Đừng bán rẻ nhân phẩm của mình
Bạn muốn có tiền ăn học, sao lại không đi làm thêm mà chỉ nghĩ đến việc đổi chác tình tiền?
Sau khi đọc bài “Chủ nhà nhìn trộm cháu tắm”, tôi rất hiểu và thông cảm cho hoàn cảnh của bạn gái trong bài viết vì tôi cũng đã trải qua những ngày tháng khó khăn như bạn.
Tôi cũng là một cô sinh viên năm hai như bạn, cũng đang rất vất vả với cuộc sống ở một môi trường mới. Từ bé cho tới suốt những năm cấp 3, tôi luôn là niềm tự hào của gia đình về sự ngoan ngoãn cũng như thành tích học tập của mình. Và có lẽ, cái áp lực con ngoan trò giỏi đó đã khiến tôi thất bại trong kỳ thi đại học.
Trượt nguyện vọng một, tôi đã trúng tuyển nguyện vọng 2 vào một trường đại học cũng không đến nỗi nào ở Sài Gòn. 18 tuổi, tôi bước chân vào một môi trường hoàn toàn mới. Tôi cố gắng chăm chỉ học tập và sắp xếp thời gian để đi làm thêm, vừa có tiền tiêu pha hàng tháng, vừa đỡ đần được gia đình phần nào.
Kỳ nghỉ hè năm nhất, tôi quyết định ở lại thành phố để tìm những lớp dạy thêm. Vì có khá nhiều thời gian nên tôi đi dạy rất nhiều lớp. Số tiền tôi kiếm được cũng đủ để đóng tiền trọ và lo học phí cho năm tới. Sau đó vào kỳ học chính, tôi vẫn duy trì công việc này và làm thêm nhiều công việc khác như: phát tờ rơi, bán hàng, giao hóa đơn… nói chung là làm tất cả những công việc có thể và quan trọng là không ảnh hưởng tới nhân phẩm, đạo đức của con người để có thể trang trải cuộc sống. Mọi chi tiêu của tôi hằng ngày đều được tôi ghi chép rõ ràng và chưa lần nào tôi tiêu quá tay cả.
Hai năm học trôi qua, tôi vẫn tự đóng học phí và có các khoản tiền chi tiêu khác mà không hề xin tiền bố mẹ. Gia đình tôi cũng không khó khăn tới mức mà không nuôi nổi bản thân tôi ăn học 4 năm đại học… nhưng điều quan trọng nhất là tôi muốn tự lập bạn ạ!
Đi học xa nhà tuy có vất vả nhưng đó chẳng phải là cơ hội để chúng ta có thể thể hiện mình sao? Mỗi lần bố mẹ liên lạc chỉ dặn dò tôi đơn giản “Con đi cẩn thận” và “Tự chăm sóc bản thân mình nhé!”. Tôi biết bố mẹ không dặn dò tôi nhiều vì bố mẹ rất tin tưởng tôi. Chính vì điều đó nên tôi luôn hứa sẽ phải cố gắng để không phụ lòng tin yêu của mọi người trong gia đình dành cho tôi.
Video đang HOT
Đi học xa nhà tuy có vất vả nhưng đó chẳng phải là cơ hội để chúng ta có thể thể hiện mình sao? (Ảnh minh họa)
Dù không ít lần làm thêm quá nhiều khiến tôi cảm thấy áp lực và vô cùng mệt mỏi… nhưng tôi chưa bao giờ chịu bỏ cuộc. Kết quả học tập của tôi mấy năm qua cũng khá tốt, còn việc học tiếng Anh thì tôi luôn tự học và tìm đến các câu lạc bộ, chứ không hề có ý định đổ tiền vào mấy trung tâm ngoại ngữ. Cân bằng giữa việc học và việc làm đôi khi chẳng dễ dàng chút nào nhưng cũng may, bản tính tôi vốn lạc quan, vui vẻ nên mọi việc dường như đơn giản hơn một chút.
Ở cái tuổi 20, tôi chẳng biết mình đã lớn hay chưa nữa? (Có lúc thì mẹ tôi bảo đã lớn rồi mà chẳng biết làm cái này, cái kia. Có lúc mẹ lại bảo mới tí tuổi đầu mà con đã thế này, thế kia…). Tôi biết ở nhà thì mình luôn được yêu thương, chiều chuộng nên tôi luôn ráng “làm con út” lâu lâu một xíu. Nhưng rồi đâu lại vào đó, tôi vẫn quyết định làm những việc tôi nghĩ là đúng, hợp với bản thân mình và không bao giờ đi theo sự điều khiển của người khác.
Bạn ạ, sinh ra chẳng ai có quyền được lựa chọn xuất thân, hình thể hay là tài năng thiên bẩm gì đâu, tuy nhiên chúng ta lại được lựa chọn một thứ, đó chính là thái độ sống. Nếu vì hoàn cảnh khó khăn mà bán rẻ nhân phẩm như thế có đáng không? Giá trị một con người đâu chỉ được đánh giá bằng những gì họ có mà còn phải xem xét vào cách họ giữ gìn nó ra sao chứ? Chúng ta đang còn trẻ, đang còn khỏe mạnh chẳng lẽ lại sợ… đói sao?
Bạn viết ra những lời ấy thì tôi biết bạn vẫn còn lăn tăn lắm. Tại sao bạn biết được muốn có tương lai tốt hơn thì phải gắng học cho xong đại học nhưng lại tỏ ra e ngại trước những khó khăn trong cái quá trình ấy? Tôi cũng không chắc là trưởng thành hơn bạn về điều này nhưng mà bạn biết đấy, cuộc sống vốn nhiều cám dỗ, nếu bạn không vượt qua được lần này thì lần khác bạn sẽ buông xuôi. Mục đích cuối cùng của chúng ta chẳng phải là học để kiếm thật nhiều tiền sao? Nói theo một cách tiêu cực, bạn cũng đang kiếm tiến đấy, cũng có khác gì mục đích cuối cùng đã thực hiện, còn cần gì phải học mấy năm đại học làm gì cho phí sức?
Nói thật với bạn, tôi cũng thuộc 9x đấy nhưng nhiều cái tôi thấy không thể ủng hộ được lối sống đôi khi là quá phóng khoáng của họ, nào là sống thử, dễ dãi, không có chí cầu tiến, vô tâm với những thứ diễn ra trước mắt… Tôi chọn lối sống cho riêng mình để không cảm thấy hổ thẹn với bản thân và gia đình mình.
Bạn để cho mình có nhiều thời gian rảnh để rồi phải suy nghĩ quá nhiều về vấn đề làm sao có tiền dùng vào mục đích này, mục đích kia… Bạn có biết người tốt và người cao cả khác nhau chỗ nào không? Người tốt thì giúp đỡ người khác nếu có thể, còn người cao cả thì giúp người mà thậm chí hy sinh cả quyền lợi của mình. Nhưng bạn ạ, tìm thấy được một người như thế khó lắm, chẳng ai cho không ai cái gì trong cái xã hội phức tạp này đâu. Bạn nghĩ là mình cần tiền để học – cũng đúng thôi, đấy là việc quan trọng nhất của bạn bây giờ mà… nhưng bạn đừng hành động một cách ngu ngốc vậy.
Hãy cố gắng lên! Có quyết tâm thì việc gì cũng có thể làm được, đừng đổ lỗi cho hoàn cảnh khó khăn – việc đó chẳng khác nào bạn đang thầm trách bố mẹ mình tại sao lại không lo được cuộc sống dư giả cho chị em bạn? Chẳng ai muốn vậy đâu!
Ngay trong hoàn cảnh khó khăn thì phải biết vươn lên. Chẳng thiếu gì những bạn khác còn khó khăn hơn bạn nhiều nhưng họ vẫn đang từng ngày từng giờ cố gắng để có thế có một cuộc sống tốt hơn. Bạn cũng đừng quá tự ti về bản thân mình, ai chẳng có điểm yếu và điểm mạnh chứ, đúng không bạn? Tin tưởng mình làm được thì chắc chắn sẽ làm được.
Viết ra những lời này mong rằng bạn hãy suy nghĩ về bản thân mình và sớm đưa ra những lựa chọn sáng suốt nhé!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Muốn xin con của người đàn ông khác
Chồng tôi ít có khả năng sinh con nên có lúc tôi nghĩ hay là xin anh, người tôi đang thầm yêu một đứa con.
Chắc hẳn khi các bạn đọc bài viết này sẽ nghĩ ngay rằng: "Nhỏ này hư quá!". Cũng phải thôi. Bản thân tôi còn thấy mình hư nữa. Nhưng giờ thật sự tôi không biết phải nói cùng ai, để trong lòng hoài thì thấy như bị stress, mệt mỏi, mất tập trung và... Vô số những suy nghĩ ngổn ngang.
Tôi kết hôn được gần một năm, tình cảm với chồng rất tốt. Tôi và ông xã quen nhau hơn 5 năm mới kết hôn. Mỗi ngày đi làm về, tôi thấy rất vui khi được ở bên chồng. Anh ấy cũng vậy, yêu thương và quan tâm, chăm sóc cho tôi.
Nhưng thật trớ trêu, gần đây, tôi có dịp gặp người anh họ làm trong ngành CSGT. Nói anh họ nhưng thật ra anh ấy là cháu của mợ tôi. Trước đây, tôi và anh ấy biết nhau nhưng chưa bao giờ nói chuyện cũng như liên lạc. Vì một số việc, tôi cần nhờ đến anh ấy nên cũng thường gặp nhau. Dần dần, tôi phát hiện anh là người đàn ông tốt, đối xử với tôi rất ân cần.
Tôi thấy rung động trước anh ấy, nhớ anh mọi lúc mọi nơi. Hình như anh cũng vậy vì anh rất hay gọi điện cho tôi, có khi nói chuyện gần cả giờ đồng hồ. Mỗi ngày anh ấy đều gọi cho tôi.
Gần đây, vì bận công việc hay đi công tác gì đó mà anh ít gọi cho tôi hơn. Tôi cứ nhớ mong anh hoài và luôn tìm cớ nhắn tin cho anh. Mỗi lần như vậy, anh đều gọi lại cho tôi. Tôi và anh trước giờ chưa từng hẹn hò hay gặp gỡ riêng tư gì, chỉ liên lạc qua điện thoại. Nhưng tôi thấy rất yêu anh. Hình bóng của anh luôn xuất hiện trong tâm trí tôi.
Chồng tôi ít có khả năng sinh con nên dù đã kết hôn đã gần một năm rồi mà vẫn chưa thể có thai. Đôi lúc, tôi suy nghĩ nông cạn rằng xin anh kia một đứa con. Nhưng rồi tôi cảm thấy nếu làm vậy thì sẽ rất có lỗi với chồng nên đã gạt suy nghĩ ấy đi. Vì thế, tôi đã cố gắng quên anh. Nhưng càng cố quên thì lại càng nhớ.
Mặc dù vậy, nhưng khi ở gần ông xã thì tình cảm vẫn bình thường, vẫn có cảm giác và yêu với ông xã rất nhiều. Trái tim tôi bây giờ chia làm hai ngăn cho hai người đàn ông. Tôi không biết phải làm sao nữa? Không thể bỏ chồng mà cũng khó quên anh. Có phải tôi rất tham lam hay không. Suy nghĩ ngổn ngang, rối rắm như tơ vò. Giờ tôi không biết phải làm sao nữa.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Vẫn còn một ai đó chờ tôi Anh yêu tôi và sẵn sàng đánh đổi tất cả để có thể lấy tôi làm vợ. Ly thân là để ly dị hay ly thân là để suy nghĩ nghiêm túc về hôn nhân? Tôi cũng không biết nữa. Tôi có muốn ly dị chồng mình không? Tôi cũng không chắc nữa. Anh ta đâu phải loại đàn ông quá tệ bạc....