Đưa quân vào Syria liệu có lợi bất cập hại
Cách đây 4 năm khi cuộc khủng hoảng nổ ra, chính quyền Syria đã khẳng định một cách tự tin rằng quân đội Syria sẽ bách chiến bách thắng. Nhưng rồi tình thế đổi thay hoàn toàn theo hướng ngược lại, đấu tranh chính trị chuyển thành bạo lực dựa trên sức mạnh súng đạn…
Câu hỏi khó: Nên chăng đưa quân vào Syria? (Ảnh minh họa: Uncredit/AP)
Quân đội Syria nhanh chóng đuối sức, thể hiện rõ nhất là tại các điểm nóng như Idlib – nơi người dân không còn chỗ dựa nào khi không thể thấy bóng dáng quân đội chính phủ ở đâu, buộc họ phải cậy nhờ vào lực lượng vũ trang Hezbollah do Iran bảo trợ hiện diện như nguồn lực thay thế.
Trước tình thế nguy ngập đó, chính quyền Damas phải kêu gọi sự giúp đỡ của Nga, đặc biệt là để thực thi trách nhiệm nặng nề bảo vệ thành phố Lattaquié – nơi được coi là thành trì của gia tộc Tổng thống Al-Assad.
Báo Pháp Le Figaro ngày 11/9 nhận định: đáp lại lời kêu gọi này, Moskva đã hỗ trợ một phần về quân sự và hậu cần để giúp Syria không thất thủ vào tay tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).
Nhưng khi Nga cố gắng giúp duy trì sự tồn tại của chính quyền hợp pháp của Tổng thống Al-Assad thì lực lượng nổi dậy đối lập tại Syria mà ai cũng biết được các thế lực nào chống lưng, không thể chấp nhận cảnh “bị bỏ rơi”.
Trong bài viết có tựa đề “Chúng tôi một mình chống thánh chiến”, nhật báo Libération số ra cùng ngày 11-9 nhận định: lực lượng đối lập vũ trang ở phía bắc Syria đang bị biến thành nạn nhân phải chịu sức ép từ hai lập trường tương phản của Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ – đồng minh thân cận của Phương Tây.
Washington muốn thành lập một khu vực an toàn do liên minh đối lập Syria (được Mỹ huấn luyện) và người Kurd ở Syria kiểm soát, nhưng kế hoạch này lập tức vấp phải phản ứng dữ dội từ phía Ankara.
Trong khi đó, hàng triệu người Syria tuyệt vọng vì chiến tranh triền miên phải tiếp tục trốn chạy sang châu Âu lánh nạn, gây nên cuộc khủng hoảng di cư nghiêm trọng chưa từng có khiến Liên minh châu Âu phải gồng mình đối phó.
Video đang HOT
Theo nhật báo Le Monde ngày 11-9, châu Âu chỉ có thể tiếp nhận chưa tới 10% trong khoảng 4 triệu người tị nạn Syria. Các nước vùng Vịnh giàu có thì vẫn từ chối mở cửa biên giới đón dòng người di cư bất đắc dĩ này.
Cũng là nước châu Âu phát triển, nhưng Đan Mạch không theo gương nước Đức mà lại ngả theo xu hướng của các nước Trung Âu từ chối nhận người tị nạn…
Trước viễn cảnh xấu châu Âu sẽ càng bị đẩy vào thế khó xử hơn bởi làn sóng người tị nạn tràn ngập, một câu hỏi lớn được đặt ra là: có nên đưa quân vào Syria hay không?
Báo Les Echos ngày 11-9 dẫn lời nhà phân tích Roger-Pol Droit nhấn mạnh: phải can thiệp!
“Hãy nhìn những tội ác mà tổ chức tự xưng là thánh chiến Hồi giáo IS đã, đang và sẽ tiếp tục thực thi tại Iraq và Syria. Nếu IS chiến thắng thì không có giải pháp nào khác là phải thực thi cuộc chiến trên bộ. Dĩ nhiên đây là giải pháp “xấu nhất” nhưng ít tồi tệ hơn thái độ thụ động vì thời gian đang có lợi cho IS” – ông Roger-Pol Droit vạch rõ.
Trái lại, Le Monde nêu các ý kiến cho rằng lựa chọn can thiệp trên bộ là “điên rồ” vì nhiều lý do mà một trong đó là có nguy cơ trúng kế của IS. Tổ chức “thánh chiến” này được cho là vẫn muốn khoét sâu thêm xung đột giữa hai cộng đồng Hồi giáo và Thiên chúa giáo tại châu Âu, với mục tiêu tiếp theo được IS nhắm tới là khiến cho các nước châu Âu không thể yên ổn bởi các vụ khủng bố trả thù.
Theo một chiều hướng khác, Le Monde bày tỏ không chống lại phương án: để một liên minh quân sự có “cùng ngôn ngữ, cùng tôn giáo, cùng khẩu vị, sinh trưởng cùng quê hương với lực lượng khủng bố IS” đổ quân vào Syria.
Quý Cao (theo RFI)
Theo Dantri
Ukraine hủy bỏ hợp tác quốc phòng với Nga: Lợi bất cập hại
Cuối cùng, Ukraine đã cắt đứt mọi liên hệ với với nước Nga trong hợp tác công nghiệp - quốc phòng, nhưng nước này sẽ chịu tổn thất lớn hơn rất nhiều so với Nga. Dưới đây là những phân tích của báo Góc nhìn (Vzgliad - Nga).
Thực trạng không sáng sủa
Sau khi Liên Xô tan rã, Ukraine thừa hưởng 3.594 cơ sở công nghiệp quốc phòng lớn nhỏ và các viện nghiên cứu Quân sự với hơn 4 triệu công nhân viên. Đến năm 1997, số lượng các cơ sở phục vụ ngành công nghiệp quốc phòng giảm khoảng 5 lần, tỷ trọng công nghiệp quốc phòng trong sản xuất công nghiệp Ukraine nói chung giảm từ 35% xuống 6%. Đến 2010, số cơ sở công nghiệp quốc phòng thực sự hoạt động chỉ còn 143.
Hiện hơn 400 cơ sở công nghiệp quốc phòng của Nga (1/3) có sự liên kết chặt chẽ với các cơ sở công nghiệp quốc phòng của Ukraine. Tuy số cơ sở công nghiệp quốc phòng không còn nhiều như trước nhưng theo số liệu 2011, Ukraine, vẫn là nước xuất khẩu vũ khí lớn thứ 12 trên thế giới. Theo Ukrexport, năm 2013, 45% sản phẩm quốc phòng của Ukraine được xuất sang châu Á, 30% sang các nước SNG.
Triển vọng bị cắt đứt
Theo Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Nga Denis Maturov, số liệu tính đến tháng 4/2014, hợp tác công nghiệp và công nghiệp quốc phòng Nga - Ukraine có tổng kim ngạch 15 tỷ USD, tương ứng với 8,2% GDP của Ukraine với sự tham gia của 1.330 cơ sở công nghiệp và công nghiệp quốc phòng của cả hai nước.
Về công nghiệp quốc phòng, Nga nhập từ Ukraine trang thiết bị phục vụ gần như tất cả các loại vũ khí và các ngành kỹ thuật quân sự. Ví dụ như Tổ hợp Iudzmas, cung cấp trang thiết bị cho tên lửa vượt đại châu mang đầu đạn hạt nhân SS-18, SS-9, tên lửa đẩy trong lĩnh vực vũ trụ Đnhepr, Zenhit, hệ thống dẫn và điều khiển UR-1000N..., hay Tổ hợp Motor Sich ( ), cung cấp động cơ cho máy bay, trực thăng như động cơ TVZ-117, Vk-2500 ( Mi-26, ka-31, 32, 52 Mi-8, Mi-24, Mi-28H, Mi-35), động cơ tuốc-bin R-95-300 dùng cho tên lửa có cánh S-55, S-55 CM, tên lửa biển 3M10, 3M24.
Binh sỹ Ukraine gác tại chốt quân sự ở Popasna, vùng Donetsk ngày 18/8. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Hệ thống thủy lực và giảm tốc của Su-27, Su-30, Su-35, Su-34 cũng do Ukraine sản xuất. Nhà máy Zoria-Masproekt cung cấp trang thiết bị, tuốc-bin khí và giảm tốc cho tàu hộ vệ mẫu 22350 mới nhất của Nga. Nhà máy Photopribor ở Cherkat, Arsenal ở Kiev, Lorta ở Lvov cung cấp hệ thống dẫn của tên lửa, máy bay, xe tăng...
Hợp đồng sản xuất máy bay vận tải AN-70 tại nhà máy Antonov cũng là vấn đề lớn. Từ nay đến 2020, theo hợp đồng, Ukraine sẽ cung cấp cho Nga 60 máy bay loại này. Chiều ngược lại, theo Giám đốc trung tâm phân tích chiến lược và công nghệ Ruslan Pukhov, gần như số lượng lớn khí tài do Ukraine sản xuất đều có cơ sở đặt tại Nga (chiếm hơn 70%), trừ xe tăng T-80, xe bọc thép Oplot và một số phương tiện vận chuyển cũ kỹ khác là Ukraine tự sản xuất. Do vậy, sự ngưng trệ hợp tác song phương Nga - Ukraine trong lĩnh vực này sẽ ảnh hưởng lớn đến sự phát triển công nghiệp - quốc phòng của cả hai nước trong vòng 5-6 năm. Tuy nhiên, so với quy mô nền kinh tế, Ukraine, chắc chắn bị ảnh hưởng lớn hơn rất nhiều.
Tương lai khó khăn cho Ukraine
Ukraine hiện có hợp tác kỹ thuật quân sự với 45 nước trên thế giới. Tuy nhiên, tỷ trọng thị trường Nga chiếm đến 60%. Hầu như tất cả các xí nghiệp quốc phòng Ukraine đều hoạt đồng gắn với các hợp đồng của Nga. Theo chuyên gia phân tích quân sự Badrac, ngành tên lửa hàng không vũ trụ Ukraine sẽ gặp khó khăn nhất vì gần 80% sản phẩm của nước này được xuất sang Nga.
Khó khăn của Ukraine còn nhân đôi bởi nước này không có chính sách hỗ trợ mua (nhà nước Ukraine không cấp tín dụng cho bên mua như Nga).
Để thoát khỏi khó khăn, chắc chắn các cơ sở công nghiệp quốc phòng sẽ chuyển sang hợp tác với Mỹ và châu Âu (ví dụ sản xuất tên lửa mang Antares với Mỹ, Vega với châu Âu). Ngành công nghiệp tên lửa của Ukraine khá phát triển, nhất là công nghiệp sản xuất tên lửa-mục tiêu. Ukraine hoàn toàn có khả năng chuyển sang cung cấp tên lửa cho hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ và điều này làm Nga rất lo lắng.
Ukraine cũng rất có uy tín trong lĩnh vực bảo dưỡng và sửa chữa tên lửa. Kazakhstan từng cho rằng, Ukraine bảo trì S-300 tốt hơn Nga nhiều, do vậy thị trường xuất khẩu của Ukraine sang SNG cũng sẽ không bị ảnh hưởng lớn. Nó vẫn có khả năng mang lại doanh thu tầm 300 triệu USD/năm.
Với châu Á, bạn hàng lớn của Ukraine là Pakistan. Nước này đã mua của Ukraine 320 chiếc xe tăng T-80. Do vậy, trong lĩnh vực này Ukraine ít chịu ảnh hưởng từ Nga.
Tuy nhiên, về tổng thể, theo Vladimir Koziulin - Giám đốc Trung tâm nghiên cứu chính trị Nga về vũ khí thông thường, với việc đơn phương huỷ bỏ các thoả thuận hợp tác công nghiệp - quốc phòng với Nga, Ukraine đang từng bước tự tay phá huỷ ngành công nghiệp này, dù trong một số lĩnh vực Ukraine vẫn đang tiếp tục hợp tác với Belarus, Armenia và xuất khẩu vũ khí sang châu Á.
Ví dụ rõ rệt nhất là những gì đang diễn ra với Tổ hợp Iudzmas - tổ hợp bao gồm 30 nhà máy công nghiệp - quốc phòng Ukraine. Sau khi ngừng hợp tác với Nga vào năm 2014, tổ hợp này lỗ hơn 1,2 tỷ Given. Hiện Iudzmas không có đơn đặt hàng, tài khoản trống rỗng và đang đứng trước nguy cơ ngừng hoạt động. Đây cũng là tình cảnh chung của nhiều Tổ hợp và nhà máy công nghiệp quốc phòng của Ukraine hiện nay.
Theo Đồng Tâm (lược dịch)
Thế giới và Việt Nam
Trung Quốc cung cấp vũ khí, làm nội chiến bùng phát ở Nam Sudan Một báo cáo của các chuyên gia Liên Hiệp Quốc hôm 25.8 cho hay năm 2014, Trung Quốc đã cung cấp vũ khí cho chính phủ của Nam Sudan, vài tháng trước khi cuộc nội chiến bùng phát ở nước này, theo AP. Trung Quốc cung cấp vũ khí, làm nội chiến bùng phát ở Nam Sudan - Ảnh minh họa: AFP Theo...