Đừng bao giờ để vợ phải khóc quá nhiều vì chồng!
Tôi từ một cô gái vô tư, yêu đời, luôn tươi cười, bạn bè ai cũng yêu mến mà giờ không thể cười nổi, cuộc sống đôi khi thấy mệt mỏi vô cùng!
Xin chào mọi người!
Hôm nay mở mục Tâm sự, tôi vô tình đọc được bài “Bế tắc giữa 2 người phụ nữ nhất đời tôi”. Và chỉ cần đọc qua thôi tôi đã biết tác giả của bài viết đó không ai khác là chồng tôi.
Nói ra thật xấu hổ vì chuyện gia đình vợ chồng lại viết tâm sự vạch áo cho người xem lưng. Nhưng chúng tôi đã không thể có tiếng nói chung với nhau nhiều tuần nay, xoay quanh cũng chỉ vì chuyện bố mẹ chồng quá hay can thiệp vào gia đình tôi, còn chồng lúc nào cũng bênh bố mẹ ra mặt.
Tôi cũng muốn nói thật với các bạn cho lòng nhẹ nhàng và hy vọng mọi người có cái nhìn, đánh giá khách quan để đưa ra lời khuyên đúng đắn cho gia đình tôi.
Tôi từ một cô gái vô tư, yêu đời, luôn tươi cười, bạn bè ai cũng yêu mến mà giờ không thể cười nổi, cuộc sống đôi khi thấy mệt mỏi vô cùng!
Các bạn biết không, tôi cũng chính là tác giả của bài viết “Tâm thư của nàng dâu gửi bố mẹ chồng tai quái” (Các bạn có thể đọc lại để hiểu cảm giác của tôi thế nào khi nói lên những lời từ đáy lòng đó).
Tôi cũng đã đưa cho anh ấy đọc nhưng anh ấy đã không hiểu tôi khổ sở như thế nào. Lúc nào cũng chỉ là điệp khúc “Làm con dù bố mẹ thế nào cũng phải thế nọ, thế kia..”.
Tôi cũng không hiểu anh ấy có biết yêu thương tôi không khi chính anh ấy chứng kiến không biết bao nhiêu lần tôi phải khóc vì bố mẹ chồng quá đáng, bao nhiêu đêm mất ngủ suy nghĩ và giờ bị bệnh đau dạ dày…
Video đang HOT
Tôi từ một cô gái vô tư, yêu đời, luôn tươi cười, bạn bè ai cũng yêu mến mà giờ không thể cười nổi, cuộc sống đôi khi thấy mệt mỏi vô cùng!
Mọi người nếu không ở trong hoàn cảnh của tôi sẽ không hiểu vì sao giờ tôi lại trở lên lầm lì ít nói. Các bạn thử tưởng tưởng khi các bạn về nhà chồng ai không mong muốn được gần gũi với bố mẹ chồng, ai ban đầu không cố gắng để được lòng họ?
Nhưng các bạn có tưởng tượng ngay những ngày bỡ ngỡ đó, các bạn đã được dội cho gáo nước lạnh rằng các bạn không “xứng đáng” với con trai họ? Các bạn bị để ý để đưa ra những lời “dạy bảo chua ngoa” từ việc đi đứng, ăn uống, nấu cơm, rửa bát…
Kể cả khi các bạn đã chuyển lên thành phố cách hơn 20 cây số để các bạn tiện đi làm thì lúc đó liệu các bạn còn cười tươi? Các bạn còn gần gũi thân thiện được không khi bố mẹ chồng lúc nào cũng khó chịu?
Khi các bạn xin về bố mẹ đẻ chơi (dù hai nhà cách nhau hơn 1 km, bạn đẻ xong cũng không được cho về ngoại chơi), bạn bị lôi từng chủ đề như: đồ đạc mỹ phẩm, thuốc men bạn mua nhiều để không ngăn nắp cho lắm trong phòng bạn (vào cả phòng để kiểm tra), từ nhà bếp, nhà vệ sinh khi ông bà vào thấy chưa được sạch theo ý muốn,…
Thậm chí kể cả việc về nhà rửa bát xong bị gọi ra yêu cầu lau khô chỗ đó. Hay kể cả việc bạn vắt cái khăn mặt chưa được thẳng tưng theo ý… Và kèm theo đó là những lời “dạy bảo”, nhẹ nhàng thì nói đanh đá khó nghe kiểu như con nhà không giáo dục. Nặng hơn đã có lần lao tới tát tai khi bạn dám ý kiến và còn nói “tao có quyền đánh”, “mày không thể sống yên ổn sung sướng được với tao…”. Hoặc sẵn sàng xui con trai bỏ vợ, yêu cầu chia tay…
Tôi muốn nói với mọi người rằng, tôi không phải là người không biết gì. Tôi cũng được ăn học đoàng hoàng nên khi tôi đã cố gắng hòa hợp với một ai đó mà vẫn luôn hằn học coi tôi không ra gì thì tôi không thể gần gũi được. Ai tốt với tôi thì tôi hết lòng.
“Hãy ôm cô ấy thật chặt để cô ấy hiểu bạn cần cô ấy và đừng bao giờ để cô ấy phải khóc quá nhiều vì bạn!”.
Điều bất hạnh của tôi là không có sự đồng cam chia sẻ từ chồng. Chồng tôi không bao giờ dám ý kiến dù thế nào đi nữa tôi vẫn là người sai, là con phải thế này, thế kia… Tôi đã từng nói với anh “Em mệt mỏi lắm rồi, em bỏ thủ đô, bỏ công việc tốt theo anh về quê, theo lời hứa của anh sẽ làm em hạnh phúc nhưng giờ em hối hận vì lấy người chồng nhu nhược không có chứng kiến như anh nên đời em khổ”.
Đã có một vài lần tôi bị ám ảnh tâm lý và nằm mơ vẫn thấy những lời nói cay nghiệt của bố mẹ chồng. Tôi đã từng yêu cầu ly dị khi anh không bảo vệ được gia đình để bố mẹ can thiệp quá nhiều nhưng anh không đồng ý. Tôi quá mệt mỏi nếu anh bỏ mặc tôi phải chịu đựng thế này!
Có quá nhiều chuyện tôi không muốn kể ra nhưng chỉ hy vọng những ông chồng khi đọc được tâm sự này hãy là người đứng giữa tỉnh táo. Đừng lúc nào cũng bắt vợ phải theo những điều vô lý. Hãy đặt mình vào hoàn cảnh của cô ấy.
“Hãy ôm cô ấy thật chặt để cô ấy hiểu bạn cần cô ấy và đừng bao giờ để cô ấy phải khóc quá nhiều vì bạn!”.
Thân!
Theo Ngoisao
Thóa mạ chồng vì đã từng phản bội
Vì chồng trót phản bội nên tôi thường dùng thái độ coi thường và thóa mạ chồng.
Nếu tôi đọc được những lời tâm sự Vợ chửi bới vì khinh chồng "yêu" kém; Trót "vượt rào", vợ nguyền rủa tôi đểu cáng của những người đàn ông thì có lẽ tôi sẽ không phạm phải sai lầm để rồi đẩy gia đình vào bi kịch như ngày hôm nay.
Chồng tôi là một người đàn ông hiền lành và tử tế với vợ con. Bởi thế, khi tôi biết anh ấy ngoại tình, tôi đã không tin nổi được sự thật đó. Nguyên nhân cũng bởi một lần say rượu, vì không kiểm soát được mình nên chồng tôi đã rơi vào vòng tay người đàn bà khác. Sau lần ấy, chồng tôi phải tìm cách che đậy mọi chuyện. Nhưng khi anh càng muốn che giấu thì người đàn bà đó lại càng sai khiến được anh vì cô ta biết anh rất sợ mọi chuyện bị bại lộ. Dần dần, chồng tôi bị cuốn vào một mối quan hệ không chính đáng đó mặc dù bản thân anh cũng không hề mong muốn.
Khi tôi biết chuyện và quyết định không bỏ chồng, anh đã mừng rơi nước mắt. Việc tôi phát hiện ra mối quan hệ bất chính đó với anh lại giống như giải thoát. Anh hạnh phúc nghẹn ngào khi tôi đứng ra đối diện với người phụ nữ đe dọa gia đình mình và đưa anh trở về tổ ấm. Tôi biết, trong lòng anh cảm kích và khâm phục tôi nhiều lắm.
Cho rằng chồng có lỗi, tôi tỏ ra khinh thường và xúc phạm chồng (Ảnh minh họa)
Nhưng chính đó lại là sai lầm của cuộc đời tôi. Khi chồng tôi nhận ra lỗi lầm, muốn cố gắng sống tốt thì tôi lại mang sai lầm đó ra dày vò và sỉ nhục anh. Tối nào ở trong căn phòng riêng của hai vợ chồng, tôi đều nói những lời đay nghiến về việc anh đã phản bội tôi. Khoảng thời gian đầu dù tôi có bức xúc, có nói như thế nào đi chăng nữa anh cũng chỉ nín nhịn và chấp nhận hết. Dường như anh đang muốn xoa dịu nỗi đau đớn trong tôi nên không muốn nói lại. Tôi lại càng lấy điều đó làm sự hãnh diện để lên mặt với chồng.
Trong chuyện chăn gối, mỗi lần hai vợ chồng gần gũi dù tôi lại đay nghiến chồng bởi những lời nói hết sức cay nghiệt. Mặc dù bản thân tôi đôi khi cũng khao khát "chuyện ấy" nhưng tôi vẫn làm bộ với chồng: " Tôi không phải là cái đồ vất xó nhà, thích thì anh dùng tới, không thích thì anh đi với con khác". Trước thái độ của tôi, anh lặng lẽ quay vào tường ôm một nỗi tủi hơn. Nhưng nếu nhiều ngày chồng không đòi hỏi, trong lòng tôi lại tức tối và căm hờn: "Anh no xôi chán chè với con khác rồi nên giờ về chẳng thiết gì vợ con?". Thậm chí nhiều khi vừa "yêu" xong, được thỏa mãn, tôi lại có thể nói những lời xúc phạm anh: " Chắc anh chán lắm phải không, vì tôi không phải loại mèo mả gà đồng như cô ta nên chắc không thể làm anh thỏa mãn được rồi".
Có thể nói dù anh làm gì, đòi hỏi hay không đòi hỏi, khiến tôi vui thích hay không được như thế trong "chuyện ấy" tôi cũng đều tỏ thái độ khinh khỉnh và trịch thượng với chồng. Tôi cho mình cái quyền nói những câu thóa mạ vì anh là kẻ phản bội tôi. Tôi luôn đặt mình ở tâm thế của người đã ban ơn cho anh nên tôi coi thường chồng. Và nếu như ngày trước tôi đủ bao dung để tha thứ cho chồng sau khi chồng phản bội thì giờ tội lại phạm phải sai lầm lớn hơn thế nhiều lần.
Sai lầm của tôi đã đẩy chồng ra khỏi tổ ấm (Ảnh minh họa)
Dần dần, tôi không còn thấy chồng cuồng nhiệt bên mình nữa. Nhiều lần tôi gợi ý, thậm chí quay ra mắng mỏ anh hững hờ, vô tâm với vợ anh cũng không hề có phản ứng gì cả. Cho tới ngày chồng tôi đưa cho tôi tờ đơn ly hôn tôi mới giật mình. Những lời chồng tôi nói khiến tôi hiểu ra rằng mình đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng tới mức nào nhưng mọi thứ đã quá muộn màng: "Anh từng nghĩ em tha thứ cho anh là để anh có cơ hội sửa sai và cùng nhau xây dựng tổ ấm này. Nhưng nếu em tha thứ chỉ để biết rằng em là kẻ ban ơn, để em có quyền lăng mạ chồng thì anh xin lỗi, anh không cần nhận sự tha thứ ấy. Có thể anh sai nhưng anh cũng có lòng tự trọng của riêng mình vì thế anh thà buộc phải bước ra khỏi tổ ấm này còn hơn là sống trong sự đày đọa về tinh thần như thế".
Giờ thì vợ chồng tôi đang sống ly thân vì tòa chưa giải quyết đơn ly hôn của chúng tôi. Tôi thực sự rất muốn chồng quay về bên gia đình nhưng có điều gì đó khiến tôi không thể nhún nhường trước chồng. Tôi vẫn cảm thấy rằng chồng tôi là người có lỗi và những gì mà tôi đối xử với anh hôm nay chẳng có gì quá đáng cả, vậy mà anh lại còn đòi bỏ tôi. Chính suy nghĩ đó khiến tôi không thể xuống nước với chồng. Nhưng tôi cũng rất sợ tình cảnh này càng kéo dài thì việc anh ấy có thể ngã vào vòng tay kẻ khác là điều hoàn toàn có thể xảy ra.
Tôi nên làm gì lúc này, xin lỗi chồng để giữ gìn hạnh phúc gia đình hay giữ niềm kiêu hãnh cho mình dù có thể làm thế gia đình sẽ rơi vào tan vỡ?
Theo Eva
"Có cái quý giá nhất thì cô không cho chồng..." 3 năm lấy chồng là 3 năm tôi sống trong bể nước mắt. Mẹ chồng, chồng nói và đối xử với tôi đầy cay nghiệt mà đời này, kiếp này có lẽ tôi chẳng thể nào quên. Đã từ lâu tôi mang một nỗi hổ thẹn sâu kín trong lòng, chính vì thế tôi không dám thổ lộ chuyện này với bất cứ...