Đừng bao giờ bắt tôi phải mang mẹ và vợ ra cân
Tôi tha thiết đề nghị, các chị em nếu yêu chồng thì phải biết sống thế nào cho dung hòa với nhà chồng.
Hôm qua, tôi đã muốn ly hôn người vợ ngốc nghếch của tôi quá thể sau khi cô ấy hỏi tôi chỉ một câu hỏi nhỏ. Nhưng qua đó, tôi nhận ra, vợ tôi là người đàn bà chẳng khôn ngoan chút nào. Chưa kể lại có phần ác cảm và tị nạnh với mẹ chồng của mình nữa. Bởi vì, nếu là một người vợ khôn ngoan thì cô ấy chắc chắn sẽ không ngốc xít đến mức một ngày tự dưng mang mình lên bàn cân với mẹ của chồng, phải không các chị em?
Tôi năm nay 34 tuổi và đã kết hôn được 5 năm nay. Vợ kém tôi 5 tuổi. Cô ấy năm nay 29 tuổi. Giữa chúng tôi đã có với nhau 1 đứa con gái chung. Năm nay cháu cũng đã hơn 3 tuổi và đang đi học mẫu giáo rồi cả nhà ạ.
Tôi là biên phiên dịch một công ty của Nhật bởi thế công việc khá bận rộn và hay phải đi đó đây theo những chuyến công tác của các sếp lớn. Vợ tôi là giáo viên tiểu học vì thế nên em cũng có nhiều thời gian cho gia đình. Vợ chồng tôi cũng ở riêng trên Hà Nội trong một căn hộ chung cư.
Do vợ chồng ở riêng, lại khá bận rộn nên tôi cũng rất chiều chuộng vợ. Khi ở nhà, tôi vẫn phụ vợ mọi việc lớn nhỏ mà chẳng chút nề hà gì. Cuối tuần rảnh rỗi, tôi đưa vợ con đi ra ngoại ô chơi, đi xem phim, mua sắm… Thỉnh thoảng thì vợ chồng về quê ngoại, quê nội chơi. Về quê nào thì vợ tôi cũng được cả nhà chiều chuộng nên chẳng phải làm gì.
Đặc biệt là bố mẹ tôi, vì các con ở riêng nơi khác tháng mới về nhà chơi 1-2 lần nên họ rất quý con quý cháu. Có gì ngon, họ cũng để dành cho con cháu về ăn hoặc gửi ra cho các con. Mối quan hệ giữa mẹ và vợ tôi cũng rất tốt. Tôi vẫn thường thấy vợ hay gọi điện về hỏi han mẹ chồng chẳng khác nào mẹ đẻ của mình và ngược lại.
Ấy vậy mà, chẳng hiểu sao mấy năm chung sống với nhau tốt đẹp như vậy, thi thoảng vợ tôi vẫn tò mò hỏi chồng một vài lần rằng: “Giữa vợ và mẹ, bên nào nặng hơn, bên nào quan trọng hơn bên nào?”. Em hỏi và cứ bắt tôi phải đưa ra câu trả lời. Hình như vợ tôi cũng như nhiều phụ nữ khác vẫn tin chắc rằng, phải có một bên nặng hơn bên kia vài gam và muốn làm rõ mới thỏa
Video đang HOT
Khi tôi đưa ra câu trả lời thành thật rằng, nếu cân đo đong đếm thì vợ có thể thay thế nhưng còn mẹ thì không. Những lúc ấy vợ tôi lại dằn dỗi cho rằng tôi quá gia trưởng, coi thường vợ, không coi vợ ra gì. Nhưng dù em có tức giận thì tôi vẫn phải nói thế. Là đàn ông, phận làm con nữa thì tôi dù sống với vợ hàng ngày nhưng vẫn phải giữ chữ hiếu và phải có trách nhiệm hỏi thăm, chu cấp cho bố mẹ chứ.
Bị dồn vào chân tường, tôi cũng một vài lần khẳng định đương nhiên là mẹ quan trọng hơn vợ rồi. Bởi dù tôi có yêu vợ đến đâu nhưng cứ thử nói động chạm và hỗn láo với mẹ tôi xem, tôi sẽ không tha thứ cho vợ. Tất nhiên, những lúc ấy tôi cũng nhấn mạnh, ngoài mẹ ra thì người thực sự quan trọng và ảnh hưởng tới cuộc sống của tôi hàng ngày vẫn là cô ấy – người bạn đời 5 năm qua sống bên tôi. Song vợ tôi chẳng hiểu sao vẫn tò mò và quy kết rằng, vậy thì với tôi, mẹ quan trọng hơn vợ.
Cho tới hôm qua, chẳng hiểu sao cô ấy lại lôi một câu hỏi cũ rích ra hỏi chồng. Tôi nghĩ, câu trả lời thì vợ tôi biết vậy rồi còn hỏi nữa làm gì. Tôi bảo em, có những việc không nên tò mò, có những việc không nên hỏi mà chỉ có thể tự cảm nhận thôi. Bởi câu trả lời của tôi thế nào cũng thực tế và sát sườn ngay trong câu hỏi của vợ rồi.
Tôi còn bảo vợ, em yêu chồng thì tức là yêu thành quả do mẹ chồng nuôi dạy anh để được như hôm nay. Nào thì thể lực, vóc dáng, bằng cấp, công việc, tính cách rồi các cử chỉ nhỏ nhất của chồng. Vậy cớ sao vợ lại mong ngóng nặng nhẹ bên vợ bên mẹ với chồng làm gì?
Tôi đã nói hết nước hết cái cái chủ đề chẳng mấy hay ho này rồi mà vợ tôi vẫn hỏi dồn. Rồi em cứ cằn nhằn bảo, thắc mắc này không phải là điều gì quá ghê gớm hay bất hiếu cả. Cô ấy bảo chỉ thắc mắc vì nhận ra tôi bị bó buộc chữ “Hiếu” mà không dám nhìn vào thực tế ai là người cùng mình trong cuộc sống hàng ngày.
Vợ tôi cũng phân tích, mẹ tuy có công lao sinh ra chồng, nuôi dạy chồng cô ấy trưởng thành như ngày hôm nay. Song nếu xét 1 cách công bằng thì con cái cũng là niềm vui của cha mẹ, bản thân được làm cha mẹ cũng là niềm hạnh phúc. Do đó, mẹ chỉ quan trọng nhất trong quãng thời gian đầu của tôi thôi. Nhưng vợ là người cũng hi sinh, chăm sóc, ủng hộ, sẻ chia cùng tôi trong suốt quãng đời còn lại.
Thử hỏi khi chồng thất bại, ốm đau, khi khó khăn nhất… đều có vợ chia sẻ và ở bên cạnh. Lúc ấy, cha mẹ cũng không thể ở bên cạnh chồng bằng vợ được. Vậy, tại sao tôi lại bảo mẹ quan trọng hơn vợ được? Thêm nữa, nếu vì bênh mẹ và không bênh vợ thì càng là điều không chấp nhận được. Rồi vợ tôi nói, nếu chồng cũng như thế thì cô ấy cũng buồn phiền lắm.
Sau cuộc tranh cãi, cứ chuyện bé xé ra to nên vợ chồng tôi đã hục hặc nhau. Tối qua, vì quá bực mình, tôi đã bảo nếu cần thì vợ chồng có thể ly hôn để cô ấy từ nay khỏi phải mất công so sánh nữa. Vợ tôi thấy chồng thái độ như vậy cũng giận ra mặt luôn.
Sáng nay, vợ tôi vẫn giận chồng và đùng đùng tự dắt xe đi làm. Thấy vợ vô lý như vậy tôi cũng mặc kệ. Thật sự mà nói, tôi chưa bao giờ nghĩ, cô ấy lại mang câu hỏi ngớ ngẩn này đi hỏi chồng hay cứ tự mình mang ra so sánh linh tinh trong khi tôi đã không muốn trả lời thẳng thừng là đương nhiên mẹ quan trọng hơn rồi.
Không biết các ông chồng khác và cả các chị em khác có thấy, mẹ và vợ mỗi người đóng một vai trò khác nhau đối với chồng không? Nếu những người chồng như tôi đánh giá thấp mẹ thì thực sự là vợ, các chị em cũng sẽ coi thường người chồng của mình. Nếu chúng tôi đánh giá thấp vợ, các bà vợ như vợ tôi lại cho rằng cô ấy bất hạnh và bị chồng phân biệt rạch ròi.
Tôi tha thiết đề nghị, các chị em nếu yêu chồng thì phải biết sống thế nào cho dung hòa với nhà chồng. Nhất là đừng bắt những ông chồng như tôi phải đặt mẹ và vợ cùng lên 1 bàn cân. Và quay trở lại sự việc hôm nay trong gia đình tôi, tôi muốn hỏi các bạn, nếu vợ cứ hỏi “Mẹ hay vợ quan trọng hơn”, tôi có nên ly hôn luôn không để vợ hết phải so sánh?
Theo Him
Em Đã Từng Yêu Như Thế
Em đã từng rất ngốc nghếch. Tưởng rằng chỉ cần mình yêu thương hết lòng, sẽ nhận lại những điều xứng đáng. Đến cuối cùng vẫn không phải, con người vẫn nhẫn tâm với rất nhiều điều vốn phải được gìn giữ.
Ngày anh bên cạnh, em chăm chăm yêu thương vô điều kiện. Mãn nguyện khi sự quan tâm có điểm đến. Em đã sống những tháng ngày tự mình vẽ ra rất nhiều kiểu hạnh phúc. Em trao niềm vui, anh cười, em nghĩ đó là hạnh phúc. Em trao phiền muộn, anh vẫn cười, thế là em tự nghĩ ra thật nhiều lý do tốt đẹp, em vẫn cho đó là hạnh phúc.
Ngày anh không ở lại, em nhận ra là em yêu được, chứ chẳng phải được yêu. Anh vốn dĩ chẳng nhìn thấy những xúc cảm nơi em. Cho dù có thấy, cũng chẳng mấy để tâm. Những thứ em vẽ ra bỗng kệch cỡm đến kỳ lạ. Em như cô diễn viên một mình vào vai độc thoại. Hạnh phúc mà em tưởng rằng mình đã trải qua, có phải chỉ là một loại ảo giác?
Em đã yêu anh nhiều như thế đấy...
Kết thúc tốt đẹp hay khổ đau chẳng thể hình dung, tương lai mơ hồ vô định, chỉ biết cầm lấy tình yêu để lần bước, soi đường, chỉ biết "cắm mặt" bước tới, mặc xung quanh sóng gió bủa vây vẫn xăm xăm đi tiếp, chẳng lùi bước, chẳng quay lại. Dù vị trí mãi chẳng hơn ai trong tim người vẫn dũng cảm yêu, mặc hi sinh, làm tất cả những gì có thể dù chẳng mấy khi được coi trọng.
Mối quan hệ như một chiếc bập bênh, chúng ta cứ trao mãi yêu thương sang bờ bên kia, càng trao nhiều, mình càng lên cao. Cứ cho mà chẳng nhận, bản thân mãi chênh vênh, tìm sao cũng chẳng thấy điểm đáp. Tình yêu chẳng thể nghiêng mãi về một phía, mình ở trên cao, ngã sao cũng nguy hiểm.
Trong tình yêu này, chỉ có mình em cố gắng...
Một mối quan hệ như thế, sớm muộn gì cũng rã.
Em đã từng rất ngốc nghếch. Tưởng rằng chỉ cần mình yêu thương hết lòng, sẽ nhận lại những điều xứng đáng. Đến cuối cùng vẫn không phải, con người vẫn nhẫn tâm với rất nhiều điều vốn phải được gìn giữ.
Em phải sống khác đi, yêu khác đi!
Nếu không, đến cuối cùng, em cũng chẳng là gì trong trái tim anh!
Theo Kenhgioitinh
Tâm sự quặn thắt lòng của người đàn bà vô sinh phải bỏ chồng Em yêu anh và em biết, anh cũng yêu em. Đừng trách em, cũng đừng trách số phận. Có lẽ, chúng ta sinh ra không phải để dành cho nhau. Chồng à, em không biết bây giờ anh đang sống ra sao, có hạnh phúc không, có nhớ tới người vợ nhỏ bé này của anh không? Nhưng em thật sự cô đơn...