Đừng bắt em phải khóc Phần 5
- Trời, Thịnh nó đùa vậy con cũng không biết nữa. Có quà cho con nữa kìa. Món ăn vặt con thích nữa đó.
- Huh?!?
Cô ngoái đầu lại 180 độ vì nghe phong phanh có “đồ ăn vặt”. Mà món ăn vặt chính của cô chính là KitKat trà xanh.
- Thịnh đem KitKat mua một rổ cho con đó tha hồ lên kí đi. Con gái gì đâu lớn rồi mà như con nít.
- Trời ơi…!
Ánh mắt sáng rực mở to đen láy hồ hởi, cô chạy nhanh về giỏ kitkat đó. Dường như lúc đó cô bỏ mặc cả thế giới xung quanh bốc vội thỏi kitkat ra nhai ngồm ngoàm.
- Trâm lùn ăn từ tư thôi, ăn nhiều sâu rang bây giờ. Ngon không em?
- Dĩ nhiên là ngon rồi. Em ăn hết cái này anh mua cho em đống khác trước khi qua nhà em đấy nhá!
- Được rồi, mỗi ngày anh sẽ mua một giỏ quà có đầy đủ tất cả những thứ em thích ăn.
- Há há biết chiều đấy ! Tặng quà xong rồi anh về đi chớ.
- ừ anh về đây Trâm. Thưa 2 bác con về.
- Ừ chào con, đi đường cẩn thận nha con.
Miệng cô một mực muốn anh đi về nhưng trong lòng cô thì không phải vậy, cô muốn nhìn anh thêm mọt chút nữa.. Bởi có lẽ…
- Trâm, ngồi đó làm gì nữa đưa Thịnh về đi con.
- Dạ thôi bác ơi, để em ngồi ăn đi bác. Con về nhé!
….
” Tên Thịnh này khó hiểu quá?!? Chẳng biết anh ta đang có ý đồ gì không nhưng có vẻ không thật tâm cho lắm..” – Cô vừa ăn vừa nghĩ bụng, đến cả tin nhắn anh ta không thèm nhắn cho cô mà lại qua hẳn nhà cô biếu quà cáp. Chột dạ, cô chạy tọt lên phòng tắm rửa xong xuôi đợi anh ta về đến nhà cô gọi điện hỏi han nói chuyện.
….
45 phút trôi qua, cô lấy hết can đảm gọi điện thoại facetime cho Thịnh. Tiếng chuông đổ được 1 hồi chuông thì bên kia đã bắt máy.
- Hi em, anh biết em gọi cho anh hỏi gì rồi đấy.
-…
- Em muốn hỏi hôm nay sao anh không reply tin nhắn của em đúng không?
Video đang HOT
- Đúng ! Khinh người quá đáng. Làm tốn thời gian nhắn tin cho kẻ xem thường người khác.
Cô nghiêm túc gằn giọng trả lời anh, sự ấm áp cả ngày nay bây giờ mới được bộc phát.
- Này, bình tĩnh nào cô gái. Hôm nay anh bận không kịp reply tin nhắn cho em, định chiều đi làm về rồi sẽ qua nhà gặp em nhưng rất tiếc em lại đi chơi cùng bạn.
- Đàn ông các anh chỉ giỏi biện minh. Ngưng ngụy biện đi.
- Ha ha anh không hề ngụy biện. Sự thật vẫn luôn là thế.
- Thôi không nói chuyện với người không trung thực. Byeee
Cô tắt máy cái rụp không để cho Thịnh đáp lại câu nào. Chưa bao giờ cô lại giận dỗi vô cơ về một người như thế….
” Ting..” tin nhắn điện thoại reo lên sau đó, màn hình hiện lên rõ số điện thoại của Thịnh. Cô thầm nghĩ ” ha ha chắc không trả treo được gì nên bây giờ nhắn tin bây giờ”. ” Ngủ đi Trâm lùn, luyên tha luyên thuyên chuyện không đâu. Mai anh qua đón đi ăn sáng đấy” – Trời sai rành rành ra còn nói mình luyên thuyên, vô duyên hết sức ! Bố mẹ chọn nhầm người rồi, chẳng ra làm sao cả.. cô thất vọng ra mặt ngay vì đây vì câu nói của anh, mọi thứ về anh mà cô đang mong ước chợt vỡ vụn.
Sáng hôm sau, tiếng chim bố cô nuôi bên ngoài khung cửa sổ hót ríu rít làm cô chợt bừng tỉnh. Hôm nay cuối tuần, cô không phải lên công ty nên muốn nướng thêm một chút nữa.. Cô nhìn sang đồng hồ đã 8 : 30 sáng rồi sao ! Nhớ lại tin nhắn hôm qua của Thịnh, cô lại ghét anh thêm một lần nữa vì cái nói phét. Nếu có lòng thành đã sang đón cô đi ăn sáng thật rồi nhưng rốt cuộc tội chồng thêm tội.
Quả thực, mặc dù miệng thì nói không cần nhưng cả ngày hôm đó cô không thấy anh qua thật. Lòng bỗng bồn chồn khó chịu nhưng quyết không gọi cho tên xạo xuyên lục địa này được. Đang thả hồn thẩ thờ, mẹ cô mở cửa phòng vào với vẻ hốt hoảng:
- Trâm, con nghe gì chưa?
- Gì vậy mẹ? Gì mà mẹ bối rối vậy?
- Thịnh nó bị nhiễm trùng đường ruột, bác Vượng mới gọi cho mẹ
- Huh? Đàn ông vạm vỡ cũng bị bệnh sao? Dở quẻ thôi mẹ ơi, kệ đi!
- Sao kệ được. Mẹ định kêu con chở mẹ đi qua đó thăm chú Thịnh nó làm sao. Con không đi mẹ kêu chú Cường chở mẹ đi vậy.
- Á khoan từ từ mẹ để con suy nghĩ 30 giây.
- Đi thăm bệnh mà cô làm như đi lấy chồng vậy còn suy nghĩ.
- Thôi được rồi để con chở mẹ đi qua đó coi dung nhan mấy người dở quẻ ra ngô ra khoai gì. Già rồi mà làm như còn trẻ. Mắc ói =.=
- Ơ cái con này, đi thăm người ta thôi mà sao xà xể dữ vậy
- ..=.=..
30 phút sau xe lăn bánh đến nhà Thịnh. Cô hoàn toàn không biết đường đi tất cả đều do mẹ cô chỉ dẫn bởi vì bố mẹ cô từng qua đây ăn cơm, bàn bạc công việc. Cũng không thắc mắc gì khi nhà của anh ta lại to lớn như vậy, nó được thiết kế theo kiểu châu Âu cổ kính, xung quanh được rào kiên cố tránh thị phi bên ngoài dòm ngó. Lái xe vào phía bên hầm chuyên đậu ô tô, cô bước ra từ xe liếc nhìn mọi thứ. Quả thật tuy biệt thự ấy khá nguy nga nhưng nó vẫn tạo nên một không gian khá thoải mái giống nhà của cô.
Theo Afamily
Đừng bắt em phải khóc Phần 1
- Trâm con chiều nay về sớm ăn cơm cùng bố mẹ với hai anh con nhé. Bố mẹ có chuyện muốn nói với con.
- Chuyện gì vậy bố?
- Con sắp xếp công việc về sớm đấy nhé, Không thôi hôm nay bố bảo chú Cường ( tài xế) chở con đi làm chiều bố dặn chú ấy đón con đúng giờ nhé.
- Vâng sao cũng được bố ạ.
8:30 sáng, như thường lệ cô đều tự đánh xe lái thẳng tới công ty cách nhà cô ước chừng 4km. Kể từ ngày ở ANh trở về, cô tiếp tay phụ gia đình và anh Hai của cô quán xuyến bớt một công ty do bố mẹ cô gây dựng lên. Công việc khá áp lực nên nhiều lúc cô chẳng còn tâm trí tận hưởng bao nhiêu cuộc vui chơi đó đây như thời sinh viên cô sống ở trời tây nữa.
- Chú Cường, chú có thấy hôm nay bố mẹ con lạ không?
- Đúng rồi, tui cũng thấy lạ từ ngày hôm qua rồi. Tui còn nghe dặn bà 5 giờ sáng nay đi chợ sớm mua đồ về nấu chiều nay nữa.
- Hay là nhà mình có khách?!?
- Có lẽ vậy đó cô ơi.
- Ai vậy ta? Sao con không được biết vậy trời.
- Thôi chiều tui đón cô về cô cũng sẽ biết mà.
- Dạ...
Cả ngày làm việc với tâm trạng bồn chồn không biết sắp tới cả nhà có dự định gì riêng kiểu úp mở làm cô khó chịu vô cùng. Tua nhanh thời gian đến 5h kém 10 phút chiều hôm đó, chú Cường cùng với chiếc mec màu đen bóng loáng của màu nước sơn xin đợi sẵn cô dưới sảnh của công ty.
Leo lên xe thong thả trở về nhà, bầu không khí hôm nay thật khác, mọi người ai nấy đều tất bật bày biện đồ ăn thức uống sẵn trên bàn, nhà cửa tươm tất hẳn ra. Cô đang ngầm hiểu chuyện dường như hôm nay nhà mình có khách đến nhà.
- Con gái vê rồi lên phòng tắm rửa rồi xuống ăn cơm nha con.
- Mẹee. nhà mình hôm nay có khách phải không?
- Ừ! Con chuẩn bị ăn mặc đẹp nha con. Khách đặc biệt.
Gương mặt của mẹ cô ánh lên sự háo hức mong chờ điều gì đó sắp đến. Cô lắc đầu thở dài trở về phòng tắm rửa.
Đồng hồ điểm ngay 18:30 phút, đèn led từ trong nhà ra đến ngoài cổng đều sáng rực như đêm 30. Cô mặc chiếc váy chữ A màu đen đơn giản nhưng toát lên làn da trắng như trứng gà bóc pha lẫn với ánh đèn khiến cô luôn nổi bật bất cứ mọi hoàn cảnh nào. Cô trải mình ngồi xuống ghế salon ở phòng khách thong thả chờ đợi theo lời mẹ của cô dặn. Cô là đứa cực kỳ thích ăn vặt, bất kể đâu chỗ nào trong nhà cũng đều có đồ ăn vặt của cô. Đang nhâm nhi gói snack khoai tây chiên thì cô nghe tiếng cười nói xì xầm phía bên ngoài mỗi lúc một to dần như đang tiến về phía cô.
- Trâm, đứng dậy chào 2 bác Vượng đi con.
- Dạ...dạ...con chào 2 bác !
- Quả thật nói không có sai mà, nhà họ Đặng có cô công chúa đúng xinh đẹp, giỏi giang nay nhà tôi mới được gặp đây.
- Trời, anh chị nói quá rồi, con Trâm nhà tôi cũng bình thường như bao đứa khác thôi à!
- Con chào 2 bác!
Đang tập trung về phía 2 ông bà Đỗ Vượng, theo như cô được biết gia đình này đã nổi tiếng 3 đời trong giới làm ăn. Quả thật khá may mắn khi nay cô được tiếp xúc trực tiếp với gia đình này. Đang trầm trồ trong bụng cô ngước nhìn tỏ vẻ ngạc nhiên về phía giọng nói vui vẻ vừa mới cất lên. Là một người đàn ông với vẻ cao ráo, sáng sủa và đặc biệt là nụ cười nhếch mép của anh ta làm cô đứng hình vài giây..
- Đây là con trai út của gia đình tôi. Nó tên là Đỗ Thịnh.
- Chào con ! Chà điển trai quá trời ạ.
Thật vui khi cả nhà đến đây dùng bữa cơm thân mật. Còn đây là...
Bố mẹ cô vừa nói vừa đưa mắt nhìn về cô, người cô cứng đơ như trời trồng khiến ông bà không khỏi bật cười.
- Bộ thấy anh Thịnh đẹp trai quá hay sao mà con đơ dữ vậy?
- Bố...mẹ...
Đột nhiên hai gò má ửng hồng lên vì ngại ngùng khiến cô bỗng chốc trẻ hóa lại như gái mười tám.
- Đây là Đặng Trâm, con gái út của 2 bác. Haizz, sắp ế đến nơi rồi mà nó còn vô tư, hồn nhiên như vậy đó.
- Chào em, rất vui được biết em.
Nụ cười thận thiện của Thịnh khiến cô vô tình như đang rơi vào tiếng sét ái tình.
Bâng khuâng một hồi lâu cô mới định hình lại được để chào hỏi anh ấy.
- Dạ.. chào anh. Hân hạnh được đón tiếp gia đình anh..
Giọng nói ngập ngừng khiến bố mẹ cô và bố mẹ Đỗ Thịnh đều chăm chú nhìn sang cô 1 cách trìu mến.
- Thôi màn chào hỏi đến đây được rồi. Tôi mời anh chị qua bên phòng ăn chúng ta dùng bữa tối nhé.
- Ừ! Ông bà khách sáo quá. Để chúng tôi tự nhiên nào.
Cô vẫn đứng đó, ánh mắt không khỏi rời anh ta chút nào. Có lẽ người ta nói đúng " Uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo cả đời"..
Đặng Trâm, một cô gái có điều kiện sống ở phương Tây từ những năm cấp 3 cho đến tận khi tốt nghiệp đại học cô mới trở về Việt Nam để tiếp quản công việc gia đình. Ấy vậy mà cô thuộc tuýp người không ăn chơi đua đòi như con nhà giàu khác. Cô chỉ loáng thoáng có mối tình chóng vánh cùng với 2 người bạn du học sinh ở Anh với cô rồi đường ai nấy đi sau đó.
Theo Afamily
Cú ngã định mệnh Phần 36 Anh về... Mình ngồi dậy,lau nước mắt rồi ăn tối với ba mẹ. Tối đó anh có nhắn cho mình rất nhiều tin động viên,an ủi nhưng mình bảo mệt,muốn ngủ sớm.Anh đồng ý. Một đêm dài với bao suy nghĩ,mình đã ko chợp mắt được một giây nào. Sáng đến,anh nhắn tin chúc ngày mới, dặn mình không được suy nghĩ nhiều...