Đừng bé nhỏ mãi nhé, ta ơi!
Có lẽ… chỉ thấy yêu cuộc sống hơn khi ta có cái nhìn lạc quan hơn, khi ta có sự so sánh bất hạnh nhỏ nhoi của mình với sự thiệt thòi lớn lao nhưng kiên cường ngoài kia.
Hà Nội những ngày này, bão… lạnh…
Tay buốt, mắt nhòe đi…
Muốn dừng lại để khóc.
Nhưng hình ảnh về đôi nhảy ấy, người con gái đã không còn một cánh tay và người con trai đã mất đi một bên chân… tái hiện lại trong cái nhập nhèm của nước mưa và cái chực trào của nước mắt.
Mình còn hạnh phúc…
Mình còn may mắn…
Khi còn nguyên vẹn để cảm nhận cái tê tái này…
Video đang HOT
Thêm dũng cảm để vượt qua những con gió quất lạnh vào mặt.
Để hạnh phúc hơn khi nhìn thấy cổng nhà quen thuộc.
Thấy bình yên biết bao khi con em mới nhìn thấy chị đã kịp phàn nàn: “Em vừa làm bài tập xong thì biết mai nghỉ học, chán quá”.
Anh chị phòng kế bên đang ngủ vẫn kịp quay ra mắng: “Mưa gió thế này đi đâu giờ mới về?”
Mọi lần sẽ nhăn mặt kêu ca về công việc bận thế này, hoàn cảnh khố khổ thế kia…
Hôm nay chỉ thấy… thật ấm áp.
Ở không xa ta kia, nhiều người dân nước Nhật có lẽ còn mong được người thân mắng nhiều hơn thế, phàn nàn nhiều hơn thế…
Ta thấy yêu hơn cái bát mỳ tôm giữa đêm, thật đầy đặn, với rau, với tôm, với trứng…
Anh tỉnh giấc qua đùa: “Lương tháng tiền triệu để ăn mỳ tôm à? Đang lạm phát tiêu nhanh tiền đi không mất giá…”
Mỉm cười.
Vội vã lên giường đi ngủ, lấy sức cho ngày mai đi trực sớm.
Lần đầu tiên thấy yêu việc “được dậy sớm đi làm” đến thế.
Ít ra ta cũng có việc để làm mỗi khi thức dậy…
Có lẽ… chỉ thấy yêu cuộc sống hơn khi ta có cái nhìn lạc quan hơn, khi ta có sự so sánh bất hạnh nhỏ nhoi của mình với sự thiệt thòi lớn lao nhưng kiên cường ngoài kia.
Ta bé nhỏ…
Nhưng…
Đừng bé nhỏ mãi nhé, ta ơi!
Theo Guu
Các anh kết nghĩa kiểm soát tôi quá chặt
Có những lúc say hai anh còn ôm hôn tôi, bảo rằng anh em chuyện đó là bình thường làm tôi rất hoảng sợ. Các anh điều tra tôi thông qua bạn bè xem tôi có yêu ai, quen ai không, có làm gì có lỗi với các anh không.
Năm tôi đậu vào đại học, do hoàn cảnh khó khăn nên phải vừa học vừa làm. Tại đó, tôi gặp và kết nghĩa anh em với bốn người anh trai đều lớn hơn tuổi mình. Vì tuổi tác không bằng nhau nên tôi được gọi là em út, các anh còn lại thì theo thứ tự hai, ba, tư, năm. Lúc đầu mọi chuyện vẫn tốt đẹp, tôi hạnh phúc với tình yêu thương của các anh. Các anh lo lắng, chăm sóc tôi còn hơn cả người thân trong gia đình. Tôi thấy mình như cô công chúa bé nhỏ, tình cảm anh em tôi vẫn tốt đẹp và kéo dài đến ba năm trời.
Thế rồi tôi thay đổi, là cô gái mới lớn nên tôi cũng có những cảm xúc rung động. Tôi thích và yêu anh năm của mình, người luôn lạnh lùng với tôi nhất nhưng anh rất biết cách cư xử với mọi người. Từ ngưỡng mộ, tôi mong anh yêu thương mình như một cô gái chứ không phải là cô em út. Thế rồi các anh biết chuyện, anh năm không dám đối mặt với tôi, các anh khác không cho tôi yêu đương vì chỉ muốn tôi là của các anh ấy. Tôi rất buồn và cũng cam chịu vì thật sự quý anh. Theo thời gian tôi nói không còn thích anh năm nữa thì không khí anh em mới hòa thuận lại, tôi cảm thấy mệt mỏi.
Để quên đi anh năm, tôi quyết định lén yêu người con trai khác, không dám công khai với ai mà chỉ lén lút vì sợ các anh giận, không vui. Bạn trai biết chuyện bắt tôi phải lựa chọn, tôi kiên quyết chọn các anh vì tình cảm anh em mấy năm trời, rồi xin bạn trai cho thời gian giải quyết. Sau này anh hai và anh ba lại quá đáng hơn, các anh nhắn tin mà tôi không hay hoặc máy tôi hết tiền không nhắn tin được thì các anh nói này nói nọ, trách móc tôi. Có những lúc say hai anh còn ôm hôn tôi, bảo rằng anh em chuyện đó là bình thường làm tôi rất hoảng sợ. Các anh điều tra tôi thông qua bạn bè xem tôi có yêu ai, quen ai không, có làm gì có lỗi với các anh không.
Vì quá mệt mỏi, tôi cắt đứt liên lạc với các anh, xin các anh cho tôi thời gian ba tháng. Các anh không để tôi yên, vẫn nhắn tin, gọi điện, tôi sợ không dám bắt máy. Anh hai và anh ba giận quá nhắn tin chửi bới, nói tôi bị khùng điên, còn lên nhà kiếm tôi, may có bạn trai tôi che chở.
Các anh làm tôi sợ nên không muốn liên lạc nữa; trừ anh năm, anh đã đến xin lỗi và mong tôi cho cơ hội, anh nói rất yêu thương tôi nhưng vì các anh trong nhóm không cho phép mà anh còn phải dựa vào họ. Nghe thế tôi càng buồn hơn, giờ tôi đã có bạn trai, người luôn bảo vệ tôi, còn anh lại không can đảm từ lúc đầu. Tôi giận hơn là tình cảm của mình cứ bị các anh khống chế.
Giờ mọi chuyện đã qua năm tháng, các anh vẫn gọi điện, nhắn tin, van xin mong tôi cho gặp mặt để giải thích, hứa sẽ tha lỗi cho tôi. Thật sự tôi không biết mình có lỗi gì? Không biết khi gặp các anh tôi phải đối mặt với chuyện gì nữa, mà trốn tránh như vậy hoài thì trong mắt họ tôi là người sai sao?
Theo Blogtamsu
Ngắm Paris bé nhỏ trong lòng Hà Nội Sự kết hợp về màu sắc và tương phản âm bản của các bức ảnh đã lồng ghép vẻ đẹp của Thủ đô Paris trong lòng Hà Nội cổ kính. Chiều qua (21/7), tại Viện Goethe (Nguyễn Thái Học, Hà Nội) đã diễn ra triển lãm ảnh "Lạc lối - Một Paris bé nhỏ trong lòng Hà Nội ". Chọn hình thức chụp...