Đưa em gái đi du lịch, bỏ mặc vợ bầu 9 tháng ở nhà, tôi chết lặng khi mở chiếc vali
Tôi với vợ là bạn học đại học. Ngay từ khi mới gặp, Thương đã cảm mến và bắt đầu theo đuổi tôi.
Lúc đó tôi mặc cảm vì chỉ là một chàng trai nghèo nên không dám yêu ai cả. Tuy nhiên, Thương không từ bỏ, cô ấy đã chứng minh rằng cô ấy yêu tôi thật lòng.
Tình yêu của chúng tôi đẹp đến mức khiến bạn bè trong ký túc xá đồng loạt ghen tỵ. Nhiều người nói rằng tôi thật tốt số khi có được người yêu xinh đẹp, hiền lành, con nhà khá giả như Thương. Mặc cho nhiều cặp đôi tan hợp, tôi với Thương vẫn gắn bó với nhau đến khi ra trường.
Chúng tôi cưới nhau khi cả 2 tròn 25 tuổi. Sau khi cưới, tôi được gia đình nhà vợ hỗ trợ mua một căn hộ chung cư 2 phòng ngủ. Cuộc sống sau khi cưới của chúng tôi tràn đầy mật ngọt cho đến khi vợ tôi mang bầu. Do vợ tôi nghén ngẩm, mệt mỏi trong những tháng đầu của thai kỳ, tôi khuyên em nghỉ việc một thời gian, ở nhà dưỡng thai.
Khi biết tin vợ sinh con, tôi chưa kịp vui mừng thì nhà vợ đã không cho tôi được gặp mẹ con cô ấy. Ảnh minh họa
Video đang HOT
Trong quãng thời gian nghỉ ở nhà, vợ tôi bỗng dưng biến thành một người khác. Vợ luôn tìm cách theo dõi, kiểm soát các mối quan hệ của tôi khiến tôi ngạt thở. Chưa kể, cô ấy kiếm cớ ghen tuông, gán ghép tôi với những cô bạn khác giới. Tôi đi đâu, vợ tôi cũng đòi theo cùng. Nếu có việc gì trái ý, vợ tôi thường đe dọa tuyệt thực để làm căng với tôi. Cuồng ghen, vợ tôi thậm chí còn gọi điện, nhắn tin xúc phạm đồng nghiệp của tôi khiến tôi muối mặt. Tôi với vợ vì chuyện đó nên đã giận nhau gần 1 tháng. Thực sự đến lúc này, tình cảm của tôi với vợ không còn được như trước.
Em gái tôi mới thi đỗ đại học Ngoại Thương. Mừng cho em, tôi hứa sẽ đưa em và gia đình đi du lịch Đà Nẵng, coi như là một món quà tôi tặng em nhân ngày nhập học. Tôi đã mua sẵn tour cho cả nhà. Khi tôi nói chuyện này với vợ, vợ tôi nói tôi nên ở nhà vì cô ấy đã mang bầu gần đến tháng thứ 9, thường xuyên mệt mỏi và đau nhức.
Tôi ngọt nhạt nói vợ ở nhà chờ tôi đưa gia đình đi du lịch mấy ngày rồi sẽ trở về chăm sóc nhưng cô ấy không đồng ý. “Em mang bầu gần đến ngày sinh nở rồi. Em có thể sinh con bất cứ lúc nào. Vì vậy anh phải ở nhà với em”, vợ tôi khăng khăng khẳng định.
Tôi trở về nhà thì thấy đồ đạc đã bị dọn ra ngoài từ lúc nào. Sau khi sự việc xảy ra, tôi đã nhiều lần xin lỗi vợ và mong cô ấy tha thứ nhưng cô ấy vẫn không chịu nghe lời tôi nói. Tôi thương vợ, yêu con và mong mỏi được ôm con mình nhưng thực sự mệt mỏi với lối cư xử của vợ cũng như gia đình nhà vợ. Thấy vợ quá vô lý, hơn nữa tôi cũng đặt tour cho cả nhà rồi, không thể lỡ hẹn nên nhất quyết lên đường.
Chuyến du lịch của tôi với gia đình đáng lẽ rất vui nếu tôi không mở vali ra và nhận được tờ đơn xin ly dị của vợ. Nghĩ cô ấy đang giận dỗi, nóng nảy, tôi gọi điện xin lỗi vợ thì nhận được thông tin vợ tôi bất ngờ bị vỡ ối nên đã nhập viện khẩn cấp.
Tôi bắt vội chuyến bay đến bệnh viện thì nghe được thông tin vợ tôi đã sinh con trai. Tuy nhiên, gia đình vợ lúc này đồng loạt không cho tôi gặp con. Họ nói rằng tôi là loại đàn ông bỏ mặc vợ con rồi chửi mắng tôi bằng những lời lẽ khó nghe.
Theo Dân Việt
Tôi có sai khi bỏ mặc chồng bị bắt do cá độ bóng đá
Khi anh bị bắt tôi đã buông xuôi, gửi con cho em gái trông mấy ngày, đem theo vài bộ quần áo và đi du lịch một mình.
ảnh minh họa
Tôi và chồng đều 33 tuổi, tôi là nhân viên trong cơ quan nhà nước, còn chồng buôn bán kinh doanh tại nhà. Tôi lấy anh khi anh đang làm chung với ba mẹ, mâu thuẫn xảy ra khi tôi và anh lấy nhau, vợ chồng quyết định ra riêng và xây nhà trên mảnh đất ba mẹ chồng cho nhưng chưa sang tên. Lúc đó chồng tay trắng, hoàn toàn phụ thuộc kinh tế vào tôi, tôi vừa đi làm, vừa nhận thêm giấy tờ sổ sách về nhà làm nên thu nhập khá ổn, một thân một mình tôi lo cho con trong 3 năm đầu. Anh buôn bán bấp bênh, rồi tôi cũng tự thân vay mượn tiền xây nhà, rồi lại tự lo trả nợ.
3 năm sau, công việc của anh ổn định, nhờ tính chịu đựng tiết kiệm nên vợ chồng tôi khá hơn, mua sắm được nhiều đồ đạc lẫn xe cộ. Chồng tôi là người gia trưởng, khó tính, có chút máu cờ bạc là cá độ đá banh. Tôi nghĩ hồi đó do ít tiền nên anh chơi ít, chơi chỉ vài trăm ngàn rồi thôi. Sau này làm ăn được, tần suất chơi ngày một tăng, tôi nhiều lần khuyên ngăn, nói nhẹ có, nặng có, nhờ gia đình khuyên có, lôi cả con gái nay 7 tuổi ra để nói về tương lai của con. Khi chồng tôi cá độ, hay tiếp xúc với thành phần không ra gì, rồi tới nhà tôi chơi, ảnh hưởng rất nhiều tương lai của con, nhất là con gái.
Tôi từng nộp đơn ly hôn nếu chồng không chấm dứt chuyện này. Tòa đã gọi lên hòa giải, anh hứa sẽ bỏ hoàn toàn, sau đó tôi không thấy anh chơi nữa. Một năm sau, đùng cái chồng tôi bị công an bắt vì tham gia đường dây cá độ bóng đá, tôi như rớt từ vực thẳm xuống vì cả năm nay không hề nghĩ rằng anh vẫn âm thầm chơi, thậm chí chơi nhiều hơn trước rất nhiều. Tôi chán nản, khi anh bị bắt tôi đã buông xuôi, gửi con cho em gái trông mấy ngày, đem theo vài bộ quần áo và đi du lịch một mình. Tôi đi để suy nghĩ xem mình nên làm gì vì thực sự mất niềm tin vô cùng vào chồng. Tôi hoàn toàn không tin một người có máu cờ bạc lại có thể bỏ được.
Tôi trở về sau 4 ngày lang thang, anh cũng được thả để hoàn tất hồ sơ khởi tố, anh nhờ người giúp để được thả ra sớm. Lúc về, tôi và anh không ai nói với ai câu nào, chuyện ai nấy làm, nhưng sau đó 2 tuần thì bắt đầu xảy ra chuyện. Gia đình anh chửi tôi bạc bẽo khi anh đang hoạn nạn lại bỏ mặc. Tôi nói nếu anh bệnh tật hay tai nạn thì tôi sẵn sàng ở bên cùng anh vượt qua, đằng này anh cờ bạc. Tôi từng cảnh báo anh rất nhiều lần, nếu xảy ra chuyện như vậy tôi không bao giờ ở bên, sẽ bỏ mặc anh. Tôi đã làm đúng như lời cảnh báo trước đó.
Anh chửi tôi, đánh tôi, nói tôi trong 4 ngày đó chỉ có đi theo trai chứ không phải đi chơi, rồi cũng chửi tôi bội bạc, anh mượn rượu để chửi, vì khi đó anh say. Nói thêm một điều, bình thường lúc tỉnh chồng rất ít nói, tức cũng ít nói, nhưng khi có rượu vào thì từ những chuyện nhỏ nhất cho tới chuyện to nhất đều lôi ra chì chiết tôi, chấp nhặt từ những chuyện rất nhỏ, có tính thù dai. Mỗi khi giận nhau tôi là người làm lành trước. Sau đó tôi dọn ra ngoài ở, tự thuê nhà, vì nhà đó là nhà bố mẹ chồng đứng tên. Qua 3 tháng ly thân, chồng tìm tôi, xin lỗi, nói anh say quá nên xúc phạm tôi. Anh năn nỉ tôi quay về nhưng tôi nhất thiết không chịu, lòng tự trọng của tôi bị tổn thương. Tôi không còn tin chồng mình nữa, không tin anh sẽ từ bỏ được máu cờ bạc trong mình.
Có điều khi nghĩ tới ly hôn tôi lại rất thương con, vì con và tôi sẽ phải sống trong cảnh thuê nhà, mọi thứ đều rất khó khăn, tôi phải bắt đầu lại từ đầu. Thực sự tôi không còn yêu, không còn tin vào chồng mình nữa, hoang mang lắm. Mong mọi người hãy cho tôi lời khuyên.
Theo VNE
Tôi chết lặng khi thấy người đàn ông đó bước vào nhà tôi với tư cách người yêu của em gái Đã có lần buột miệng, người yêu còn nói chỉ ước gì tôi có tính nết ngoan hiền nhẹ nhàng như em gái tôi. Nhưng buồn hơn là người em tôi luôn xem như ruột thịt lại phản bội tôi như vậy. (Ảnh minh họa) Tôi vừa bị mất người yêu vào tay 1 cô gái khác. Đau đớn thay, người đã cướp...