Đứa em trai “đê tiện” của con bạn thân
Vì tôi sinh ra trong gia đình nghèo khó, nên từ nhỏ đến lớn bố mẹ chẳng bao giờ dạy bảo tôi những thứ mà trong sách vở không hề dạy, tôi lại là đứa con gái biết nghe lời, hiền lành ham học nên chẳng bao giờ bố mẹ để tâm lo phiền.
Từ khi tôi bắt đầu lớn khôn, tôi đã hiểu thế nào là yêu, ngoại hình tôi cũng có thể nói là sáng láng trong đội hình lớp, nên tôi có rất nhiều bạn trai vừa lứa tỏ tình. Tôi không phải con người hư đốn ăn chơi lêu lõng, gia cảnh tôi nghèo, nên chỉ sớm hôm đi học về phụ giúp bố mẹ công việc đồng án.
Làm sao tôi có thể sống tiếp quãng đời còn lại mà không còn nghĩ về chuyện đã qua? (Ảnh minh họa)
Cuộc sống tôi vẫn diễn ra đều đều như vậy, bỗng nhiên một đêm nọ, đứa bạn thân gọi điện cho tôi, nói với tôi rằng bà ngoại cô ấy mất, nên nhờ tôi dọn đồ chăm nom hộ căn nhà và phụ giúp cô ấy nấu ăn cho đứa em trai nhỏ hơn tôi 2 tuổi.
Bởi vì bố mẹ cô ấy đều về quê cả, đứa em bận bịu thi cử nên không thể về chôn cất cùng gia đình, tôi nghe xong não ruột, là một đứa bạn thân tốt tính nhất của tôi, nên tôi sao nỡ từ chối. Tôi xin phép bố mẹ cho tôi dọn vài thứ quần áo lặt vặt ngủ vài ngày chăm sóc hộ vườn hoa và bếp núc cho đứa em đến mùa thi đại học. Bố mẹ tôi nghe thế cũng tội nên chấp nhận cho tôi đi.
Video đang HOT
Mới ngày đầu, đứa em rất ngoan hiền, gặp tôi cuối chào dạ thưa rất nho nhã thư sinh, lại sắm thêm một bộ kính cận càng toát lên vẻ chịu khó, lễ nghĩa, tôi thương bạn nên vì thế cũng cố gắng xem đứa em như em ruột mà bảo ban ít hôm.
Sự việc không như tôi mong muốn, sau 3 hôm tôi ở lại, lúc ấy nửa đêm, tôi đang say giấc nồng, bất giác đứa em chạy tới nằng nặc đòi quan hệ tình dục với tôi, lúc ấy tôi vô cùng hoảng sợ, tôi hét toáng lên, nhưng đã đến nửa đêm canh 3, nào ai còn nghe thấy giọng tôi gọi.
Tôi cố gắng dùng hết sức bình sinh chống cự, nhưng mặc cho tôi gào thét, mặc cho tôi giãy dụa, khóc trong đau khổ, trong tiếng kêu la ai oán, đứa em vẫn như không nghe thấy gì, hắn như một tên dã thú, như một kẻ cuồng điên lao vào lồng ngực tôi, để hả hê cơn thèm khát.
Kể từ ngày ấy tôi dần lạnh nhạt với đứa bạn, tôi không dám nói ra mọi việc vì tôi sợ cô ấy sẽ nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ, và tôi cũng không biết nói hay giải thích gì cả, tôi làm sao có thể mở miệng ra rằng “em trai cậu thật là đê tiện”.
Nhưng tôi không biết phải đối diện với nỗi ám ảnh như thế nào nữa, tôi sống như một kẻ vô hồn, tôi sợ nghe thấy tiếng động, tôi sợ màn đêm tối u ám, tôi sợ cả tiếng ai đó gọi tên tôi, tôi như một kẻ “thân tàn ma dại”, tôi sợ hãi khi mà cơn ác mộng ấy đêm đêm vẫn đeo bám trong giấc ngủ.
Ai đó hãy làm ơn giúp tôi được không? Tôi có nên kể rõ mọi việc với bố mẹ và với bạn thân của tôi? Làm sao tôi có thể sống tiếp quãng đời còn lại mà không còn nghĩ về chuyện đã qua?
Theo VNE
Cao tay loại bỏ đi con dâu tương lai ham của
Để làm rõ ý đồ của cô gái mà con trai tôi giới thiệu là người yêu của nó, tôi âm thầm lên kế hoạch.
Gia đình tôi sống lâu đời ở thành phố, gia sản ông bà bố mẹ để lại cho vợ chồng tôi là một ngôi nhà khang trang, rộng rãi nằm trên mặt phố lớn. Gần 20 năm nay chúng tôi mở công ty buôn bán đô nội thất, công ty làm ăn có uy tín và thu nhập của gia đình tôi ngày càng ổn định.
Vợ chồng tôi có 2 người con, cháu trai đầu đã 30 tuổi, cháu là kiến trúc sư và chưa lập gia đình. Cháu gái út là bác sỹ của bệnh iện thành phố đã yên bề gia thất. Mấy năm nay nhận thấy sức khỏe của cả hai vợ chồng đều đi xuống do tuổi tác, nên chúng tôi giục cháu trai tìm vợ để giúp chúng tôi quán xuyến nhà cửa và tham gia buôn bán cùng bố mẹ chồng nhằm giữ vững thương hiệu của công ty.
Qua bạn bè giới thiệu, tôi cũng sốt sắng gặp gỡ, chọn lựa vài mối đưa về để con tôi xem mặt, nhưng rốt cuộc cháu chẳng ưa ai. Thế rồi cách đây mấy tháng, con trai tôi đưa ngươi yêu về ra mắt vợ chồng tôi. Đang mong đứng mong ngồi con trai lấy vợ, nhưng khi gặp mặt cô gái này tôi thấy không có cảm tình chút nào. Mặc dù trông cô ấy cũng được mắt, trẻ hơn tuổi 27 của mình nhờ biết ăn mặc, phấn son đúng mốt.
Qua tiếp xúc được biết cô làm kế toán cho một nhà máy và bố mẹ hiện ở quê. Cô nói nhiều về mong muốn có một cuộc sống sung sướng, có hộ khẩu thành phố và sẽ quyết tâm kiếm tiền để đón bố mẹ lên phố, tránh khỏi nhà quê mùa lam lũ. Tôi không hiểu một cô gái còn trẻ, chưa có một nền tảng gì mà hoài bão, ước mơ to lớn thế thì thực hiện bằng cách nào.
Tôi không ngạc nhiên khi con trai tôi báo là cô người yêu cương quyết chia tay (Ảnh minh họa)
Chắc con trai tôi có cho cô biết nếu ai là vợ nó sẽ được làm thành viên của công ty buôn bán nội thất và quán xuyến cơ ngơi gia đình cùng bố mẹ. Nên khi lịch sự tôi cùng con trai đưa cô ấy đi tham quan ngôi nhà, nhìn ánh mắt không dấu nổi sự khao khát, thèm muốn của cô ấy khiến tôi bắt đầu cảnh giác.
Đến phòng nào cô ấy cũng đưa tay vuốt ve, sờ mó, xuýt xoa khen đẹp, khen sang từ cái rèm cửa, bộ sa lông cho đến các loại mỹ phẩm trên bàn trang điểm của tôi. Khi qua kho để hàng cô tò mò đến giá trị của từng lô hàng mà không có chút e ngại gì. Cách bộc lộ quá lố của cô ấy khiến tôi phải kết thúc sớm cuộc tham quan bất đắc dĩ.
Để làm rõ ý đồ của cô gái mà con trai tôi giới thiệu là người yêu của nó, tôi âm thầm lên kế hoạch. Chủ nhật tôi điện cho con gái về, nói rõ ý định cùng nó và cũng bảo con trai mời người yêu nó về gặp gỡ mọi người bàn công chuyện. Tôi không úp mở mà thẳng thắn thông báo là vợ chồng tôi đã sang tên công ty cho con gái tôi, vì con trai đam mê nghề kiến trúc, không có thời gian cho kinh doanh.
Tôi vừa dứt lời, đã thấy mặt cô gái ỉu xìu, thất vọng, vài ba câu xã giao, cô ấy xin phép ra về mà không đợi con trai tôi kịp xỏ giầy ra tiễn. Một tuần sau, tôi không ngạc nhiên khi con trai tôi báo là cô người yêu cương quyết chia tay nó vì lí do không hợp... Tôi đã phân tích cho con trai hiểu và nó cũng ủng hộ tôi khi đã giúp nó tránh được việc đưa về cho gia đình một cô con dâu ham của cải nhà chồng hơn là yêu thương chồng mình.
Theo VNE
Yêu ai đó từ một cái nắm tay? Từ cái nắm tay đầu tiên ấy, bao nhiêu thời gian đã trôi qua? Bao nhiêu thương nhớ còn ở lại? ảnh minh họa Từ cái nắm tay đầu tiên, bao nhiêu thời gian đã trôi qua? Bao nhiêu bình minh nắng đẹp và đêm mưa gió đã trôi qua? Tôi vẫn thấy mình đứng ở đâu đó trong dòng chảy vô hình...