Đừng bắt con gái phải chờ đợi quá lâu, thanh xuân của họ rất chóng tàn…
“Chờ đợi không đáng sợ, mà đáng sợ là không biết phải chờ đến khi nào”. Là câu nói mà tôi đã đọc được trong cuốn tiểu thuyết ngôn tình Bên nhau trọn đời của nhà văn Cố Mạn hai năm trước.
“Chờ đợi không đáng sợ, mà đáng sợ là không biết phải chờ đến khi nào”. Là câu nói mà tôi đã đọc được trong cuốn tiểu thuyết ngôn tình Bên nhau trọn đời của nhà văn Cố Mạn hai năm trước. Khi đó chỉ vì câu nói ấy ngôn từ dễ nhớ nên tâm trí dễ khắc ghi cứ vậy nó đeo bám tôi mãi. Kết thúc sự chờ đợi đó, Hà Dĩ Thâm cũng có được một kết thúc tốt đẹp với Triệu Mặc Sênh, tôi thiết nghĩ liệu cuộc sống có happy ending như trong tiểu thuyết ngôn tình kia không? hay chỉ là những phiên bản chờ đợi bị lỗi…?
Tôi có hai cô bạn thân, hai cô ấy đều xinh đẹp, giỏi giang, khéo léo, nhu mì, hiền hậu… hội tụ những điểm mặc định của người con gái hoàn hảo. Nhưng dường như “Trời xanh quen thói má hồng đánh ghen”.Một cô thì vô vàn người theo đuổi, nguyện chết để chiếm lấy trái tim người đẹp. Cứ thế anh này kình anh kia, nhưng mãi chẳng có ai chịu yêu chân thành và mong muốn sống bên cô hết kiếp người. Cô cứ như cánh bèo dạt mỗi người ngắm nhìn cô một chút, quan tâm cô một chút nhưng chẳng ai đến độ chín. Cô thường than với tôi: Mày chưa có người yêu thì chưa ai hỏi cưới còn đỡ tủi thân, như tao người yêu thì nhiều mà không thằng nào chịu hỏi cưới… đôi lúc tao nghĩ thà làm bạn với cô đơn như mày còn hơn.
Video đang HOT
Nghe cô trải lòng mà tôi chỉ biết cười chua chát tự giễu. Mọi người nhìn vào bảo cô ấy tốt số nhiều người theo, người thì bảo cô ấy đào hoa lăng nhăng, người thì bảo cô kén cá chọn canh… Mấy ai hiểu được nỗi lòng của cô. Cô khao khát một tình yêu chân thành, một tình yêu bền chặt, không hi vọng hão huyền mà cần một niềm tin vào tương lai có thật.
Rồi một cô thì không tham lam chọn một anh chàng phù hợp để yêu. Anh yêu cô thắm thiết, trong mắt anh chỉ có một mình cô. Yêu lắm, thương lắm, muốn sống cùng cô lắm, nhưng nào ai biết anh chàng chỉ nói sẽ cưới, sẽ cho cô một danh phận, sẽ sống hạnh phúc cùng cô đến đàu bạc răng long… Anh vẽ ra viễn cảnh hai người sống cuộc sống hạnh phúc, nhưng không chắc chắn ngày đó là ngày mai hay ngày kia hay vài năm nữa…. Cô cứ chờ hết ngày này qua ngày khác, tháng qua tháng, năm qua năm… Cô mệt mỏi với lời hứa của anh, cô muốn giải thoát cho bản thân… mỗi lần cô có ý định rũ bỏ, anh lại dỗ dành bằng những lời hứa cũ mèm đó. Cứ như vậy mà cô chờ đợi anh…
Một anh chàng 30 tuổi mới bắt đầu mọi thứ vẫn ổn, 40 tuổi cưới vợ vẫn được coi là phù hợp. Còn một cô gái 30 tuổi đã bị coi là ế chồng, 35 tuổi đã xác định là mình sẽ ở độc thân, còn 40 tuổi thì chắc không cần đề cập… Thế nên những năm tháng thanh xuân họ đã sống đã yêu và đã tin, hãy đảm bảo cho họ một kết thúc viên mãn sau này.Đừng hỏi cô ấy có chờ được không, cô ấy chờ được chứ, nhưng đừng để cô ấy chờ đợi vô vọng, hãy cho cố ấy một niềm tin chắc chắn trong sự khẳng định vào những hành động của bản thân.
Hỡi những chàng trai, một cô gái yêu thương bạn, hay đơn giản chỉ là một cô gái khao khát yêu thương họ có thể kiên nhẫn chờ bạn vài tháng, vài năm… Nhưng xin đừng để cô ấy chờ đợi trong sự héo mòn của thanh xuân. Bời vì thanh xuân của người con gái yêu thương bạn ngắn ngủi lắm. Trong khi đó hầu hết phần lớn quãng đường thanh xuân ngắn ngủi ấy, các cô gái đã không sống cho mình mà sống cho người họ thương .. Thanh xuân của con gái được ví như những bông pháo hoa, rực rỡ có đấy nhưng nhanh lụi tàn và nó qua đi trong cái chớp mắt, nên nếu nắm bắt được khoảng khắc đẹp nhất trong cuộc đời của cô ấy thì hãy trân quý.
Còn với tôi, thanh xuân của tôi cũng dành để chờ đợi, tôi chờ đợi cái mà thiên hạ gọi là một chữ “Duyên” trong đời.
Cuộc đời của mỗi người giống như chạy xe trên đường, chúng ta hãy ngắm nhìn khung cảnh xung quanh và cảm nhận chúng, chứ đừng nhìn ngắm hạnh phúc qua gương chiếu hậu. Mệt mỏi thì hãy bỏ qua đừng quá gượng ép bản thân vì chúng ta ai cũng xứng đáng được hạnh phúc, hãy yêu thương bản thân mình và hãy mỉm cười thật tươi.
Theo St/Phununews
Tôi lăn tăn về mối quan hệ với người đàn ông đeo nhẫn cưới
Dùng trực giác của người con gái, tôi cảm nhận anh cũng thích tôi, nhưng tôi không biết đó là cảm giác hay là mình quá ảo tưởng.
Tôi 34 tuổi, từng trải qua mối tình thời PTTH. Chúng tôi là bạn học chung cấp 3, sau khi tốt nghiệp mỗi người mỗi nơi. Hơn 10 năm sau, trong dịp họp nhóm bạn, chúng tôi tình cờ quen biết. Lúc đó, anh đang công tác tại quê nhà còn tôi sinh sống và làm việc tại TP HCM nên chỉ nói chuyện nhau qua điện mỗi ngày. Chúng tôi gặp nhau khi tôi về quê thăm gia đình hoặc dịp lễ Tết, mỗi lần gặp chỉ vỏn vẻn vài tiếng.
Cứ như thế mối tình của chúng tôi kéo dài được 3-4 năm. Khoảng giữa năm 2012, anh lạnh nhạt hơn, ít liên lạc với tôi hơn. Tôi có cảm giác anh không còn tình cảm với tôi nữa như khi tôi hỏi thì chỉ nhận câu trả lời vô tình của anh: "không có gì thay đổi". Năm 2014, tôi nghe tin anh đã cưới vợ. Anh cắt đứt mọi liên lạc với tôi. Tôi hỏi bạn bè thì mọi người bảo hãy quên anh đi vì anh không xứng đáng với tình cảm của tôi.
Ảnh minh họa.
Anh là mối tình đầu của tôi nên nói quên không dễ như mình tưởng. Tôi khóc rất nhiều, mãi sau mới quên hẳn anh ta. Kể từ đó, tôi không quen thêm ai nữa vì đã mất lòng tin ở bản thân cũng như ở người đàn ông khác. Tôi sợ mình lại phải đau thêm lần nữa. Hiện nay, tôi vẫn đi làm cho một công ty, chỉ có duy nhất tôi là nữ, còn lại mấy anh đàn ông đã có gia đình hết rồi, trong đó có anh kế toán trưởng. Anh ấy một tuần chỉ đến công ty một lần, cùng tuổi với tôi. Khi mọi người trêu chọc chúng tôi thì anh bảo anh chưa cưới vợ, nhưng trên tay anh tôi thấy anh đã đeo nhẫn cưới. Dùng trực giác của người con gái, tôi cảm nhận anh cũng thích tôi, nhưng tôi không biết đó là cảm giác hay là mình quá ảo tưởng. Chúng tôi cũng chưa có lần hẹn hò nào cả, chỉ là ánh mắt anh khi nhìn tôi. Có phải tôi quá tưởng tượng không?
Theo Duyên/Ngoisao
Bị phát hiện cặp bồ, vợ nói một câu khiến chồng "chết đứng" Anh còn tiếc nuối chi nữa một khi cô ấy đã nói rõ quan điểm là giữ anh làm chồng chỉ để làm tấm bình phong giữ bình yên cho gia đình, còn cô ấy vẫn lựa chọn lối sống tự do, buông thả, bồ bịch như từ trước tới nay cô ấy vốn đã như vậy. Ảnh minh hoạ: Internet Nếu tôi...