Đừng bắt em phải khóc Phần 4
Với lấy điện thoại cạnh bên giường, anh nheo mắt nhìn vào màn hình chủ yếu xem có ai nhắn tin gọi điện thoại cho anh không. Chẳng có tin tức , anh nghĩ bụng chắc Trâm còn nướng hơn cả anh.
Vươn vai đứng dậy anh tiến đến gần cửa sổ to được gắn toàn kiếng, anh kéo phăng tấm rèm cửa ra ánh nắng rọi thẳng vào khiến anh m bắt lại nheo mắt lại. Rít một hơi không thì sáng sớm, anh bỗng thấy tâm trạng hôm nay phần khởi đến lạ…
- Bố mẹ, hôm nay con có hẹn với bọn bạn thân. Tối con không ăn cơm nhà. Bố mẹ không phải đợi nhé.
- Ừ con đi chơi đi vui vẻ. Nhớ về sớm nha con.
Trâm vừa nói vừa lật đật xỏ đôi giày vào chân, với tay lấy cặp mắt kính cô chạy vội nhảy tọt vào xe.
Từ ngày về Việt Nam, số lần cô rong chơi la cà ngoài đường chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cơ sự gì hôm nay bọn bạn thân hẹn hò cô lại đồng ý ngay tức khắc .
Đến công ty, cô sực nhớ về Thịnh liền nhắn một tin cho anh ta ” have anice day anh” rồi nhấn nút gửi. Cô thở phào nhẹ nhõm sau tin nhắn .10 phút… 20 phút… 1 tiếng trôi qua cô không thấy anh đáp trả câu nào. Nhớ lại cuộc đối thoại khi tối không biết mình có điều gì phật ý anh ta không mà hôm nay có mỗi tin nhắn thôi cũng không trả lời lại. ” Anh ta bận? Hay anh ta không thích mình? Hay anh ta chỉ bông đùa?… bao nhiêu câu hỏi dồn dập vào trong đầu cô buổi sớm tinh mơ.. Kết thúc buổi làm việc tiêu hao quá nhiều năng lượng vào lúc 19 giờ tối hôm đó cô lật đật ra xe đến địa điểm đã hẹn sẵn trước đó. Đó là một nhà hàng sushi nằm ở Q1 khá khang trang và lịch sử. Cô để xe bên đường cho bảo vệ chạy vào chỗ gửi, chỉnh đốn lại váy áo cô lấy điện thoại ra gọi con Nhi bạn thân nhất trong số đám bạn của cô.
- Hey bồ, tới chưa mày?
- Lầu 1 lên đi gái.
- Okay, mấy đứa kia tới chưa?
Video đang HOT
- Chưa có tao với con Trang thôi. Mày lên đi hôm nay có bạn tao nữa.
- Uh huh!
“Mấy con này đã bảo cả nhóm âu rồi mới tụ tập tự dưng có người lạ đâu xuất hiện” – cô hậm hực vừa đi vừa nói. Không gian ở quán Sushi khá yên tĩnh vì được bố trí mỗi chỗ một vị trí ngồi riêng có rèm cửa tránh ồn ào. Cô bước đến dãy cuối cùng phía ngoài kéo nhẹ tấm rèm ra ccô chợ ngạc nhiên khi lời con Nhi nói sai bét. Không chỉ có một người lạ mà tới tận hai người đàn ông đó là người yêu của Nhi và Trang .Chưa kịp để cô định hình con Nhi lên tiếng:
- Ngồi đi mày, làm gì đứng như trời trồng thế ?
- Sao mày không bảo có người yêu tụi mày tao đỡ phải ngại.
- Khiếp! 25 tuổi rồi làm như gái 15 tuổi mà ngại với chả ngùng. Tao có nói mày cũng có người yêu đâu mà dẫn đi. Haha
Cả đám cưới ồ lên như gọi bạn cô cười ồ lên như ngạo mạn cô, cô thêm một quả bẽ mặt trước đám đông. Sở dĩ cô luôn là người để tụi nó chọc vì từ rất lâu rồi cô chưa hẹn hò cùng ai.
Ngồi được 10 phút nhân vật cuối cùng trong nhóm bạn thân của cô xuất hiện là Liên. ” Oh My God” Liên nó cũng đi theo cùng người yêu của nó. Cô không biết ngày hôm nay có đi nhầm ngày khoe người yêu của bọn nó hay không mà đứa nào đứa nấy cũng kè kè một anh.
Cô liền sực nhớ lại sáng nay, hóa ra Thịnh vẫn không hồi âm lại một câu nói nào. Bản tính tự ái cao dồn vào cô liền lấy điện thoại ra xóa tin nhắn khi sáng vừa nhắn cho anh ta.
- Ê, ăn gì kêu thêm đi. Mày muốn ăn gì cục vàng nhà họ Đặng.
- Con điên! Ăn gì cũng được. Bọn mày kêu đi.
…..
Cả ngày hôm nay làm việc tốn khá nhiều calo nhưng không hiểu sao cô vẫn ăn không ngon dù nó là món cô thích. Tán gẫu với đám bạn xuyên tạc nhiều thứ, mọi người chia tay nhau ra về. Ai nấy đều có soái ca chở đi, riêng cô một mình một ngựa phi thẳng đến nhà .
- Con.. con.. con chào bố mẹ con mới về. Ơ…
- Ơ gì hả con? Thịnh nó ngồi đây nãy giờ chị Thịnh nó ngồi đây nãy giờ bố bảo điện thoại cho con nhưng nó bảo nó gọi cho con về rồi.
- Ơ..anhhh..anhh nói xạo đó bố.
Cô bực tức ra mặt khi anh dám bịa đặt rằng đã gọi cho cô. Cả ngày không hề có một cuộc điện thoại hay một tin nhắn nào của anh mà giờ đây lại quay mặt bố mẹ cô. Chưa kịp phản pháng lại anh buông lời:
- Hề, bỏ qua chuyện ấy đi. Anh có nói xạo em đâu. Anh biết em làm gì tối nay luôn nhưng thôi anh để em có không gian riêng tư chút xíu đó.
- Làm gì giờ này anh còn ở đây vậy?
- Anh qua thăm hai bác. Biếu hai bác chút yến sào để tẩm bổ.
- Hơ ! Vậy thì anh thăm hai bác đi nhé.Không phận sự nên miễn tiếp anh!
Cô ngoe nguẩy như đang dỗi hờn anh vì câu nói hững hờ ấy mà chả đả động gì đến cô. Rốt cuộc cả ngày nay ngóng trông anh bây giờ mọi thứ lại đổ xuống sông xuống biển.
Theo Afamily
Lạnh gáy khi tôi chứng kiến 'thú vui' của bố chồng
Từ hôm phát hiện "thú vui tao nhã" của bố chồng tôi cảm thấy ngột ngạt, không thoải mái mỗi khi giáp mặt ông. Cứ nhìn bản mặt bề ngoài nghiêm nghị của ông lại càng khiến tôi thấy ghê tởm, hãi hùng.
Tôi vừa về làm dâu nhà chồng được tròn 3 tháng. Nhìn chung thì bố mẹ chồng tôi khá cởi mở, dễ tính nên tôi thấy việc sống chung khá dễ chịu. Tôi và chồng đều làm việc trong ngành ngân hàng nên công việc khá bận rộn. Bố mẹ chồng tôi tuy đã có tuổi nhưng tư tưởng khá thoáng. Mẹ chồng vẫn đi học khiêu vũ vào mỗi buổi tối và diện váy ngắn, áo voan mỏng dính.
Nhìn bề ngoài bố chồng tôi có nét mặt nghiêm nghị, khó gần nhưng sau một thời gian sống chung tôi thầm cảm ơn vì ông rất tâm lý và hiểu con dâu. Tuy ông ít nói, ít thể hiện tình cảm nhưng trong cách đối nhân xử thế ông khiến tôi nể trọng, yêu quý. Riêng cách ông quan tâm mẹ chồng đã đủ khiến tôi thấy thần tượng ông.
Chưa bao giờ tôi thấy ông to tiếng quát tháo vợ hay khó chịu, cằn nhằn, cáu bẳn. Những lần mẹ chồng đi học nhảy hay du lịch cuối tuần với bạn bè ông đều ủng hộ nhiệt tình. Mẹ chồng bảo với tôi rằng tất cả các trang phục đi nhảy của bà đều do ông tư vấn.
Có lần mẹ chồng do lỡ đễnh để làm mất một số tiền lớn khi đi học nhảy nhưng bố chồng tôi không phê bình, chỉ trích. Ông chỉ nhẹ nhàng góp ý bảo bà lần sau tiền nong phải cẩn thận và không mang nhiều tiền theo người sẽ nguy hiểm cho bản thân bà. Tất cả mọi chuyện to nhỏ trong gia đình ông luôn giải quyết ổn thỏa và không bao giờ hành xử như những người đàn ông gia trưởng khác. Chỉ riêng điều đó thôi cũng đủ khiến tôi ngày càng kính trọng và thấy mình may mắn có được một người bố chồng tốt như vậy.
Vào một dịp cuối tuần rảnh rỗi, bố mẹ chồng cùng vài người bạn rủ nhau đi đổi gió ở SaPa. Chồng vẫn phải đi làm nên tôi tranh thủ dọn dẹp nhà cửa. Những lần trước tôi chỉ dọn khu vực sinh hoạt chung và phòng của hai vợ chồng chứ chưa bao giờ dọn phòng cho bố mẹ chồng. Không phải vì lười mà bởi tôi thấy ngại vì dẫu sao đó cũng là không gian riêng của bố mẹ. Tôi cũng chưa bao giờ tự vào phòng mà không có sự đồng ý của bố mẹ. Thế nhưng, hôm đó tôi lại nổi hứng muốn ghi điểm nên hăng hái vào dọn phòng cho bố mẹ chồng.
Tôi định thay bộ ga mới và mang bộ cũ đi giặt. Khi mở tủ của bố mẹ lấy bộ ga mới thì thấy rơi ra một túi nilong lớn và từ trong túi rơi ra một vài sextoy dành cho đàn ông khiến tôi chết điếng. Đây chắc chắn là của bố chồng chứ không của ai khác. Tại sao ở cái tuổi của ông mà vẫn còn ham muốn với những thú vui bệnh hoạn, biến thái thế này?
Trong cái túi đó đựng đủ các thể loại sextoy kinh dị khiến tôi hãi hùng. Tôi không biết mẹ chồng có bao giờ để ý đến bí mật động trời này không? Hay bà cũng đồng tình với ông "chơi" những loại đồ chơi bẩn thỉu này? Tôi thấy sợ hãi, ghê sợ khi nghĩ đến việc phải ngồi ăn chung cùng với những con người bệnh hoạn ấy.
Tôi bèn sắp xếp mọi thứ y nguyên và ra khỏi phòng bố mẹ chồng. Bí mật đó tôi không dám kể cùng chồng vì sợ anh cho rằng tôi vô duyên, tọc mạch và đặt điều nói xấu bố mẹ chồng. Kể từ hôm phát hiện ra chuyện đó, tôi thường tránh tiếp xúc riêng với bố chồng. Tôi đang rất khó xử, đau đầu và muốn dọn ra ở riêng ngay lập tức nhưng chưa biết phải đưa ra lý do gì để thuyết phục chồng. Nếu cứ kéo dài thế này chắc tôi phát điên lên mất!.
Theo Afamily
Sốc nặng vì những gì nghe được trong cuộc điện thoại lúc nửa đêm Tôi ngớ người, nhưng sợ mình hiểu lầm nên thỏ thẻ nói: "Em là bạn gái của anh Kh". Người phụ nữ đó liền quát ầm lên: "Bạn gái cái gì mà bạn gái. Chị là vợ anh Kh đây. Em đưa máy cho anh Kh đi, mọi chuyện để chị giải quyết". Tôi là một cô gái tuy không quá xinh đẹp...