Đừng bắt em phải khóc Phần 7
- Người xin lỗi trước đáng nhẽ là cô ấy ý chứ không phải con. Đi thăm người bệnh nhưng không hề có chút tâm nào.
- Còn đỡ hơn những người chỉ thích nói suông, giả vờ lý do này lý do nọ.
- Là sao? Chuyện gì nữa?
Mẹ cô và Mẹ Thịnh đồng lên tiếng vì câu chuyện mỗi lúc một mâu thuẫn.
- Rốt cuộc là có chuyện gì? Sao mẹ thấy nó rắc rối dữ vậy? Hai đứa đang có khúc mắc gì sao?
- Là….
Cả Trâm và Thịnh cùng đồng thanh nói.
- Thôi thôi anh chị giận hờn kiểu con nít rồi phải không? 49 gặp 50 cả rồi. Tóm lại hôm nay con bé không bận việc gì thì hai mẹ con ở lại ăn cơm cùng nhé.
- Tôi xin lỗi chuyện con bé nói dối nhé chị.
- Trời không có gì đâu chị, phải làm sao nó mới nói được như vậy chứ. Ôi xời chuyện của bọn chúng năm nắng hai lạnh mệt lắm. Để bọn nó tự giải quyết, việc mình mình phải ăn. Cơm nước chuẩn bị sẵn hết rồi.
Thịnh ngồi cười tủm ta tủm tỉm vì được một phen chọc tức cô. Vốn dĩ anh biết cô có tính hay dỗi hờn và hơi trẻ con nên điều đó đôi lúc cũng khiến anh xả stress với con người đặc biệt này. Riêng cô, cô hậm hực anh không nói một lời nào xuyên suốt cả buổi ăn. Mẹ cô và mẹ Thịnh cũng hiểu ý sắp nhỏ nên cũng mặc kệ bọn chúng bày tỏ cảm xúc vu vơ.
Kết thúc buổi ăn, cô cố tình níu níu tay mẹ đòi về nhanh vì không thích gặp mặt anh ta nữa, được đà Thịnh lại làm tới:
- Ôi trời ăn no rồi lại đòi ti mẹ nữa hả?
25 tuổi chưa có phải 25 tháng đâu, à không 25 tháng cũng hết ti mẹ rồi mà.
Anh hất mặt về phía cô kiểu chế nhạo.
- Cái thằng này sao con chọc con bé hoài vậy? mẹ thấy con mới là con nít đó.
- He he phải như vậy mới đủ trình độ tiếp cận nàng này chứ mẹ
- Thôi cảm ơn chị nhé. Thịnh nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Bác với Trâm về đây !
Video đang HOT
- Dạ con chào bác. Trâm lùn lái xe cẩn thận nhé.
-….
Vài ngày sau..
Thịnh trở về nhà sau giờ tan tầm như thường lệ, đáng lẽ giờ này a chuẩn bị đi đánh tennis nhưng hôm nay Thịnh thật khác. Thấy thế làm lạ, mẹ hỏi dồn dập anh:
- Sao vậy con? Sao mà mặt ủ rũ vây?
- Mẹ..
- Sao? Có chuyện gì phải không?
- Gia Băng sắp làm đám cưới rồi mẹ.
- Rồi sao? Mày đứng nói với mẹ là mày buồn vì con bé lấy chồng nhé. Ngay từ đầu bố mẹ đã không thích vì thói lẳng lơ của nó rồi. Nói bao nhiêu mới chịu hiểu hả?
- Nhưng.. nhưng đó là người con yêu mà mẹ. Mẹ đừng nói nặng nhẹ cô ấy có được không?
- Không có nhưng nhị gì cả. Con xóa sổ tên nó trong đầu hộ mẹ đi. Con đừng phá vỡ bao nhiêu thứ bố mẹ đang sắp xếp cho con.
- Mẹ.. hãy cho con thời gian. Con cố quên cô ấy rồi nhưng chưa thể được. Mọi chuyện vẫn còn vương vấn mà mẹ.
- Im ngay cho mẹ. Đừng làm bố mẹ phải khó xử khi gia đình mình chấp nhận sang nhà người ta ăn cơm rồi. Con còn phải lấy vợ nữa..
-….
Hóa ra cuộc gặp gỡ của 2 gia đình đều có lí do của nó..
” Ting..” Tiếng chuông điện thoại tin nhắn reo lên anh chẳng buồn đả động đến nó.
15 phút sau…
Tiếng điện thoại báo cuộc gọi đến reo dồn dập nhìn trên màn hình là số điện thoại thằng bạn thân của anh:
- Gì vậy mày?
- Nhậu không? Ra lounge đi có chuyện tao muốn nói.
- Việc gì vậy?
- Ra đi rồi tính. 30 p sau có mặtđó.
- Ừ !
Tâm trạng đang bứt rứt mà anh được dịp xả stress vào bia bọt, nhạc xập xình đàn đúm với đám bạn.
Bạn thân của ah có cổ phần riêng ở đây nên khi vừa đến đám nhân viên đã nhận ra anh là bạn nên đưa anh đến nơi cần đến..
Anh chưng hửng một vài giây ngay lúc ấy, mọi thứ đang quay cuồng theo nhạc. Đối diện với anh, ngoài bạn thân ra là Gia Bnagw, người mà anh vừa mới nhói lòng khi nghe tin cô chuẩn bị đám cưới.
- Anh! Anh ngồi đi, em nhờ Phong hẹn anh ra đây em có chuyện muốn nói…
- Chuyện gì? Em sắp có chồng rồi thì nói gì bây giờ.
- Mày và Băng ngồi đây nói chuyện nhé. Tao đi có việc giải quyết chút.
- Anh ! Em nhớ anh ( Rất lẳng lơ ) Tại sao bố mẹ không cho mình đến với nhau cơ chứ.
Gia Băng vừa nói vừa nốc cạn ly rượu mà Phong vừa rót khi nãy.
- Mục đích em hẹn anh ra đây làm gì?
- Em muốn cùng anh uống rượu lần cuối. Em muốn.. em muốn được bên anh lần cuối.. Tất cả những gì sắp tới chỉ là một sự ép buộc.. Em yêu anh.
- Em say rồi hay sao Gia Băng?!?
- Chưa..em chưa hề say.Em nói thật !
- Anh.. Anh cũng nhớ em.
Thịnh không hề hay biết chính cuộc gặp ngày hôm nay sẽ là một chuỗi những câu chuyện đáng sợ về sau..
23 : 00, không gian xung quanh vẫn đang nháo nhào bởi dòng người hòa vào âm nhạc. Anh và Gia Băng đều say ngất ngưởng. Cô ta ôm anh, hôn trong chốn đông người. Không trốn tránh, không ngượng ngùng điều gì.
- Anh say rồi, anh lái xe được không?
- Chắc là không. Em say chưa?
- Em chưa say lắm. Để em lái xe chở anh.
Cô rút trong túi chìa khóa của anh, dìu anh xuống bãi đỗ xe. Sự tinh ranh của cô dĩ nhiên không thể để mình say khướt được.
Theo Afamily
Vợ anh bắt tôi quỳ hơn tiếng khi biết chúng tôi ở trong nhà nghỉ
Chị ấy hạ nhục tôi tại đó, đánh và bắt tôi quỳ hơn một tiếng để tra hỏi trong khi anh chỉ biết đứng im không dám nói lời nào.
Tôi đang rất rối bời, ê chề, nhục nhã, càng nghĩ càng thấy thương bố mẹ. Tôi thật không biết đi đâu, về đâu trong lúc này nữa. Tôi gặp anh trong một đêm tan học, năm là sinh viên thứ ba. Tuy tôi không xinh nhưng nhỏ người, trắng trẻo nên được khá nhiều người để ý, không hiểu sao tôi chẳng rung động trước ai.
Buổi tối cách đây 7 năm, tôi và cô bạn cùng phòng tan lớp học thêm. Đường thời đó còn khá vắng nên đi đâu đêm là tôi với bạn phải đi cùng. Khi về đến đoạn gần bến xe, chúng tôi bị một gã thanh niên áp sát. Trong đêm, tôi vẫn thấy mắt hắn ta đỏ lòm, nói những lời ghê tởm. Chiếc xe đạp chúng tôi bị áp sát vào đường, có lẽ vì quá hoảng, tôi với cô bạn chỉ biết la lên. Đúng lúc đó anh xuất hiện, đánh đuổi tên kia. Sau cùng, anh còn đi cùng tôi với cô bạn đến ngõ về nhà.
Vài buổi học tối sau, vô tình chúng tôi gặp lại anh cũng quãng đường đó. Lần này anh bắt chuyện, rồi hỏi han hai đứa. Trước lúc ai về nhà nấy anh còn xin số điện thoại của tôi, nói là sẽ giúp tôi tìm chỗ thực tập. Sau hôm đó, anh thường chủ động gọi điện, nhắn tin cho tôi.
Nói thật, tôi không có ấn tượng gì về anh, đã nghĩ anh có khi phải hơn tôi cả giáp nên không muốn kết thân. Song anh rất khéo léo, ban đầu anh thường mời chúng tôi đi ăn, có hôm còn sửa giúp ống nước, chuyển phòng giúp. Bữa đi uống nước đầu tiên, anh dẫn tôi vào cửa hàng giày dép, mua cho tận 3 đôi. Những ngày sau anh còn tặng tôi nhiều món quà nữa. Rồi tôi cũng yêu anh. Tình cảm ngày càng khăng khít.
Tôi chuyển ra ở riêng cùng anh từ năm cuối đại học. Lúc đó cô bạn cùng phòng còn khen tôi tốt số, có người chăm lo cho việc học hành, ra trường là có việc chờ sẵn. Tôi những tưởng như vậy. Thế rồi lần đầu tiên phát hiện anh từng có một đời vợ, tôi đã vô cùng sốc.
Đau khổ, tôi chuyển về chỗ cô bạn tá túc hàng tuần liền. Đêm nào đi làm về anh cũng đến đó đón tôi về, nhưng tôi không chịu, cuối cùng cũng phải khuất phục vì nghĩ chắc sẽ chẳng có ai yêu tôi như anh. Sau lần đó, chúng tôi lại vồ vập, lại yêu nhau mặn nồng. Gia đình tôi giục cưới, sau nhiều lần thuyết phục mẹ anh cũng từ quê lên gặp tôi.
Buổi đầu gặp bà đã tỏ thái độ ghét tôi ra mặt, mắng nhiếc tôi đủ điều. Anh bênh tôi thì hai mẹ con anh cãi vã. Hóa ra mẹ bắt anh lấy một cô gái cùng quê, nhưng anh từ chối. Vì chuyện này mà chúng tôi xung đột nhiều hơn.
Lúc này tôi cảm nhận được anh lạnh nhạt dần. Khi tôi giận dỗi anh không làm lành nữa, bỏ đi, anh bảo có chân tự về. Rồi đùng một cái anh cưới vợ khi chưa chia tay tôi. Lúc đó tôi đã đau khổ vô cùng. Một anh bạn từng thích tôi đã xin giúp một công việc để tôi không phải ở Hà Nội thêm nữa.
Hơn 2 năm, những tưởng vết thương lòng cũng nguôi ngoai, tôi quay về Hà Nội làm việc cho gần gia đình hơn. Tình cờ tôi lại gặp lại anh, dù trốn tránh nhưng vẫn bị anh bắt được. Bữa hôm đó anh đã nói vô cùng nhớ tôi. Anh đã tìm mọi cách liên lạc mà không được. Cuộc sống vợ chồng anh không hạnh phúc. Anh muốn ly hôn.
Trong một lúc mủi lòng tôi lại cho anh số, những ngày sau anh thường xuyên gọi điện cho tôi, lại nồng nhiệt như thời đầu mới theo đuổi. Tôi lại dại dột không thể thoát khỏi anh lần nữa. Từ đó đến nay vẫn lén lút qua lại với anh dù trong thâm tâm có những lúc nghĩ mình không đúng.
Ngày kinh hoàng cũng đến khi tôi và anh bị bắt quả tang tại nhà nghỉ. Vợ anh, trẻ hơn và xinh hơn tôi, chị ấy hạ nhục tôi tại đó, đánh và bắt tôi quỳ hơn một tiếng để tra hỏi trong khi anh chỉ biết đứng im không dám nói lời nào. Sau đó chị rêu rao với bạn bè tôi, còn dọa sẽ nói cho bố mẹ tôi nhục nhã.
Giữa lúc tôi khủng hoảng tinh thần như vậy thì anh không hề hỏi han một câu nào. Bị đẩy đến bờ vực tủi nhục ê chề, tôi mới nhận ra mình ngu ngốc đến chừng nào. Kể ra câu chuyện này tôi biết bạn đọc sẽ chửi rủa, nhưng vẫn muốn chia sẻ vì chuyện của tôi đã đến tột cùng nhục nhã rồi. Tôi chỉ đang lo lắng bố mẹ sẽ biết chuyện, sẽ xấu hổ vì tôi. Tôi nên làm gì bây giờ?
Theo Afamily
Cái kết của người vợ ngoan Phần 55 Mi ôm quyển tập nhật ký của nàng vào lòng, nòi khẽ: "Chị đọc qua rồi. Những dòng chữ viết nắn nót của em và ý tứ thì rất thật tình. Chị không ngờ em có được những ý nghĩ như thế về chị!" - Rồi chị bước đến bên nàng, hôn nhẹ lên má nàng, "Cám ơn, bé cưng!". Ôi! Cảm giác...