Đừng bắt em phải khóc Phần 2
Tiếp đến câu chuyện đang bỏ dở tại nhà, cô mọi người trở về phòng ăn còn cô lẽo đẽo bước sau đó. Yên vị chỗ ngồi, bầu không khí trở nên trầm lắng xuống.Cô được sắp xếp ngồi đối diện cùng anh. Lúc này ánh mắt rụt rè lại thu gọn về một góc “phía dưới nền nhà”.
- Trâm !
- Dạ…?!?
Cô giật bắn người bởi tiếng gọi của bố cô. Trâm của ngày nào bản lĩnh trên thương trường mà nay lại mỏng manh như cô gái mới lớn.
- Sao con cứ cúi gầm cái mặt xuống vậy.Vui vẻ tiếp chuyện với hai bác kìa con.
- Chắc con bé nó lại thằng Thịnh nhà tôi.
- Dạ, con nhà tôi ngoan lắm. Trước đến giờ không ăn chơi đua đòi, trai gái bậy bạ. Những việc này tôi luôn tự tin về con gái của tôi.
- Anh chị không nói tôi cũng đoán ra được nhìn thấy con bé tôi tin nó là đứa dâu hiền vợ thảo.
- Hả?!?
Cô há hốc mồm, mắt trợn ngược lên cho câu nói của mẹ anh ta. Sự ngạc nhiên chân đến đỉnh điểm khi mọi chuyện đang đi xa quá sức tưởng tượng của cô. Ngập ngùng cô lên tiếng the thẽ:
- Dạ hai bác vừa nói sao ạ?
- Anh chị chưa cho nói gì cho con bé biết sao?
- Vâng tôi và bà ấy chưa nói gì cho con bé biết để tạo sự bất ngờ đấy mà.
Trâm à, bố mẹ và hai bác có hẹn nhau cho con và Thịnh gặp mặt quen biết làm bạn bè. Anh Thịnh nhà bác Vượng này giỏi lắm đó con nên học hỏi anh để tiếp thêm kiến thức .
- Nhưnggg ….sao bố mẹ không nói trước với con để con chuẩn bị tâm lý…
- Ủa sao phải chuẩn bị tâm lý chứ. Tim đập thình thịch muốn rớt ra ngoài rồi phải không?
Video đang HOT
- Bố nàyyy
Lời nói giận yêu bố nhưng thâm tâm của cô cũng đoán được ngụ ý cuả cuộc gặp mặt này như thế nào rồi. Cả buổi ăn cô chỉ lắp được vài ba đũa, thấy cô đang bỏ vào miệng từng miếng thức ăn chậm rãi đột nhiên Thinhj đứngaamieenThinhj:
- Xin lỗi hai bác cho con được đổi chỗ ở gần em Trâm được không ạ?
- Quá tốt luôn đó chứ.
Bố mẹ cô không cần suy nghĩ vội lên tiếng sau lời ngỏ của anh. Mẹ cô đứng dậy tiến về phía mẹ của Thịnh nhường chỗ cho anh được ngồi gần cô. Hai tay cô đột nhiên đan chặt lại rút phía dưới bàn ăn, mồ hôi mẹ mồ hôi con bắt đầu lấm tấm đổ ra như phát sốt. Hiện tượng gì đây?!? Cô gặng hỏi trong đầu mấp máy không nói nên lời.
- Em ăn ít quá. Em không vừa lòng thức ăn sao?
Câu nói từ tốn ,chậm rãi truyền âm dần đến tai cô khiến cô như đang có luồng điện chạy dọc sống lưng vậy. Giọng người miền Nam của anh nhỏ nhẹ dễ gần làm sao!
- Dạ … không.. không phả.
- Cô lấp la lấp liếm từng chữ một. Phía người lớn dường như họ hiểu ý nên dán ơ nói chuyện cùng nhau bỏ mặc đôi trẻ thì thầm to nhỏ.
- Hay thấy anh xấu trai quá nuốt không vô hả?
Một tay chống cằm nhìn cô, miệng mỉm cười khiến cơ mặt cô đỡ căng hơn lúc nãy.
- Dạ hong có.. em không đói lắm.
- Thôi đừng cố nuốt nước bọt nói chuyện nữa. Anh qua đây chủ yếu gắp đồ ăn cho em thôi. Nào ăn đi!
Anh gắp lấy gắp để nhiều món để ngập trong chén của cô ép cô ăn cho hết. Cô cũng nể mặt nên cố ăn hết những thứ anh mời.
Cơm nước xong xuôi anh xin phép bố mẹ hai bên mời cô ra ngoài nói chuyện riêng.Chẳng biết từ lúc nào trong lòng cô lại rạo rực một cảm xúc khó tả khi mà anh muốn cùng cô được hàn huyên tâm sự.
Trăng hôm nay sáng đến mức rọi thẳng xuống bể bơi cạnh chỗ cô ngồi, thi thoảng có cơn gió nhẹ lướt qua khiến cô thật rùng mình co rúm lại.
- Em lạnh hả Trâm ?
- Dạ..hơi hơi lạnh thôi ạ.
- Em có ổn không hay chúng ta vào nhà là chuyện.
- Dạ thôi anh ở đây nói chuyện cho yên tĩnh. Ah, em hỏi anh chút nhé.
- Ừ em hỏi đi. Đừng nói là hỏi anh bao nhiêu tuổi nha.
- Đúng rồi đó, sao anh biết hay vậy? cô trố mắt ngây ngô nhìn anh.
- Giác quan thứ 6 đó. Em đoán xem anh bao nhiêu tuổi?
- Chắc anh lớn hơn em chừng 1 đến 2 tuổi thôi. Em 25 tuổi rồi.
- 25 tuổi rồi luôn hả? Nhìn em như mới 21 tuổi à. Haha
- Ý anh là sao ?
- Khen em trẻ đó, chắc do nhỏ con nên lâu già so với độ tuổi. Vậy em đoán anh 26 – 27 thôi đó hả?
- Không phải sao?!?
- Tất nhiên là không phải rồi. Anh mới hai mươi tuổi..chưa cộng thêm 9 =.=
- Trời trẻ quá!
- Phải rồi, đẹp trai lâu già mà em.
- Ở đâu ra cái định nghĩa đó vậy?
- Của Đỗ Thịnh em ạ. Hihi
- Biết giỡn quá>.
Được người yêu rủ về phòng dâng hiến, tôi sung sướng tột độ nhưng rồi phải co giò chạy thẳng
Cánh cửa vừa mở ra, bao nhiêu mộng tưởng đẹp đẽ về người con gái lý tưởng trong Lâm tan biến hết. Khủng cảnh trước mắt Lâm thật kinh hoàng.
Hiền, đúng là cái tên nó vận vào người, nhu mì, hiền lành, ngoan ngoãn nên làm được người yêu Hiền, Lâm sướng lắm. So với mấy tên bạn có những cô người yêu thích ăn chơi, đua đòi thì Hiền đúng là báu vật của đời Lâm. Mới yêu Hiền được nửa năm thôi nhưng Lâm đã thấy hạnh phúc như yêu đến nửa thế kỉ rồi.
Lâm biết Hiền trong đám cưới một người bạn thân. Cô gái nhỏ nhắn, chỉ ngồi một chỗ nhìn mọi người vui cười với ánh mắt rạng rỡ thực sự thu hút Lâm. Mạnh dạn lại gần bắt chuyện thì tính Hiền hơi nhất, làm Lâm mãi mới hỏi được vài câu. Biết Hiền chưa có người yêu, Lâm tự nhủ với lòng phải nhanh chóng chớp lấy cơ hội này. Thành công bước đầu đến khi Lâm xin được số điện thoại của Hiền. Mới nhắn tin thôi mà Lâm đã thấy hợp với Hiền lắm. Hiền có vẻ khá hiểu Lâm.
Ngoại hình của Hiền còn rất bắt mắt nên khi đi cùng Hiền, Lâm cũng nở mày nở mặt lắm. Quen nhau 1 tháng thì Lâm chủ động bày tỏ tình cảm với Hiền. Bẽn lẽn, Hiền gật đầu đồng ý. Đêm đó, Lâm sung sướng đến mức không thể ngủ nổi.
Yêu nhau, Hiền chăm chút cho Lâm lắm. Thường hay nhắc nhở Lâm sửa đổi tính luộm thộm, cẩu thả của con trai. Bản thân Hiền cũng rất cẩn thận, chu đáo. Lâm nghĩ, đưa Hiền về nhà ra mắt thì chắc chắn rằng mẹ Lâm sẽ ưng lòng luôn. Thời buổi bây giờ kiếm được cô người yêu vừa ngoan vừa hiền, vừa chu đáo, cẩn thận như Hiền đúng là phúc của Lâm lớn lắm.
- Này, nghe nói em Hiền ở trọ một mình à. Mày đã bao giờ đến đó chưa? Hai đứa đã...
Nhìn bộ mặt hớn hở của gã, Lâm thấy ghét. Lâm thừa biết ý của gã là gì nhưng yêu đã nửa năm rồi, Lâm và Hiền còn chưa đi quá 1 nụ hôn. Thậm chí là Hiền ở một mình như cậu bạn Lâm nói nhưng đã bao giờ Hiền mời Lâm về nhà chơi đâu. Hiền không chủ động, Lâm mà mở lời lại sợ Hiền nghĩ sai thì khổ. Lâm cũng hiểu, những kiểu con gái ngoan hiền như Hiền mà đưa bạn trai về nhà mình ở riêng là điều không thể. Nhưng thật lòng thì Lâm cũng tò mò về cuộc sống của Hiền lắm. Muốn xem Hiền ăn ở ra sao, thiếu thốn gì không để Lâm giúp. Rồi như cầu được ước thấy. Ngày hôm đó...
Lâm và Hiền đi liên hoan cùng nhóm bạn. Hôm ấy vui quá nên Hiền có uống vài chén. Thế nào mà mặt mũi đỏ tưng bừng, Hiền đã chủ động ôm chặt lấy Lâm, thì thầm vào tai Lâm cái điều mà Lâm cứ tưởng chỉ có trong giấc mơ:
- Đêm nay, em muốn mình thuộc về anh. Về nhà em anh nhé!
Cánh cửa vừa mở ra, bao nhiêu mộng tưởng đẹp đẽ về người con gái lý tưởng trong Lâm tan biến hết. (Ảnh minh họa)
Nói thật, thằng con trai nào nghe bạn gái chủ động nói như thế chẳng mê. Nói không mê, trừ khi kẻ đó có vấn đề về sinh lý hoặc là yêu không thật lòng, không dám chịu trách nhiệm. Và Lâm đã nhanh chóng gật đầu đồng ý. Giây phút này, Lâm chờ đợi lâu lắm rồi. Thế mà Lâm đâu có ngờ...
Một tay đỡ Hiền, một tay Lâm tra chìa khóa vào ổ. Cánh cửa vừa mở ra, bao nhiêu mộng tưởng đẹp đẽ về người con gái lý tưởng trong Lâm tan biến hết. Khủng cảnh trước mắt Lâm thật kinh hoàng. Quần áo vứt lung tung, bừa bãi. Bát đĩa xong nồi đặt luôn giữa nhà, ruồi nhặng bu đen kịt. Mùi hôi còn bốc ra nồng nặc nữa chứ.
- Em ơi... Mình có đi nhầm nhà không? - Lâm ấp úng
- Nhầm gì mà nhầm. Nhầm mà anh mở được khóa cửa hay sao? Vào nhanh đi anh, ngoài này lạnh lắm
- Ôi... Anh đau bụng, để hôm khác em nhé! Em vào nghỉ ngơi đi. Anh có việc về trước đây.
Dứt lời một cái thì Lâm cũng ba chân bốn cẳng chạy thẳng. Đi chừng cây số, Lâm mới đứng lại hoàn hồn. Hiền dịu dàng, chu đáo, cẩn thận là thế mà sao căn phòng Hiền ở lại có thể luộm thuộm, nhếch nhác đến như vậy cơ chứ. Không Lâm chẳng dám tin đâu. Nhưng không tin thì chẳng lẽ Lâm bị hoa mắt hay cảnh tượng đó là do Hiền bày ra để thử lòng Lâm.
Đêm hôm đó Lâm thức trắng chẳng thể ngủ được. Cứ nghĩ đến cảnh căn phòng của người yêu lý tưởng trông như một cái bãi rác là Lâm lại thấy ớn nghẹn. Lâm trộm nghĩ, sau này kết hôn mà căn nhà Hiền cũng để như thế, chắc Lâm sống không nổi 1 ngày mất. Góp ý thẳng thắn để Hiền sửa đổi hay nhất quyết chia tay để tránh những chuyện đáng tiếc về sau nếu tính Hiền không thể thay đổi đây? Câu hỏi này, thực sự quá khó vì Lâm chân thành với Hiền nhiều quá rồi.
Theo Afamily
Lo lắng khi bạn gái muốn giúp đỡ tình cũ khi anh ta bị ốm Tôi chưa đu tư tin vơi tinh cam môt năm cua minh so vơi 6 năm môi quan hê khăng khit giưa em va ban trai cu. Tôi ngo lơi ngay luc em vưa mơi chia tay ban trai. Du co cam tinh vơi tôi nhưng em đa tư chôi, em bao tâm trang va cac môi quan hê chưa ôn đinh. Em...