Đừng bắt em phải khóc Phần 6
- Trâm vào đi, đứng đó làm gì nữa
- Đợi con chút mẹ…
Vừa kết thúc câu nói đã thấy bóng dáng của mẹ Thịnh ra trước cửa đón mẹ con.
- Chào chị, chị với cháu tới tôi vui rồi còn mua quà cho nó nữa.
- Đi thăm người bệnh phải vậy thôi chị ạ.
- Dạ vào đi chị, Thịnh nó đang nằm trên đầu lầu.
Cô lững thững bước theo sau mẹ cô, bác Vượng mở he hé cửa phòng của Thịnh mọi người tiến sâu vào trong. Trên giường bệnh anh ta nằm thù lù như một xác chết trôi, mới nằm có một đêm mà tướng tá khệ nệ như ông già. Đột nhiên cô cười khành khạch (hơi vô duyên) mẹ cô và mẹ Thịnh quay sang nhìn cô làm cô nín liền ngay lúc đó.
- Con khỏe chưa Thịnh?
Mẹ cô cất tiếng hỏi han Thịnh, dường như sau một cơn đau dữ dội trông mặt mày anh trắng bệch.
- Dạ con đỡ rồi bác. Cảm ơn bác đến thăm con.
- Con hỏi thăm gì Thịnh đi sao đứng ngơ ngơ ở đó. Miệng mồm đâu hết rồi
Tuy là con gái cưng của nhà họ Đặng nhưng cách dạy con của mẹ cô rất hay. Mẹ cô chưa hề bênh vực cô khi cô làm gì sai hay nói không phải ý. Điều đó khiến mọi người trước giờ đều trầm trồ khen ngợi về cách xử lý của bà trong công việc lẫn cuộc sống.
- Thì người ta trả lời cho mẹ nghe rồi con hỏi lại làm gì nữa. Với lại cũng không được thân lắm !
- Hừm! Ăn nói cho cẩn thận lại. Đây là nhà người ta đó.
Mẹ cô ghé sát tai cô thì thầm nói.
- Chị với cháu ở lại ăn cơm trưa nha. Lâu lâu mới qua đây chơi. Thôi tui với chị phòng khách ngồi để hai đứa nó ở lại đây nói chuyện.
- Ơ..mẹ
Dường như hiểu ý nhau muốn để không gian riêng cho hai đứa nhỏ nên hai bà liền dắt nhau xuống lầu để cô chỏng chơ trong căn phòng của anh. Sắc mặt cô bỗng thay đổi 360 độ. Cô đã có ác cảm với anh từ mấy hôm nay rồi bây giờ mẹ cô lại cố tình nhốt cô vào trong cái bẫy này làm cô khó xử vô cùng.
Video đang HOT
- Anh xin lỗi vì đã thất hứa với em mấy lần rồi.
- Đâu ai chưa giải thích đâu kêu giải thích đâu.
Mặt cô lúc này kênh kiệu hẳn lên.
- Đó không phải giải thích mà là giãi bày những lý do vì sao không đến với em được.
- Thôi… Thôi không cần đâu. Cũng không quan trọng lắm.
- Uh huh ! Em nghĩ sao cũng được. Nếu không tin thì có thể đi ra.
Cô lúc này sựơng chín cả mặt vì câu nói có ý như muốn đuổi khéo cô. Vốn dĩ bản tính của cô là đứa luôn tự ái cao khi nghe câu này xong bỗng dưng hai mắt cô đỏ cay xè.
- Còn lâu tôi mới thèm tới đây chẳng qua mẹ tôi bảo sang nên tôi sang xem anh sống chết như thế nào. Bây giờ còn bày đặt đuổi ai vậy?
Giọng đầy hậm hực cô xổ ra một tràng như bắn rap .
- Em bỏ cái tính ăn nói kiểu bất cần đó đi.
- Kệ tôi lại còn dạy đời ai vậy? Chào !
Lòng tự ái của tao dâng lên đến đỉnh điểm, cô quay quắt bước thẳng ra cửa đóng sầm lại đi xuống thẳng dưới phòng khách thì hai bà mẹ đang nói chuyện.
- Gì vậy Trâm gì ? Sao không ở trên đó nói chuyện với Thịnh.
- Con có công việc bận ở công ty gấp. Mẹ xin phép bác Vượng về đi.
- Ơ hôm nay thứ 7 mà công việc gì? Bảo anh Hai giải quyết hộ đi.
- Mẹ…. không được ! Con muốn về tự giải quyết. Bác Vượng, hôm sau con với mẹ cùng sang chơi nhé. Bây giờ phải cáo lỗi với bác rồi.
- Ừ nếu có công việc gấp thì nên về con ạ. Hôm sau nhớ sang nhà bác chơi nhé.
- Vâng ! Về thôi mẹ.
…..
- Ai cho mà về ?!?
Theo phản xạ mọi người đều hướng về nơi phát ra giọng nói ấy ,chẳng ai khác chính là giọng của Thịnh . Mẹ anh lật đật chạy đến đỡ Thịnh vì sợ anh chưa được khỏe.
- Thịnh, sao con lại xuống đây con chưa khỏe mà.
- Con không sao ! Con đỡ rồi mẹ. Con xuống đây để vạch mặt tên nói xạo kia.
Mẹ cô và mẹ anh ta đều trố mắt nhìn Thịnh rồi quay sang nhìn cô một cách khó hiểu. Chẳng một ai biết được câu nói của Thịnh có ngụ ý gì.
- Con nói gì vậy Thịnh?
- Thật ra cô ấy chả có công việc gì đâu chẳng qua bị con nói cho quê nên bỏ về đó. Người gì 25 tuổi mà bản tính còn trẻ con quá hay giận hờn vô cớ nữa.
Mẹ cô lại sửng sốt thêm một lần nữa đã thế lại một phen bẽ mặt với mẹ của Thịnh vì tội của nói dối.
- Trâm, con học ai tính nói xạo vậy hả ?
Tí về mẹ mách với bố vì dám nói xạo với người lớn.
Mặt cô xanh không còn giọt máu nào. Từ trước đến nay bố mẹ luôn dạy cô cách giữ kẽ với người lớn nhưng không nghĩ hôm nay cô lại nói xạo với người ngoài như thế.
- Mẹ..mẹ hiểu lầm con rồi. Là anh ta đuổi con ra khỏi phòng mà.
- Thịnh.. sao con lại đối xử với bé Trâm như vậy?
Được dịp hai bà mẹ thay phiên nhau dạy bảo chấn chỉnh lại con cái.
- Con ghét ai ăn nói bất cần với con lắm. Mẹ hiểu tính con mà.
- Nhưng Trâm nó là con gái tại sao con lại đuổi con bé nó có nói gì đi chăng nữa con là đàn ông không được đối xử như vậy.Mau xin lỗi đi !
Theo Afamily
Mở toang cửa, trước mắt tôi là 1 người đàn ông thân thiết hơn tuổi bố mình đang ôm ấp vợ
Biết đuối lý tôi đành ngậm đắng nuốt cay đợi cơ hội bắt tận tay day tận mặt hai kẻ phản bội.
Chẳng biết tuổi rồng tuổi hợi có xung nhau không mà khi xem bói thầy phán tôi và em phải cưới hai lần mới hòa thuận vợ chồng làm ăn yên ổn. Cưới lần đầu được tổ chức đơn giản chỉ là nhà trai đến đón cô dâu về rồi hai vợ chồng ngủ với nhau và sáng hôm sau tôi dậy sớm chẳng nói với ai điều gì vội bắt xe ô tô chở về nhà như kẻ trốn chạy vậy. Cưới lần hai mới được có mặt đông đủ anh em bạn bè hàng xóm tham dự và chia vui, lúc ấy tôi mới thực sự cảm nhận thật hạnh phúc khi chính thức được làm vợ.
Cuộc sống vợ chồng cũng thật yên ổn hạnh phúc vậy mà từ khi có đứa con thì những tật xấu khuyết điểm của vợ bắt đầu bộc lộ. Tôi chẳng hiểu việc đẻ và chăm con vất vả như thế nào nhưng đó là thiên chức bổn phận của phụ nữ vậy mà vợ tôi suốt ngày lấy việc ôm ấp con để bắt tôi làm hết việc này đến việc khác. Trong khi tôi đi làm cả ngày về mệt mỏi vất vả vậy mà về đến nhà nào có được nghỉ ngơi lại phải đâm đầu vào nấu cháo cho con nấu cơm cho vợ.
Có mỗi hai mẹ con ở nhà mà bước vào nhà đúng như một bãi chiến trường, từ ngoài cửa vào đến tận nhà tắm chỗ thì đồ chơi ném tứ tung nơi thì quần áo bẩn quần sạch vất đầy trên nền nhà lại còn dép ngoài sân trong nhà đi lẫn lộn khiến nền nhà lúc nào cũng đầy vết dơ trên sàn. Lúc đầu thương vợ vất vả đêm hôm ngủ không ngon giấc vì con nên có lẽ ban ngày con ngủ lúc nào là cô ấy tranh thủ ngủ. Nhưng lâu dần tôi thấy mệt mỏi chán nản chẳng chịu dọn dẹp cũng chẳng thèm cơm nước, cứ về đến nhà là nằm khèo lên giường ngủ một giấc cho đã đời rồi dậy ăn cơm.
Cố chấp nhận với cuộc sống bề bộn vậy mà tôi đâu có được yên, suốt ngày vợ lải nhải ca thán là ở nhà như người giúp việc không lương, mệt mỏi chán nản với cuộc sống tù túng ở nhà vướng bận con chẳng thể đi đâu được. Thương vợ tôi chỉ biết khuyên vợ cố ở nhà chăm con đến lúc nó đi học được là vợ chồng nhàn luôn đấy thôi.
Hôm ấy công ty tôi mất điện, đám bạn rủ rê đi chơi nhậu nhưng tôi cáo bận để về nhà giúp vợ dọn dẹp nhà cửa, lâu rồi không có bàn tay của tôi lau chùi, nhà tôi sắp biến thành bãi rác mất thôi.
Vừa bước vào sân một đôi dép to cũ kỹ lạ đập vào mắt tôi, chắc vợ mình mới kết được cô bạn hàng xóm nào cho bớt buồn chán đấy mà thế cũng tốt. Nghe thấy tiếng con khóc tôi vội mở cửa ra thì thấy con đang bò trên nền nhà bốn xung quanh là đống đồ chơi, nước mắt nước mũi chảy đầy trên mặt nhìn thương vô cùng, không hiểu vợ làm gì mà để con khóc ra nông nỗi này chứ, tôi tự nhủ.
Tiếng con ngừng khóc cũng là lúc tôi nghe thấy tiếng động lạ trong phòng ngủ của mình, khe khẽ bước chân lại gần định mở cửa thì phòng đóng chặt chỉ nghe thấy tiếng người đàn ông nói:
- Đúng là gái một con nhìn mòn con mắt, chứ cái mụ gái già của anh chỗ nào cũng beo bóp rồi chán lắm em ạ, ngày mai anh lại tới nhé.
Biết là trong phòng có người nên tôi vội đi tìm chìa khóa để mở cửa nhưng không thể, lên đập cửa liên tục bắt vợ mở ra, vậy mà một lúc cô ấy mới chịu mở cửa mặt tỉnh bơ như không có chuyện gì sảy ra. Tôi vội chạy vào phòng mở tủ ngó gầm giường nhưng chẳng thể tìm được thằng đàn ông khốn nạn đó. Chợt thấy cửa sổ mở tôi đã hiểu ra kẻ đó thoát ra bằng lối đó, ức nghẹn trong cổ cố trấn tĩnh hỏi vợ:
- Anh nghe giọng đàn ông ở trong phòng, anh ta đâu rồi.
Vợ chỉ vào chiếc tivi đang bật:
- Em đang xem tivi chứ có ai đâu mà anh lại hỏi lạ thế.
- Vậy sao phải khép cửa để con khóc vật vã và cả đôi dép lê của ai ngoài cửa kia.
- Đêm không ngủ được em nằm ngủ quên mất con bò ra ngoài chơi, gió nó đóng cửa kín quá em ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Còn đôi dép đấy là hôm trước em đi sang hàng xóm chơi rồi đi nhầm đấy thôi. Anh còn thắc mắc gì nói luôn em trả lời một thể rồi cho con bú đây.
Biết đuối lý tôi đành ngậm đắng nuốt cay đợi cơ hội bắt tận tay day tận mặt hai kẻ phản bội. Hôm sau tôi vẫn đi làm bình thường nhưng đã chuẩn bị tinh thần để bắt quả tang vợ ngoại tình. Đúng giờ đó, bước vào nhà con đang ngủ lăn quay trên nền nhà còn cánh cửa phòng kia vẫn khép kín mít, nghe tiếng cười khúc khích là tôi biết ngay chúng đã mắc bẫy, chưa vội mở cửa tôi bật điện thoại lên ghi âm lại toàn bộ cuộc hội thoại:
- Em không ngờ anh tìm được lối thoát lí tưởng thật, khiến chồng em không nghi ngờ gì, thỉnh thoảng ăn của lạ cũng thấy thích phải không anh?
- Anh không muốn thỉnh thoảng mà muốn hàng ngày cơ, lần sau cứ mỗi lần vợ anh đi bán hàng còn chồng em đi làm là anh sẽ mò sang nhà em nhé.
Lấy khóa mở toang cửa trước mắt tôi là cảnh người vợ đang ôm ấp một ông già chắc còn hơn cả tuổi của bố của cô ta, không ngờ hàng xóm thân thiết vậy mà ông ta dám nhân cơ hội tôi không ở nhà lẻn sang chiếm đoạt vợ người ta. Nhân lúc tôi chưa trấn tĩnh ông ta vội ôm quần áo lẻn theo đường cũ nhưng lần này tôi không để cho thoát và vội đấm vào mặt ông ta một cái để cảnh cáo và không quên nhắc sẽ gửi cho bà vợ băng ghi âm.
Nhìn mặt vợ tôi thấy thật ghê tởm, cô ta không xứng làm vợ tôi, một người vừa lười nhác, bẩn thỉu lại còn lăng loàn phản bội chồng con, làm sao tôi có thể sống được với người vợ dơ bẩn như vậy chứ. Mặc cho vợ nói đủ mọi lời lẽ ngon ngọt hối hận tôi cũng không thể ở được với người vợ chỉ biết sướng bản thân mình chẳng quan tâm đến chồng con. Bây giờ tôi ngẫm lại dù cưới một lần hay hai lần đi nữa thì vợ chồng vẫn có thể chia tay nếu hai người không đi chung trên một con đường.
Theo Afamily
Vợ sắp sinh mà em họ tôi lại ngoại tình Biết em họ cặp bồ, tôi điên lắm nhưng phải cố gắng không nói gì. Tôi có người em họ, tuy không phải ruột thịt nhưng yêu thương nó chẳng khác gì em ruột mình. Em vào Nam ở với gia đình tôi được gần 10 năm, vừa mới lấy vợ tháng 10/2016. Vợ em mang bầu tháng sau là sinh, thế mà...