở đó cứ nghĩ tôi lại vào cai vì đã “tái nghiện”. Nhưng Ban lãnh đạo ở đây thì biết, vì trước khi trở lại Trung tâm tôi đã điện trao đổi.
Để mọi người đang cai cắt cơn chứng kiến, tôi đề nghị được công khai xét nghiệm tìm chất ma túy trong cơ thể mình. Kết quả âm tính. Khi đó, mọi người mới càng hiểu và tin tôi hơn. Còn tôi xác định, trở lại Trung tâm để tìm kiếm sự an toàn cho mình trên con đường quyết tâm cai nghiện.
Tôi yên tâm ở lại Trung tâm. Tôi phục hồi sức khỏe cho mình, tôi giúp anh em cùng cảnh ngộ vượt qua khó khăn khi cắt cơn, cung cấp những hiểu biết của mình về quá trình tự cai sau cắt cơn. Và đặc biệt, tôi lấy ngay tình trạng nằm bẹp 17 ngày khi cai cắt cơn của mình ra làm chứng cho mọi người thấy sẽ không ai chết khi cai cắt cơn ma túy cả.
Nay sức khỏe của tôi bình phục hoàn toàn, trọng lượng cơ thể tăng thêm được 14kg. Được làm việc ở Trung tâm, tôi xác định trước hết là để giữ gìn bản thân mình, sau là góp sức cùng cộng đồng giúp đỡ người nghiện đoạn tuyệt với ma túy.
Do tín nhiệm và đề nghị của Trung tâm, hiện nay, tôi chính thức trực tiếp quán xuyến về “chuyên môn” việc cai cắt cơn tại Trung tâm cai nghiện ma túy Hòa Bình. Chính thế, mọi người mới vui vẻ gọi tôi là “Ma ma tổng quản”.
Theo Phunutoday
Đà Nẵng vẫn bảo lưu quy định "gom người nghiện đi cai"
Dù Sở Tư pháp đã tiếp thu sau khi nhận được văn bản "thổ cò" bản Quy chế cai nghiện ma túy do UBND Đà nẵng ban hành vì xâm phạm quyền công dân, nhưng thành phố không "chỉnh" quy định theo ý kiến thẩm định.
Bản Quy chế cai nghiện do UBND TP.Đà Nẵng ban hành đưa ra quy định đố tượng bắt buộc cai nghiện tạ Trung tâm cai nghiện và quản lý sau cai nghiện là: "Ngườ nghiện ma tuý, ngườ tá nghiện ma tuý và ngườ sử dụng trá phép chất ma túy bị bắt quả tang".
Cục kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật - Bộ Tư pháp cho rằng nộ dung này không phù hợp quy định của Luật Phòng, chống ma tuý và Nghị định số 135 năm 2004 của Chính phủ quy định về chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, tổ chức hoạt động của cơ sở chữa bệnh theo pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính và chế độ áp dụng đố vớ ngườ chưa thành niên, ngườ tự nguyện vào cơ sở chữa bệnh.
Theo Dân Trí
Nhật ký bí mật cai nghiện của một người chồng tử tế Khi biết mình đã nghiện, tôi vô cùng hoảng sợ. Nhiều khi tần ngần đứng trước ngôi nhà của mình, tôi tự cật vấn, nhẽ nào mình sẽ mất ngôi nhà này ư? Nhìn đứa con thân yêu đang ngủ, tôi giật mình, nhẽ nào mình lại mất đứa con này ư? Và thế là, tôi quyết tâm giấu vợ con để tự...