Đưa em hàng xóm đi đẻ, bất ngờ bị tố là bố đứa bé
Bố mẹ Liên vào viện, bất ngờ thấy con chửa hoang họ tra hỏi cha đứa bé thì Liên quay sang tố tôi là người khiến em mang bầu khiến tôi ú ớ và rồi…
Ảnh minh họa
Dạo gần đây, xóm trọ tôi có một em gái bầu bí dọn đến ở. Nghe đâu là mẹ đơn thân, cứ lủi thủi một mình với cái bụng bầu mà tôi thấy thương. Nhiều lúc thương em ấy bụng mang dạ chửa, tôi cũng xuống khuân vác đồ, giúp em làm tý việc nặng. Ấy thế mà tối hôm đấy tôi vừa đi làm về thì thấy Liên – em hàng xóm bò lê dưới đất, khóc lóc kêu đau cầu cứu tôi đưa đi viện đẻ gấp.
Vội vàng đưa em ấy đi đẻ, tôi hỏi em số điện thoại người nhà Liên để họ tới chăm. Em đưa tôi rồi lại gào khóc đến thảm thương. Vào viện hơn tiếng sau thì em đẻ, là một bé trai kháu khỉnh. Mãi gần sáng bố mẹ Liên mới tới viện, họ hốt hoảng hỏi tôi và Liên.
- Tại sao mày lại có chửa? Mày có chửa với thằng nào, sao dại thế con ơi?
- Con xin lỗi… Con sợ nói ra bố mẹ từ mặt con mất nên con giấu ạ.
- Nói mau, thằng nào làm mày ra thế này?
- Dạ… dạ… là… là… anh ấy ạ. – Liên chỉ tôi.
Bàng hoàng không hiểu Liên muốn gì đây tự nhiên lại đổ vạ cho tôi, tôi nghiêm mặt lườm em thì ăn ngay cái tát của bố em.
- Thằng tử tiệt, mày dám làm con tao có bầu mà không cưới để nó đẻ thế này ư? Hôm nay mày không quỳ xuống xin lỗi, hỏi cưới con Liên thì đừng hòng ra khỏi đây.
- Bác ạ, cháu bị oan. Cháu nào có liên quan gì đến mẹ con Liên chứ? Cháu chỉ đưa cô ấy vào viện thôi ạ.
- Lại còn cãi à? Thằng đàn ông vô trách nhiệm như mày, tao không đánh không biết sợ.
Cứ thế bố Liên làm ầm cả viện lên, ông đánh tôi lên bờ xuống ruộng rồi lôi cả giấy tờ của tôi ra đọc rõ tên tuổi địa chỉ nhà tôi với mọi người. Bị đổ vạ cho là bố đứa bé với đủ kiểu hăm dọa của bố Liên, tôi không còn cách nào khác mà gật đầu đồng ý để được bình yên.
Cứ tưởng gật đầu xong là thoát, ai dè bố mẹ Liên tìm đến tận nhà tôi ở quê ăn vạ đòi chịu trách nhiệm. Bố mẹ tôi vốn là người trọng danh dự và thương người nên họ bắt tôi phải cưới Liên gấp. Bị dồn vào đường cùng, tôi đành cắn răng cưới Liên, đón con cô ấy về nuôi. Đêm tân hôn tôi nhìn vợ với ánh mắt hình viên đạn mà gằng giọng.
- Làm ơn mắc oán, giờ cô đã thỏa mãn âm mưu của mình rồi chứ?
Video đang HOT
- Anh ạ, em xin lỗi. Bí quá em phải làm liều nhưng anh ngờ bố mẹ em làm căng quá đến mức này. Em có thể đền bù cho anh.
- Cô có cái gì mà đền tôi? Tiền thì không, địa vị cũng không, cô chẳng có gì ngoài thân xác tàn tạ kia cả. Đời trai của tôi không ngờ bị trói bởi người đàn bà xa lạ như cô. Cô giỏi lắm.
Hận Liên khiến tôi thằng sở khanh trong mắt mọi người, khiến tôi không thể cưới được người tôi yêu nên tôi đối xử tệ bạc với mẹ con cô ta lắm. Cứ nhìn thấy mẹ con Liên là tôi lại giận dữ và nói những lời nặng nề với cô ấy. Nhiều khi tôi muốn ly hôn, chấm dứt nhưng không thể vì bố mẹ hai bên cấm được làm chuyện đó. Cưới vào tôi mới biết bố vợ tôi là dân xã hội đen, lằng nhằng ông ấy “xử” tôi thì xong.
Giờ tôi phải làm gì đây để cứu lấy chính mình, ở với người không yêu, phải đổ vỏ, vu oan với một người đàn ông là không thể nhưng tôi không thể tự cởi dây trói cứu mình được?
Theo Eva
Đang nhiếc tình cũ chửa hoang thì bất ngờ y tá cúi đầu: 'Mời phu nhân vào phòng VIP'
Vốn xinh xắn lại nhanh nhẹn nên xung quanh Lam có không ít vệ tinh theo đuổi. Vậy nhưng cô nhất quyết chỉ yêu Tuấn.
- Một anh chàng tỉnh lẻ, đã vậy còn nghiện ngập cơ bạc lô đề.
- Con có làm sao không thế? Bao nhiều người hẳn hoi tử tế không yêu, lại cứ yêu cái thằng cờ bạc hả? Lấy nó rồi sau chỉ có chết rũ xương thôi con ạ.
Bố mẹ Lam cương quyết phản đối chuyện tình cảm của con gái, thậm chí họ còn dọa sẽ từ mặt cô nếu còn tiếp tục qua lại với Tuấn. Nhưng vì yêu, Lam bất chấp tất cả.
Thật ra không phải Lam không nhận ra những thói hư tật xấu của bạn trai bởi những ngày bên Tuấn, cô không ít lần phải chạy vạy ngược xuôi lo xoay tiền trả nợ lô đề, cá độ cho anh. Thậm chí có lần Tuấn còn bị xã hội đen rượt đuổi và Lam cắm xe của mình để cứu. Bao lâu nay Lam vẫn hi sinh quên mình vì anh như thế chỉ với hi vọng duy nhất là mong anh một ngày kia sẽ thay đổi.
Ảnh minh họa
Nhưng thật tiếc, tới khi Lam mang thai giọt máu của Tuấn thì cô mới nhận ra những suy nghĩ của mình là quá non nớt, mù quáng.
- Bỏ cái thai đi em, bác sĩ nói nó dị tật rồi.
- Không, bác sĩ chỉ nói là có nguy cơ thôi. Còn phải qua nhiều vòng kiểm tra xét nghiệm nữa mới kết luận chính xác được.
- Em có điên không? Bây giờ mà làm hết những thủ tục ấy thì tốn không biết bao nhiêu tiền?
- Anh đừng lo, em sẽ đi vay bạn bè em.
- Em muốn người ta nghĩ anh là thằng vô dụng hả? Tóm lại anh nói bỏ là bỏ. Bây giờ muộn rồi cứ về đã. Mai anh sẽ đưa em đến cơ sở khám chui để bỏ cho rẻ chứ trong viện đắt lắm!
Nói rồi Tuấn kéo Lam lên xe về thẳng, mặc cho cô ngồi sau khóc lóc van xin.
Sáng hôm sau, đúng như lịch hẹn, Tuấn đợi Lam mãi chẳng thấy cô đến liền đỏ mặt tía tai gọi điện.
- Rút cục em có đi không thì bảo?
- Em thương con lắm. Mình đừng bỏ nó đi, phải tội anh ạ.
- Cô muốn giữ thì sau này tự đi mà nuôi nó một mình đi nhé. Mà nói thật cho cô nghe, thế này là tôi hết tình hết nghĩa với cô rồi đó, chứ cái thai trong bụng cô chắc chắn không phải con tôi. Cô tưởng tôi ngu lắm hay sao mà định dắt mũi. Tôi khỏe mạnh thế này, làm gì có chuyện con tôi dị thật cho được?
- Anh đúng là đồ tồi!
- Nếu thấy tôi tồi thì chia tay đi.
Dứt câu, Tuấn tắt máy, thay số rồi chuyển luôn nhà trọ. Kể từ đó, anh ta không liên lạc lại với Lam dù chỉ 1 lần.
Rồi cuối năm đó Tuấn cưới một cô vợ thành phố, gia đình có điều kiện và anh ta đã chuyển về ở rể nhà vợ. Cuộc sống sau khi ở rể của anh ta cũng chẳng sung sướng, thoái mái gì cho cam, vì anh ta bị cả gia đình vợ khinh bỉ, coi thường.
Song anh ta luôn dặn lòng phải nín nhịn. Cay đắng hơn, vợ Tuấn còn bị vô sinh nhưng anh ta chẳng dám bỏ bởi hơn ai hết anh ta biết rõ 1 điều rằng rời vợ ra thì chỉ còn đường đi ăn mày.
Rồi hôm đó, Tuấn đưa vợ vào viện khám phụ khoa. Vừa mới vào làm thủ tục xong, chạy ra chỗ vợ thì Tuấn choáng váng tột độ khi nhận ra người yêu cũ. Lam cũng vào đây sinh con.
Lam chưa kịp nói gì thì Tuấn đã lên giọng mỉa mai:
- Cô lại chửa hoang hả?
Nhìn Lam đau đớn nhăn mặt, Tuấn cười đắc ý. Vừa hay lúc đó có tiếng người đàn ông phía sau vọng lên khiến anh giật mình.
- Vợ ơi, em cố lên một chút. Anh làm hết thủ tục rồi.
Người đàn ông to lớn đó đến bên đỡ Lam với ánh mắt đầy thương yêu lo lắng, khiến bất cứ ai đứng bên cũng phải nhìn cô ngưỡng mộ. Điều làm Tuấn khó hiểu là tại sao người đó đi tới đâu là các bác sỹ, y tá và hộ lý đều cúi đầu chào.
ảnh minh họa
Đúng lúc Tuấn đang băn khoăn thì một y tá mở cửa bước ra:
- Dạ, mời giám đốc đưa phu nhân vào bên trong phòng VIP đi ạ. Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho ca sinh của phu nhân rồi.
Nói rồi vị trưởng khoa quay sang nhìn Lam.
- Phu nhân yên tâm, đây là sinh lần 2 nên phu nhân cứ thoải mải không phải quá căng thẳng đâu ạ.
Dứt lời, các y tá liền chạy tới dìu Lam vào phòng, chẳng ai để ý tới Tuấn đứng đơ người nhìn theo.
Trong khi vợ Tuấn thì đứng bên cứ cấu véo chồng đay nghiến.
- Anh thấy không, người ta cũng là đàn bà mà sung sướng thế đấy, lấy được cả giám đốc bệnh viện, đi đẻ mà được chăm như bà hoàng. Còn tôi vô phúc lấy được anh bất tài vô dụng, chẳng nhờ vả được gì.
Bỏ mặc ngoài tài những lời mắng nhiếc của vợ, lòng Tuấn lúc này chỉ nghĩ tới câu nói của vị bác sĩ kia. Nếu thật sự ngày ấy Lam vẫn sinh đứa con đó của thì bấy giờ nó cũng được 4 tuổi rồi, không biết là trai hay gái, nó có được khỏe mạnh không?
Nghĩ tới đây Tuấn thấy lòng mình chát đắng. Bởi anh đâu có tư cách gì mà hỏi tình cũ câu đó. Ngày đó chính anh bắt Lam phải bỏ con anh đi cơ mà. Và cái giá của anh phải chịu là lấy phải cô vợ vô sinh.
Tuấn nghĩ, đời này hẳn ông trời đã phạt anh phải sống trong cô quạnh không con cái.
Theo WTT
Mẹ chồng đột ngột có "con gái nuôi" đang mang bầu, và thân phận thật sự của cô ta khi lộ ra khiến vợ tan nát cõi lòng Căn nhà mọi khi chỉ có bố mẹ chồng Thương sinh sống thì nay Thương bất ngờ thấy sự xuất hiện thêm của một cô gái trẻ, thậm chí cô nàng còn đang mang bầu. Thương và chồng cưới nhau được gần 5 năm, đã có với nhau một cậu con trai hơn 3 tuổi. Sau 2 năm sống chung với bố mẹ...