Dùng bạn để thử lòng thủy chung của vợ, điều gì đã xảy ra?
Nam nháy mắt với Tuấn sẽ thử lòng vợ của bạn mình vì anh không tin trên đời có phụ nữ thủy chung như Tuấn nói.
Khi gặp lại người bạn cũ của mình, Nam rất bất ngờ vì được biết vợ Tuấn cũng làm cùng cơ quan với anh. Tuấn kể khá nhiều về vợ và gia đình khiến Nam ghen tỵ và khá tò mò.
Nam là một người đàn ông thành đạt nhưng thất bại trong hôn nhân nên anh không còn tin vào sự thủy chung của phụ nữ. Thấy Tuấn tự hào về cô vợ đảm đang xinh đẹp của mình khiến anh nhếch mép cười.
Nam đùa với Tuấn rằng, ông đừng vội nói cho vợ biết là tôi và ông là bạn, để tôi thử xem vợ ông có được như ông nói không. Tuấn cười với câu nói nửa thật nửa đùa của Nam.
Dù sao trong lòng Tuấn vẫn luôn tin tưởng vợ mình vì ngày xưa có bao gã nhà giàu có trai Hà Nội tán tỉnh muốn lấy cô làm vợ nhưng cô vẫn yêu anh và thủy chung bền bỉ bên anh bao năm nay. Từ trong thâm tâm Tuấn luôn có sự trân trọng dành cho vợ. Gia đình anh không giàu có, anh không nhiều tiền nhiều đất như Nam nhưng anh lại có một cuộc hôn nhân hạnh phúc đủ nếp đủ tẻ hạnh phúc. Anh yêu thương và chăm vợ con hết mực.
Nam mới chuyển về Hà Nội làm trưởng phòng bên công ty của Lan – vợ Tuấn. Nam tìm cách tiếp cận Lan và thấy cô ấy không chỉ xinh đẹp mà còn rất giỏi giang giống như lời Tuấn nói. Nhưng sự thủy chung thế nào thì anh vẫn khá tò mò.
Nam đẹp trai, giàu có và đặc biệt chưa cô gái nào không đổ trước tài ăn nói cũng như sự tấn công lãng mạn của anh. Nam làm thân với Lan và kể cho cô ấy về hoàn cảnh của mình mong nhận được sự cảm thông. Anh mời cô đi ăn và thậm chí tặng hoa cho cô. Nhưng hầu hết các lần đều bị cô từ chối, Nam có thông báo với Tuấn về việc anh thử lòng vợ của cậu bạn. Tuấn cũng tin vợ nhưng cũng có phần lo lắng vì anh biết rõ tài ăn nói của Nam.
Về nhà vợ anh cũng có thăm dò vợ nhưng vợ cứ dửng dưng khi nhắc đến ông trưởng phòng mới. Một hôm cơ quan Lan được mời đến dự khai trương dự án nhà đất ở ngoại thành. Lan được cử đi với Nam. Vì công việc nên cô không thể từ chối, ăn uống xong Nam mời cô đi cà phê hóng gió rồi ngỏ lời yêu thương.
Nam nắm lấy tay cô và còn tặng cô chiếc đồng hồ bằng vàng. Anh nghĩ Lan sẽ sớm động lòng thôi vì anh đã sắp xếp một không gian khá riêng tư lãng mạn và bao lâu nay anh đã rất quan tâm cô. Nhưng bất ngờ Lan đẩy ghế đứng dậy:
Video đang HOT
- Xin lỗi, tôi đã có gia đình và tôi không muốn làm chồng tôi buồn, mong anh hãy tự trọng. Nếu lần sau anh vẫn tiếp tục có nhưng hành động như vậy tôi sẽ xin nghỉ việc. Chào anh, tôi về trước.
Nói rồi Lan bỏ về, cô đi tắc xi về nhà, Nam khá ngỡ ngàng và giờ đây anh đã tin là trên đời vẫn còn người phụ nữ thủy chung. Anh gọi điện cho Tuấn và Tuấn cười hạnh phúc.
Lan vừa về đến nhà đã thấy chồng đang nấu ăn trong bếp, trên bàn có lọ hoa hồng nhung đỏ thắm. Cô ôm lấy chồng và Tuấn hôn cô một nụ hôn ngọt ngào rồi thầm nghĩ: “Cảm ơn em”.
Sau vụ đó Nam càng nể vợ chồng bạn mình hơn, anh giữ chừng mực và thái độ tôn trọng đối với Lan. Và một ngày khi cô biết rõ sự thật rằng mình đã bị chồng và bạn chồng thử thì cô đã cho chồng mình một trận no đòn. Nhưng Tuấn thay vì thấy đau khi bị vợ đấm đá thì anh lại thấy vô cùng hạnh phúc.
- Anh không sợ mất vợ à, hay sao mà đồng ý để bạn anh làm trò đó.
- Cái gì của mình sẽ là của mình thôi hì hì. Thật lòng anh luôn tin tưởng bà xã của anh mà.
- Khỏi phải nịnh nhé
- Mà sao Nam giàu có lãng mạn thế mà vợ anh không đổ nhỉ.
- Nói thật lòng nhé, em cũng hơi xiêu rồi haha.
- Á à thì ra là vậy, vậy tại sao vợ lại bỏ về ngày hôm đó.
- Về chứ chẳng lẽ ngồi đấy à, thế cục nợ này để cho ai.
Tuấn hạnh phúc ôm lấy vợ
- Dám kêu anh là cục nợ hả?
- Chả thế à, đùa chứ ai tán cũng yêu cũng đổ thế thì còn gì là gia đình nữa. Lúc đó em chợt nghĩ nếu người đàn ông ngồi trước mặt em lúc đó là anh và em là 1 cô gái quyến rũ nào đó thì sẽ thế nào nhỉ… Em nghĩ với tư cách là người vợ sẽ không chịu nổi sự phản bội vậy nên em chỉ muốn chạy nhanh về nhà và ôm lấy anh mà thôi. Em đâu ngu ngốc đánh đổi hạnh phúc gia đình vì những thứ phù phiếm đó.
- Cảm ơn em, bà xã à.
Theo Tintuc
"Bố ơi! Sao mẹ không về với bố con mình thế"
Cô ấy bỏ tôi cũng được nhưng phải về thăm con mình chứ, chẳng lẽ vợ lại bỏ cả con mình nữa sao? Vợ có biết mỗi lần con hỏi sao mẹ không về là anh thấy đau lắm không?
Kể từ ngày vợ bỏ bố con tôi theo tình nhân đến một nơi nào không hay, tính đến nay cũng đã ngót hơn năm rồi. Một năm cô ấy bạt vô âm tín chẳng đoái hoài gì đến gia đình đã từng gắn bó với cô ấy gần chục năm qua. Có lẽ cô ấy đang say đắm bên người cô ấy yêu mà quên mất cô ấy vẫn còn một đứa con lên 5.
Vợ tôi là một người biết quan tâm chăm sóc vẻ bề ngoài của mình, cô ấy rất đẹp và sành điệu. Tuy đã lấy chồng có con nhưng ra ngoài chẳng ai bảo cô ấy là gái đã có chồng. Do gia đình tôi ở quê, việc làm cũng khó khăn nên vợ chồng chúng tôi đến khu công nghiệp làm. Vợ tôi làm công nhân may, còn tôi làm công nhân điện. Từ ngày cô ấy đi làm, cô ấy càng tỏ ra biết ăn mặc, điệu đà hơn mỗi khi đi làm dù cho nhiều lần tôi có nhắc nhở cô ấy "đoạn đường từ nhà đến công ty là bao mà em phải mặc đẹp thế, đằng nào đến công ty chẳng phải thay ra mặc đồng phục". Vợ quay sang lườm tôi không nói gì.
Cô ấy dần càng ăn mặc thời thượng hơn, cứ ở đâu có mẫu quần áo mới nào là cô ấy đến mua ngay về. Nhiều khi tôi phải lắc đầu ngán ngẩm về vợ. Cứ tưởng cô ấy thích ăn mặc đẹp lên là để thỏa mãn nhu cầu làm đẹp của cô ấy, nhưng chẳng ai có thể ngờ là cô ấy phải lòng tên quản lý công ty. Tôi rất sốc khi biết tin đó, nhưng cũng quá muộn để cứu vãn khi cô ấy về nhà lấy quần áo bỏ theo nhân tình mà không một lời từ biệt chồng con. Đến khi tôi đi làm về không thấy cô ấy về nhà, dù rất muộn. Tôi lo sợ và gọi điện đi tìm cô ấy nhưng đều không được.
Tôi luôn tự hỏi mình không biết cô ấy thế nào, có vương vấn gì đến chồng con ở nhà hay không nữa (ảnh minh họa)
Xuống công ty cô ấy mới hay là vợ đã nghỉ làm cả tuần nay rồi mà tôi không hề biết. Chán nản, lo sợ không biết vợ có gặp chuyện gì không thì về nhà mẹ tôi bảo chiều nay thấy cô ấy kéo cái vali đi mà không biết đi đâu. Linh tính có chuyện chẳng lành tôi gọi điện cho mấy cô bạn cùng làm của cô ấy thì mới hay cô ấy đang cặp kè với tay quản lý ở công ty...vừa buồn vừa thất vọng về vợ. Rồi mấy hôm tiếp sau đó tôi đi tìm vợ khắp nơi nhưng vẫn bạt vô âm tín chẳng hề biết cô ấy ở đâu.
Ấy thế mà 1 năm trôi qua rồi, một năm tôi luôn tự hỏi mình không biết cô ấy thế nào, có vương vấn gì đến chồng con ở nhà hay không nữa. Cô ấy bỏ tôi cũng được nhưng phải về thăm con mình chứ, chẳng lẽ vợ lại bỏ cả con mình nữa sao?
Một năm sống cảnh gà trống nuôi con, cơ cực bao nhiêu tôi cũng chịu được chỉ thương thằng bé nhiều đêm mơ thấy mẹ trở về mà òa khóc nức nở gọi mẹ. Nó luôn hỏi tôi một câu "Bố ơi! Sao mẹ mãi không về với bố con mình thế" làm tôi đứng hình dù rất quen thuộc. Những lúc như vậy tôi luôn phải nghĩ ra đủ lý do rằng mẹ bận, mẹ đi làm xa kiếm tiền nuôi con, các kiểu để thằng bé đỡ hỏi và đòi mẹ. Nhưng đó cũng chỉ là cách đối phó ngày một ngày hai với nó, còn những ngày tháng sau đó tôi biết nói với nó thế nào nữa đây nếu vợ tôi không trở về. Liệu mai này lớn lên nó biết được mẹ nó đã phũ phàng bỏ bố con đi theo người đàn ông khác, nó sẽ thế nào, nó sẽ nghĩ sao về mẹ nó? Tôi không muốn điều đó xảy ra với con, không muốn con phải xấu hổ ghen tỵ với những đứa bạn có mẹ đón mỗi khi tan học về.
Có thể các bạn nghĩ tôi là một người đàn ông nhu nhược, hèn nhát khi thấy vợ mình theo nhân tình mà vẫn yên lặng để cô ấy ra đi. Là thằng đàn ông thì ai mà chẳng ghen, chẳng sôi máu khi thấy vợ mình bỏ gia đình theo thằng khác chứ. Tôi cũng ghen, cũng tức giận muốn phát điên lên nhưng nghĩ làm um lên thế thì mọi người biết chuyện đến tai con trai tôi, nó làm sao chịu nổi được cú sốc khi mẹ nó bỏ đi theo giai khi nó mới 5 tuổi. Nó còn phải đi học, còn phải lớn lên nữa chứ.
Dù biết chẳng thể nào xóa bỏ được cái tiếng vợ bỏ gia đình theo nhân tình nhưng tôi cứ giấu, giữ kín bí mật này với con ngày nào hay ngày đó. Biết đâu có một ngày gần đây vợ tôi sẽ nhận ra sai lầm mà quay về xin bố con tôi tha thứ. Hoặc tệ hại hơn thế, nếu cô ấy không trở về nữa thì cứ để con tôi lớn lên. Đến lúc trưởng thành tôi sẽ cho nó biết sự thật này hoặc nếu giấu được thì sẽ mãi mãi không bao giờ tôi để nó biết.
Hàng ngày nghe tiếng con gọi mẹ trong vô thức là tim tôi đau nhói từng cơn. Giận vợ, thương con mà không biết làm sao có thể tìm lại mái ấm gia đình ngày xưa nữa đây?
Theo Blogtamsu
Như thế nào gọi là yêu thương? Đó là lời nói : "Bạn có uống cà phê không? Bạn có mệt không? Tôi có thể làm gì cho bạn...". Đó là một cú điện thoại, một lá thư, một chuyện ngạc nhiên nho nhỏ, một lời mời của con tim... Đó là lời nói : "Bạn có uống cà phê không? Bạn có mệt không? Tôi có thể làm gì...