Đưa vợ sắp cưới về quê ăn giỗ nào ngờ tôi mất luôn vợ vào tay anh phụ hồ chỉ sau câu…
Chợt có một anh phụ hồ đứng lên xách đỡ đồ cho Linh từ chỗ đó về tới nhà luôn, họ vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ. Tôi nhìn mà ức lắm nhưng đang ở quê vợ sắp cưới chẳng lẽ lại cho lão một tẩn thì người ta lại đánh giá.
Yêu nhau 2 năm thì chúng tôi quyết định kết hôn. (Ảnh minh họa)
Ngày được Linh nhận lời làm bạn gái, tôi sung sướng tột độ. Chẳng ngờ một thằng bình thường như mình lại tái được cô gái xinh xắn và có công việc đàng hoàng như thế. Bạn bè trong công ty nể phục tôi vô cùng, tôi cũng hãnh diện về mình lắm.
Yêu nhau 2 năm thì chúng tôi quyết định kết hôn. Suốt thời gian yêu nhau, Linh chưa từng lần nào phản bội tôi. Linh luôn nói rằng với cô ấy giàu nghèo không quan trọng, miễn là tình cảm dành cho nhau là chân thật không phải là sự tính tính. Có thế tình yêu mới bền được.
Trước khi đám cưới diễn ra tôi có đưa Linh về quê mình dự đám giỗ của bà nội em. Tôi và Linh khi đó vẫn đang ở trọ trên thành phố. Hôm ấy Linh cũng chuẩn bị khá nhiều hoa quả và thực phẩm mang về quê. Vì từ lúc xuống xe tới nhà em phải đi một đoạn chừng 100m, ở quê lại không có xe ôm, anh em thì bận cả vào đám giỗ không nhờ ai đón được nên tôi và Linh phải khệ nệ bưng hết những thứ đồ đó về nhà. Trời thì nóng, vác thùng hoa quả trên vai mà tôi khó chịu vô cùng. Tôi lầm bầm trách người yêu:
- Ở nhà có thiếu gì đâu, về mua cũng được mà sao em mua bao nhiêu thứ để giờ khổ sở thế này.
- Anh cố gắng chút đi, sắp về tới nhà rồi.
Video đang HOT
Bộ quần áo vừa mới mua mấy triệu bạc vác cái thùng hoa quả trên vai làm tôi xót hết cả ruột, khó chịu ra mặt. Biết tôi đang nóng trong người nên Linh cũng không dám nhờ tôi xách thêm gì mà mình cô ấy khệ nệ xách hết mấy bịch thực phẩm to kia.
Đúng lúc đi qua ngôi biệt thự đang xây khá to, có mấy anh thợ xây ngồi bên đường nghỉ uống nước, cất lời chào chúng tôi. Có lẽ họ quen Linh, em đáp lời chào lại còn tôi chẳng nói câu gì. Chợt có một anh phụ hồ đứng lên xách đỡ đồ cho Linh từ chỗ đó về tới nhà luôn, họ vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ. Tôi nhìn mà ức lắm nhưng đang ở quê vợ sắp cưới chẳng lẽ lại cho lão một tẩn thì người ta lại đánh giá.
Lúc anh ta quay ra về, tôi đi theo ra tới cổng rồi nói:
- Anh liệu liệu tránh xa vợ sắp cưới của tôi ra nhé. Đừng có giở trò tán tỉnh linh tinh là tôi xử đẹp đấy.
- Hóa ra Linh là vợ sắp cưới của anh à, trước kia chúng tôi là bạn học phổ thông. Tôi không tán tỉnh cô ấy linh tinh đâu mà tán đàng hoàng đấy. Khi nào cô ấy lấy chồng thì mới chắc Linh là vợ của ai.
- Tôi thách anh đấy.
Tôi thách anh đấy. (Ảnh minh họa)
Chẳng hiểu sao từ sau hôm ấy Linh đột nhiên thay đổi thái độ với tôi hẳn. Cô ấy nói tôi không hòa đồng, về nhà vợ sắp cưới chơi mà cứ như là khách không gây được thiện cảm với anh em hòa đồng. Chẳng là tôi không uống được rượu nhưng mọi người cứ mời, thậm chí bảo chỉ cần nhấp môi thôi nhưng tôi vẫn kiên quyết không uống. Hóa ra đó là lý do Linh bảo tôi không hòa đồng.
Cứ thế Linh kiếm chuyện không đâu rồi cãi nhau với tôi. Rồi cuối cùng đám cưới của chúng tôi đã không thể diễn ra được sau lần cãi vã kịch liệt giữa tôi và Linh. Cô ấy nói rằng 2 năm qua đã yêu tôi hết lòng cứ nghĩ tôi là người đàn ông tốt, nhưng giờ thì cô ấy nhận ra rằng chúng tôi không hợp nhau, chia tay nhau là giải pháp tốt nhất cho cả hai.
Tôi quá bàng hoàng vì chuyện cưới xin đã tính cả rồi nhưng Linh kiên quyết chia tay thì tôi không tài nào làm gì thay đổi cô ấy được. Chẳng thể ngờ rằng sau đúng 1 tháng chia tay tôi, Linh lên xe hoa về nhà chồng và chồng của em chính là gã phụ hồ tôi gặp ở quê em. Tại sao em lại bỏ tôi để lấy gã đó được chứ? Nhưng khi biết danh tính thật của anh ta tôi lại càng choáng váng hơn, hắn hôm đó chỉ là phụ cùng mấy anh thợ thôi chứ ngôi biệt thự đó chính là của gia đình hắn, và bố mẹ hắn đã mua cho hắn chung cư ở thành phố rồi.
Sau lời thách đố cùng tôi, hắn đã tán tỉnh vợ sắp cưới của tôi thật. Và hắn đã thắng vì hắn giàu có vô cùng, tôi đau lắm nhưng biết trách ai bây giờ, chỉ biết trách số mình hẩm hiu mà thôi.
Theo blogtamsu
Chia tay chồng sắp cưới sau ngày về quê ăn giỗ, một mình vừa khóc vừa rửa 15 mâm bát
Có thể mọi người nghĩ lý do chia tay của tôi là dở hơi nhưng tôi là người có cá tính khá mạnh mẽ, muốn mọi thứ công bằng, không chấp nhận chuyện vì tôi là dâu nên tôi phải làm hết. Thực ra, việc về quê rửa bát chỉ là giọt nước tràn ly mà thôi, trước đó, tôi đã có nhiều điều bất mãn.
Ảnh minh họa
Tôi vừa chia tay người yêu sau 3 năm mặn nồng, thậm chí còn tính sang năm sẽ cưới. Buồn đương nhiên là buồn nhưng tôi cũng thấy may vì đã xảy ra sự vụ "về quê ăn cỗ" để đường ai nấy đi trước khi kết hôn, nếu không sau này chung một nhà rồi thì ly hôn còn rắc rối hơn.
Để xem tính tình hai đứa có hợp nhau không, từ một năm trước, chúng tôi đã dọn về sống thử. Người yêu tôi khá lười, gia trưởng, mặc định chuyện nấu nướng, giặt giũ, lau dọn nhà là việc của tôi. Tất nhiên tôi không đồng ý. Suốt một năm qua, tôi đã "uốn nắn" được anh cùng san sẻ việc nhà với mình: tôi nấu cơm thì anh rửa bát, tôi giặt quần áo thì anh sẽ phơi...mọi chuyện đều làm cùng nhau, cuộc sống ổn, tôi cảm thấy mình có thể kết hôn và sống hạnh phúc với anh.
Tuy nhiên, đó mới chỉ là từ phía người yêu còn phía gia đình anh, mọi người thậm chí còn phong kiến hơn. Vì thế, khi về nhà anh, không bao giờ anh dám vào bếp giúp tôi nấu nướng hay phụ rửa bát vì sợ bố mẹ quát. Tôi không trách gì người yêu, nói cứ để tôi làm hết cũng được. Nhưng càng nín nhịn, càng thấy bố mẹ anh lấn tới. Dù sau này tôi sẽ là dâu con nhưng hiện tại, tôi vẫn chỉ là khách thôi, thế mà có chuyện gì mẹ anh cũng gọi điện bảo tôi làm. Hôm thì gọi đèo bác đi thăm người ốm, hôm thì sang dọn nhà hộ vì bác đau lưng (2 cô con gái lớn tướng khỏe mạnh thì không bảo dọn lại gọi cho tôi?), hôm lại bảo tôi đưa đi khám bệnh...Nhưng tất cả không gì "sánh" bằng đợt về quê vừa rồi.
Bố người yêu là con trưởng nên phải lo mọi đám giỗ chạp trong họ. Hôm đó là giỗ cụ, tất cả họ hàng đều đến, lại có cả hàng xóm. Tổng số mâm cỗ là 15 mâm. Tôi và người yêu về trước một ngày. Hôm sau tôi phải dậy từ 3h sáng để đi chợ. Nhà có việc, dậy sớm một chút cũng không sao, tôi hoàn toàn không bực bội gì. Khi nấu nướng cũng có vài cô bác giúp nhưng khi ăn uống xong xuôi thì tất cả mọi người tản về hết.
Lúc này, trong nhà chỉ còn 2 cô em gái của người yêu tôi và 1 cô em họ. Bọn nhỏ đều đang học đại học, tức là đều đã lớn, đã có ý thức nhưng không đứa nào ra phụ tôi rửa bát. Bố mẹ anh cũng không có ý kiến gì, người yêu tôi thì càng không (anh đặc biệt sợ bố mẹ). Vì nhà ở quê nên vẫn dùng nước giếng, 15 mâm cỗ la liệt bát đĩa, tôi vừa phải bơm nước vừa rửa giữa trưa trời nắng. Rửa được vãn một nửa, tôi nhắn tin cho người yêu: "Anh bảo mấy đứa ra giúp em", anh trả lời ok nhưng mãi chẳng thấy đâu
Rửa bát từ 1h chiều mà mãi đến 3h hơn, tôi mới xong xuôi mọi việc. Vừa mệt vừa tức, tôi trốn trong nhà vệ sinh khóc một trận rồi quyết định kết thúc tình yêu này. Người yêu tôi chỉ có lỗi rất nhỏ thôi, có thể bỏ qua được nhưng sống trong gia đình chồng phong kiến như vậy thì tôi không chịu được. Một năm nhà anh có 15 cái giỗ, đám nào như thế này thì tôi sống sao nổi.
Tôi thấy bố mẹ anh có suy nghĩ quá cổ hủ, bắt con dâu phải lo hết mọi việc trong nhà. Tôi đi lấy chồng chứ có phải đi làm ôsin đâu? Tôi không chấp nhận được điều này nên chia tay. Anh cũng không níu kéo nhiều, bảo: "Anh thấy em không hợp với nhà anh thật". Đúng là buồn tê tái.
Tôi viết câu chuyện của mình để nhắn nhủ các chị em, đừng lấy chồng gia trưởng, phong kiến các chị em nhé, nỗi bất hạnh cả đời đó. Hãy cẩn trọng trong việc chọn chồng!
Theo blogtamsu
Về quê ăn giỗ anh trai chồng, tôi chết lặng khi thấy đứa con mới sinh của chị dâu góa chồng 3 năm Nhưng vừa mới nhìn thấy khuôn mặt của đứa cháu trai, tôi chết lặng khi thấy nó giống chồng tôi như hai giọt nước. Tại sao lại có sự trùng hợp đến vậy, đầu óc tôi hỗn loạn, mọi thứ rối tung.... Vợ chồng tôi kết hôn 5 năm và đã có một cô con gái 4 tuổi. Sau khi sinh con, tôi...