Đứa trẻ nhặt được trong đêm mưa gió ấy đã giúp tôi phá tan tành hôn lễ của gã người yêu bạc tình và con gái đại gia
Ngay sau đó chừng 10 giây, Hải ăn luôn cái tát cháy má từ cô vợ của mình. Cô ta khóc nức nỏ rồi bỏ chạy khiến cả hôn trường chết đứng. Ném xấp tiền năm xưa vào mặt Hải, tôi cười khẩy…
Tôi và Hải đã có một thời gian quen biết rất dài trước khi cả hai tiến đến chuyện tình yêu. Vì vậy, tôi luôn tin vào những điều mà mình nghe được, nhìn thấy được ở Hải. Hải là người con trai rất khá. Ngoại hình sáng láng, cao ráo. Nếu mà gia đình có điều kiện hơn một chút thì chắc chắn Hải đã có cơ hội lấn sân vào giới nghệ thuật rồi. Chỉ tiếc là hoàn cảnh gia đình Hải quá khó khăn, một mình Hải phải tự thân vận động cho cuộc sống của riêng mình. Mà cũng chính vì như vậy, tôi mới yêu và thương Hải. Tôi thầm cảm phục cái nghị lực mà Hải có và tôi tin rằng, nếu kết hôn với Hải, tôi sẽ có được một cuộc hôn nhân hạnh phúc.
Có lẽ vì tin tưởng Hải quá nhiều mà vào ngày kỉ niệm hai năm cả hai đứa yêu nhau, tôi đã quyết định dâng hiến cho Hải tất cả những gì quý giá nhất của đời người con gái. Vậy mà…
- Chia tay đi!
Câu nói lạnh lùng, không lý do của Hải khiến tôi đứng hình.
- Chúng mình không hợp? – Lý do nhanh chóng được Hải đưa ra
Vò nát mảnh giấy cùng số tiền, nước mắt tôi rơi lã chã. (Ảnh minh họa)
Dứt lời thì Hải cũng lạnh lùng bỏ đi. Chia tay không lý do khiến tôi gần như phát điên. Tôi tìm mọi cách liên lạc với Hải để níu kéo tình xưa. Thậm chí, tôi còn viện ra cả lý do có thai bằng cách nhờ một chị cùng công ty đang mang bầu giúp cho chiếc que thử thai hiện lên hai vạch. Tôi mang nó tới năn nỉ, cầu xin Hải đừng dứt bỏ tình cảm với tôi. Nhưng xem ra mọi sự cố gắng lúc này hình như là vô nghĩa khi Hải thẳng thừng:
- Chuyện này em cũng tự nguyện mà, làm sao bắt mình anh chịu trách nhiệm được.
Tôi trở về với trái tim tan nát. Hơn hai tháng trời, tôi không ngày nào là không tìm cách gặp Hải, nói với Hải rằng mẹ con tôi yêu Hải rất nhiều (Tôi vẫn giả mình có thai) nhưng Hải chẳng bận tâm. Hải chỉ gửi cho tôi một mảnh giấy với vài dòng chữ và một số tiền: “Cô tự lo cho cái thai đi, giữ hay bỏ là tùy cô nhưng nói rõ tôi coi như hết trách nhiệm”.
Video đang HOT
Vò nát mảnh giấy cùng số tiền, nước mắt tôi rơi lã chã. Tôi như lâm vào tình trạng khủng hoảng trầm trọng hơn khi hay tin chưa đầy nửa năm nữa là Hải sẽ kết hôn. Cười cay đắng khi tôi biết cô dâu là con gái của một vị đại gia danh tiếng. Tôi trốn chạy khỏi cái nơi chứa đựng những kỉ niệm đau đớn ấy. Tới một nơi chẳng ai biết tôi để những mong nỗi đau có thể bị xóa nhòa bởi không gian và thời gian khác lạ.
Thời gian trôi đi, tôi dần nhận ra rằng mình là kẻ ngu dại khi cứ đi ôm ấp cái mối tình đau đớn ấy, ôm ấp hình bóng của kẻ bội bạc ấy. Tôi dần vững lại tâm trí và tôi muốn đời này có vay phải có trả. Những kẻ sống đểu giả thì buộc phải bị báo ứng. Và tôi sẽ làm điều đó thay số phận với Hải. Tôi sẽ tới dự hôn lễ của Hải bởi tôi nhớ rõ, chỉ còn gần một tháng nữa thôi, nó sẽ được tổ chức. Tôi sẽ phanh phui tất cả về Hải. Số tiền và mảnh giấy Hải viết khi xưa nhưng…
Tôi tự thấy nó chưa thuyết phục và đúng lúc ấy thì…
Tôi muốn nhận nó về nuôi, không phải vì nó vừa giúp tôi mà vì tôi và nó là hai người có duyên. (Ảnh minh họa)
Trong đêm mưa gió ấy, trên đường đi làm ca đêm về tôi nghe thấy tiếng khóc như sắp tắt lịm. Chui vào lùm cây, tôi tái mặt khi đó là tiếng khóc của một đứa trẻ sơ sinh, nó còn nguyên dây rốn. Sợ hãi nhưng tôi vẫn cố bế đứa trẻ lên, tôi lao đi tới hiệu thuốc gần nhất của người chị mới quen chung cảnh ngộ. May mắn, đứa trẻ vẫn bình an, nhìn nó ngủ ngon lành như không hề biết mình bị bỏ rơi mà tôi rơi nước mắt. Nhưng rồi trong đầu tôi lại lóe lên một kế hoạch vô cùng hoàn hảo. Tôi mỉm cười và chắc chắn rằng nó sẽ thành công…
Tiếng khóc của trẻ sơ sinh là cho cả khán đường kinh ngạc quay lại. Tôi xuất hiện trong vai trò của mẹ bỉm sữa, tay ẵm đứa trẻ tiến tới gần Hải. Hải nhìn tôi hốt hoảng, mặt cắt không còn giọt máu. Cô vợ Hải thì ấp úng:
- Chị là ai? Sao lại ôm đứa trẻ này tới làm ầm ĩ hôn lễ của tôi như vậy?
- Cô đọc đi, sẽ hiểu tất cả? – Tôi chìa mảnh giấy năm xưa Hải viết ra
Ngay sau đó chừng 10 giây, Hải ăn luôn cái tát cháy má từ cô vợ của mình. Cô ta khóc nức nỏ rồi bỏ chạy khiến cả hôn trường chết đứng. Ném xấp tiền năm xưa vào mặt Hải, tôi cười khẩy:
- Mẹ con tôi chúc anh hạnh phúc!
Quay lưng bước đi, tôi nghe rõ tiếng Hải chửi rủa mình phía sau. Nhưng tôi chẳng còn quan tâm, bởi mục đích tôi đã đạt được rồi. Nhìn hôn lễ bị phá tan tành, tôi hả hê lắm. Ôm chặt đứa trẻ trong tay, tôi nhìn nó mỉm cười. Tôi muốn nhận nó về nuôi, không phải vì nó vừa giúp tôi mà vì tôi và nó là hai người có duyên.
Theo Một Thế Giới
Ai là bố của đứa trẻ trong bụng vợ tôi?
Dù yêu đến mấy cũng chẳng có người nào lại bằng lòng lấy người đàn bà đã có con với người đàn ông khác mà mình còn biết rõ.
Chúng tôi cưới nhau, không ai biết về cái thai trong bụng em là của người khác không phải của tôi...
Biết vợ có bầu với người khác vẫn cưới
Cuộc hôn nhân này chính tôi là người mạo hiểm bước chân vào. Ai biết chuyện này có lẽ cũng sẽ nói tôi là người dở hơi, có vấn đề khi chấp nhận một việc mà bất cứ người đàn ông nào cũng không thể chấp nhận. Dù yêu đến mấy cũng chẳng có người nào lại bằng lòng lấy người đàn bà đã có con với người đàn ông khác mà mình còn biết rõ. Nhưng tôi đã làm như vậy, đã suy nghĩ mất cả tháng, đã đau khổ vắt óc để tìm một hướng đi đúng nhất.
Ai là bố của đứa trẻ trong bụng vợ tôi?
Ngày đó, tôi yêu em, chân thành và nồng thắm. Nhưng em không hề đón nhận tình cảm của tôi, em nói lòng em đã hướng về một người đàn ông khác. Tôi cũng không biết người đó của em là ai, có vẻ bí ẩn vì em không lộ rõ rằng mình yêu ai. Nghe người ta nói thì người yêu em ở xa, hay là một người đàn ông bí mật nào đó mà em không muốn nói ra. Tôi dù biết vậy vẫn kiên trì theo đuổi em, tôi nghĩ, người đàn ông ở xa không thể để em chờ đợi, em sẽ động lòng với tôi.
Em sống nội tâm, trong mắt em ẩn chứa điều gì đó mà tôi không thể đoán ra, chỉ thấy em thật sự quá bí ẩn. Đôi mắt ướt long lanh, lúc nào cũng sầu sầu khiến tôi cảm thấy thương em vô cùng. Một người con gái kín đáo như em đã khiến tôi cảm thấy muốn khám phá vô cùng. Tôi đã theo đuổi em rất lâu và tự nhủ với lòng mình, dù có thế nào thì tôi vẫn yêu em, trân trọng em trừ phi em lấy chồng.
Ngày đó, em không nói rõ với tôi rằng em yêu ai, tôi đã nghi, hay là em yêu người nào đó có gia đình nên không dám nói. Tôi có hỏi em, em chỉ cười và bảo coi tôi như người bạn... Tôi vẫn bên cạnh em, quyết tâm chờ đợi em, yêu em chân thành...
Gần 1 năm sau, em khóc lóc nói với tôi rằng, em quá đau khổ vì người đàn ông em yêu, anh ta đã phản bội em. Em khóc như một đứa trẻ, tựa vào vai tôi và khóc nức nở, tôi thương em nhiều lắm. Từ hôm đó, em không gặp tôi, cũng không liên lạc với tôi. Tôi chủ động em cũng không gặp, em nhất định giam mình trong phòng, em nói rằng, em không có tâm trạng và cũng cảm thấy không còn mặt mũi nào gặp tôi.
Tôi hỏi rõ ngọn ngành, van xin em gặp, em mới chịu gặp. Em bảo, em đã có bầu với người đàn ông kia, em không dám nhìn mặt ai, em đang định phá thai nhưng mà không dám. Người đàn ông đó hứa cưới em, khiến em có bầu nhưng khi có bầu, anh ta đã bỏ em. Em bây giờ tiến thoái lưỡng nan, không về quê được cũng sợ bụng to, không còn mặt mũi nào nên muốn bỏ cái thai. Tôi đã nghe câu chuyện của em và thật sự quá thương em. Tôi không biết em yêu ai, nhưng mà, lúc nào tôi cũng lo lắng cho sức khỏe của em. Em có bầu mà khóc lóc suốt ngày, người gầy đi, nhìn tiều tụy. Tôi muốn em cố gắng thật tốt, ăn uống đầy đủ thì tôi mới yên tâm.
Sau đó, em cũng không bao giờ dám chủ động liên lạc với tôi, chỉ có tôi là người chủ động. Tôi chấp nhận tất cả chuyện này khi đã suy nghĩ cả tháng, tôi quyết định cưới em. Tôi nói với em, em cực kì ngạc nhiên, em nói, em sẽ không làm thế, làm như thế thật có tội với tôi, em không xứng đáng với tình yêu của tôi.
Đến lúc này, tôi phải dùng tình yêu của mình để thuyết phục em, nói em yên tâm, tôi sẽ yêu và trân trọng em, coi em như con của tôi và chăm sóc em thật tốt, hai mẹ con em sẽ là người thân của tôi. Rồi sau này chúng tôi sẽsinh con thứ 2, thứ 3, có gì đâu mà không được...
Sau rất nhiều ngày thuyết phục, em cũng đồng ý cưới tôi. Em cảm ơn tôi như một vị ân nhân cứu mạng mình. Em nói hối hận đã không yêu tôi, đã không để tâm đến tôi và yêu một người đàn ông không ra gì. Bây giờ thì thật may mắn, tôi đã ở bên cạnh em.
Đau khổ vì vừa yêu vừa hận
Chúng tôi cưới nhau, không ai biết về cái thai trong bụng em ngoài hai chúng tôi. Tôi giữ bí mật cho em, ai biết thì cũng nghĩ đó là con tôi. Vì quá yêu em, tôi chấp nhận một chuyện tày trời này. Nhưng mà chẳng hiểu sao, khi dắt tay em trong ngày cưới, tôi bắt đầu có cảm giác bất an, tôi thấy có gì đó khó chịu trong lòng. Lúc này có lẽ sự ích kỉ của tôi bắt đầu xuất hiện. Hay là hành động muốn cưới em của tôi đã quá nông nổi rồi đến giờ tôi có chút đau lòng?
Mỗi đêm nằm bên cạnh em, thấy em xoa xoa bụng rồi nói chuyện với con, tôi thấy có chút chạnh lòng. Giá như đó là con tôi thì tốt biết mấy, giá như tôi cũng là người cha xoa bụng vợ rồi âu yếm con. Nhưng mà đây không phải là con tôi, đến ngay cả con của ai tôi cũng không biết nữa. Tôi còn không hiểu em yêu ai, đã có con với ai nên lòng càng nhức nhối không yên.
Sự ích kỉ của tôi ngày càng lớn mặc dù tôi vẫn quan tâm, lo lắng, chăm sóc cái ăn, giấc ngủ cho vợ. Lòng tôi đau khổ vô cùng, vì đến bây giờ, đợi vợ sinh xong con, tôi còn nuôi con nhỏ, còn lâu nữa mới sinh được đứa tiếp theo. Lòng tôi cảm thấy nhức nhối không yên. Đúng là đàn ông, dù có yêu thế nào nhưng mà khi biết vợ có con với người khác, họ khó lòng chấp nhận.
Tôi đã nghĩ mình sẽ yêu thương trọn vẹn vợ mình và con của em, bây giờ tôi chẳng thế nào làm được. Mỗi đêm nằm bên cạnh vợ, tại sao tôi lại thấy khó chịu thế này. Một điều tôi luôn trăn trở là, con trong bụng vợ tôi thật ra là của đàn ông nào, không biết em yêu ai, có quan hệ mờ ám gì trong quá khứ, giờ em làm vợ tôi, thật sự tôi cảm thấy phiền lòng...
Quá yêu vợ, tôi chấp nhận chuyện này nhưng lòng cũng hận vì mình nuôi con của kẻ khác. Đúng là tôi đã vì yêu mà làm chuyện mù quáng đến bây giờ tự làm khổ bản thân mình, còn làm khổ cả vợ...
Có phải tôi là một gã bạc tình bạc nghĩa không?
Theo Phunutoday
Liên tục mơ thấy đứa trẻ cầm dao đứng đầu giường gọi bố, tôi hoảng loạn đến mức nhập viện và sốc chết khi được biết lý do Nghĩ tới đây, tôi giật mình thảng thốt. Hoa báo mang thai, hình ảnh đứa trẻ cầm dao, tôi không dám nghĩ nhiều hơn nữa. Giật mình tỉnh dậy, mặt tái mét, người ướt đầm đìa mồ hôi lạnh, tôi vẫn còn chưa thấy hoàn hồn. Lại là giấc mơ khủng khiếp ấy. Đã hai tháng trời nay, gần như đêm nào tôi...