Đưa dì út mỗi tháng 10 triệu chăm mẹ già bị liệt, mẹ tôi bật khóc tức giận khi lật chiếc chăn của bà ngoại lên
Chuyến viếng thăm bất ngờ trở thành cơn ác mộng khi mẹ tôi phát hiện ra sự thật về dì út.
Ngày tôi còn nhỏ, mỗi khi bố mẹ chuẩn bị gửi 2 chị em để đi làm, tôi luôn đòi sang ngoại chơi vì bên ấy đông anh chị em họ. Bên nội neo người nên tôi chẳng có ai chơi cùng cả, chỉ có bên ngoại đông vui và nhiều đồ ăn ngon thôi.
Ông bà ngoại tôi sinh tận 7 người con, 2 trai 5 gái. Mẹ tôi xếp thứ ba, nên tôi cũng được làm chị của một đàn em họ lít nhít. Những năm tháng tuổ.i thơ của tôi trôi qua rất hạnh phúc, dù nghèo đói nhưng đầy ắp kỉ niệm vui bên ông bà và hội anh chị em nhà ngoại.
Bà hay vặt ổi và mít non trong vườn để chúng tôi chấm muối ăn. Đứa nào cũng ăn tham nên tranh nhau bới cái mẹt của bà để được miếng ngon miếng to. Ăn vặt xong thì đợi ông ngoại đi làm đồng về, sẽ có ít ngô đỗ lạc thừa mót ở ngoài ruộng, kèm theo đống quả dại ông bẻ ở đâu đó mang về cho đàn cháu thơ. Dù toàn thứ bán chẳng ai mua nhưng với bọn tôi thì nó ngon vô cùng.
Mấy anh chị em chúng tôi rất thân thiết với ông bà ngoại vì họ hiền lành và yêu thương con cháu. Chúng tôi đều hứa với nhau rằng lớn lên sẽ cùng phụng dưỡng ông bà, góp tiề.n xây nhà cho ông bà ở, đền đáp lại những ngày tháng được ông bà chăm lo. Nhưng chưa kịp làm tân gia thì ông ngoại tôi mất sớm, chỉ còn một mình bà ngoại sống trong căn nhà to.
Có con đàn cháu đống nên về già bà ngoại tôi không phải lo cơm ăn áo mặc. Trừ dì tư lấy chồng xa, còn lại 6 người con của ngoại đều ở gần hết, thay phiên nhau qua chăm sóc bầu bạn với bà khi tuổ.i già. Bà gần 70 tuổ.i vẫn khoẻ mạnh đi chơi khắp nơi, còn đủ sức trông mấy đứa chắt nữa. Bác cả tôi được lên chức ông sớm, thành ra bây giờ họ ngoại nhà tôi đông đúc vô cùng, xếp hàng chụp ảnh cũng đủ tứ đại đồng đường luôn.
Cứ tưởng ngoại sẽ tận hưởng tuổ.i già viên mãn như thế đến cuối đời, nhưng đùng cái 4 tháng trước bà gặp tai bay vạ gió rồi bị liệt nửa người. Khi nghe tin bà bị nạn, cả nhà tôi đều sốc và lo lắng. Nghe bác sĩ nói bà sẽ phải nằm một chỗ hết phần đời còn lại thì ai cũng rơi nước mắt. Chỉ có mỗi bà ngoại lạc quan an ủi ngược lại con cháu, khuyên mọi người cứ bình tĩnh thoải mái vì bà vẫn còn sống chứ chưa đến lúc đoàn tụ cùng ông ngoại.
Sau cuộc họp gia đình thì mọi người quyết định sẽ chia ngày chăm bà luân phiên. Dì tư ở xa không về thường xuyên nên tự nguyện gửi thêm tiề.n đóng góp, còn lại thì các con của bà chia nhau mỗi người trông 1-2 hôm.
Video đang HOT
Được khoảng 1 tháng thì lại xảy ra biến cố mới. Dì út của tôi l.y hô.n chồng nên dọn về nhà đẻ. Lúc ấy dì cũng bỏ việc ở công ty cũ, rảnh rang không bận gì nên chủ động nhận chăm bà toàn thời gian luôn. Cả nhà đều ngạc nhiên vì không hiểu sao dì lại sốt sắng nhận phần vất vả thế, song dì út bảo các anh chị cứ góp thêm vài đồng đưa cho dì coi như thuê giúp việc, dì cũng có chút tiề.n ăn uống vậy là ổn.
Nghe hợp lý nên mẹ tôi và những người khác đồng ý luôn. Thi thoảng mọi người cũng ghé qua phụ dì vài buổi để dì đi chợ búa, cà phê bạn bè nọ kia.
Ai cũng nghĩ dì út làm vậy vì thương bà, muốn báo hiếu với bà. Nhưng sự thật hoá ra không phải vậy. Dì nhận phần chăm bà vì mục đích riêng, nếu không phải mẹ tôi đột ngột qua thăm thì chẳng ai phát hiện ra ý đồ thâm sâu của dì.
Từ lúc nằm liệt giường thì việc giao tiếp của bà cũng gặp khó khăn, thành ra có nhiều chuyện bà muốn nói cũng không được. Dì út đã lợi dụng điều đó để đe doạ bà ngoại, âm mưu bắt bà lập di chúc để lại hết tài sản cho dì với lý do con gái út tận tình chăm sóc mẹ bị liệt. Dì đã soạn sẵn tờ di chúc ấy, nhưng bà ngoại luôn nắm chặ.t ta.y không chịu kí nên dì chưa đạt được mục đích.
Mỗi lần có người đến thăm, bà ngoại đều tìm cách tiết lộ sự thật nhưng dì út cứ kè kè theo dõi nên không thành. Mãi đến hôm nay khi tôi với mẹ qua nhà thăm đột xuất không báo trước thì bà ngoại mới được giải thoát khỏi cô con út ghê gớm.
Bình thường ai đến gặp bà đều báo trước cho dì út, nhưng nay tôi với mẹ tiện đường đi viện về mang thêm thuố.c bổ cho bà nên tự mở cửa vào luôn. Đúng lúc ấy dì út đang ngồi nói chuyện điện thoại, mẹ con tôi sốc ngang khi nghe những câu t.ệ bạ.c thốt ra từ chính miệng của dì.
- Anh cứ thong thả đi chơi đi, đợi mấy nữa em ép được mẹ kí tờ di chúc, lấy được cái nhà này xong thì anh về ở với em, không phải chui rúc trong cái nhà nghỉ bé tí ấy nữa. Thằng chồng cũ của em vẫn đi tìm anh đấy, đừng có ló mặt ra kẻo nó bắt được.
Tôi lạnh hết cả sống lưng khi hiểu ra toàn bộ sự thật. Không phải chồng cũ ngoạ.i tìn.h nên dì út l.y hô.n, mà chính dì có bồ nên mới bỏ lại các con để chạy về đây! Đã vậy dì còn lên kế hoạch cướp nhà của bà ngoại nữa. Bao năm qua tôi không hề biết bản chất thật của dì, mẹ tôi cũng không tin nổi người phụ nữ mưu mô này là em gái ruột.
Nghe lỏm được một khúc điện thoại xong mẹ con tôi rón rén đi vào phòng bà ngoại. Thấy chúng tôi xong bà ngoại liền chảy nước mắt, miệng mấp máy như muốn nói gì. Mẹ tôi vội lật chăn lên, cảnh tượng bên dưới khiến chúng tôi cùng bật khóc.
Nước thải và chất bẩn dính chặt vào người bà, ướt cả giường mà dì út chẳng thèm thay! Trời lạnh như thế này mà dì chỉ cho bà mặc cái áo len mỏng dính, bà khát nước cũng không thể uống vì cạnh giường chẳng có gì cả. Không biết dì đã bỏ mặc bà một mình bao lâu khiến bà phải chịu đựng tình cảnh khủng khiếp này.
Mẹ run rẩy bảo tôi gọi điện cho tất cả họ hàng cùng đến đây ngay. Tôi quay video lại làm bằng chứng, đợi mọi người đến đông đủ thì sẽ hỏi dì út tại sao lại để bà khổ sở như thế.
Không ngoài dự đoán của tôi với mẹ, dì út chối bay biến việc chăm bà cẩu thả. Mỗi tháng mọi người đưa cho dì tận 10 triệu, đồ ăn thức uống thì được tiếp tế liên tục, dì chẳng phải đi đâu ngoài việc đút cơm và vệ sinh thay đồ cho bà. Cùng là anh chị em ruột với nhau nên mọi người đưa dì số tiề.n cao gấp đôi lương dì đi làm công nhân hồi trước. Vậy mà dì lại đối xử tệ với chính mẹ ruột như thế. Lúc có mặt người khác thì dì giả vờ chăm sóc bà tử tế, khi còn mỗi dì ở cùng bà thì dì mặc kệ bà luôn. Chẳng biết lúc dì đưa tiề.n bao nuôi nhân tình thì có nghĩ đến người thân ruột thịt không nữa?
Bị ch.ỉ tríc.h nhiều quá nên dì út nổi khùng lên. Dì không che giấu bản tính của mình nữa, xổ ra hết ấm ức trong lòng khiến cả nhà đều sốc. Dì bảo bà có 7 người con nhưng ai cũng kêu bận, lấy cớ gia đình rồi công việc nọ kia, thế nên dì nhận trông bà cả ngày thì mọi người phải biết ơn dì chứ. Mẹ tôi ngắt lời dì một cách lạnh lùng, bảo chuyện gì ra chuyện ấy, mẹ không cho phép dì lôi anh chị em ra để biện minh cho hành động bất hiếu của mình.
Sau cuộc nói chuyện dài đằng đẵng, bác cả quyết định mời cô út ra khỏi nhà và sắp xếp lại lịch chăm nom bà như cũ. Cô út bị ép dọn đồ đi nên căm tức lắm, cô đứng ngoài đường chử.i bới ầm ĩ một lúc lâu khiến hàng xóm xung quanh xúm vào bàn tán. Chỉ tội bà ngoại tôi, nằm liệt một chỗ nhìn con cái quay lưng với nhau trong đau xót…
Cảnh tượng dạm ngõ tan hoang: Mẹ chồng tương lai buông lời xúc phạm, gia đình tôi "công khai" trả lễ giữa bàn tiệc
Cái ngày mà tôi mong đợi nhất lại trở thành cơn ác mộng không thể quên. Vừa trao trầu cau xong, mẹ chồng tương lai bất ngờ buông một câu khiến cả gia đình tôi sững sờ: "Nhà tôi mang lễ đến rửa mặt cho sạch sẽ họ nhà gái, chứ chẳng có ý gì đâu."
Ảnh minh họa.
Câu nói ấy như một gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt tôi, khiến không khí đám dạm ngõ bỗng chốc ngưng đọng trong im lặng.
Vừa nói xong, mẹ anh lại thẳng thừng ch.ỉ tríc.h: "Cứ ăn chơi cho sung sướng vào rồi bắt bố mẹ chịu trách nhiệm thay, ê chề nhụ.c nh.ã ra. Cũng là do nhà anh chị chẳng biết dạy con. Biết đâu "nghé trong bụng" con anh chị chẳng phải dòng giống nhà tôi thì sao?" Câu nói đầy khinh miệt ấy như một vết dao cứa vào lòng tôi, khiến tôi chỉ biết đứng đó, không thể thốt lên lời.
Ngay lập tức, bố tôi đứng dậy, gương mặt đanh lại, tuyên bố: "Mời anh chị nhận lại lễ rồi về cho." Sự im lặng kéo dài một lúc lâu, và khi mẹ anh còn ngỡ ngàng, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì bố tôi đã không ngần ngại cầm trầu cau ném thẳng ra sân, lạnh lùng nói: "Tiễn khách."
Cả gia đình nhà trai, từ ông bà đến anh em, những người vốn tưởng rằng sẽ có một buổi gặp gỡ thân mật, giờ đây chỉ biết đứng sững sờ, kẻ thì lúng túng, người thì tức giận mắng chử.i. Nhưng bố tôi không hề nao núng. Ông nhìn mẹ anh, giọng đầy căm phẫn: "Con gái nhà chúng tôi được trân quý, cưng chiều chứ không phải như con trai chị. Dụ dỗ xong rồi hắt hủi như phủi bụi thế à? Con cháu nhà chúng tôi chẳng dám phiền anh chị chăm sóc, cưu mang. Mời về cho!"
Khung cảnh lúc ấy rối ren đến mức không thể tả, như thể một bức tranh hỗn loạn của sự xúc phạm và giận dữ. Nhưng điều khiến tôi càng đa.u đớ.n hơn chính là người tôi yêu, anh ấy, sau khi chứng kiến tất cả, đã quyết định chia tay. Anh bảo rằng mình không thể chấp nhận sự nhụ.c nh.ã này, không thể đứng về phía gia đình tôi. Cảm giác như cả thế giới đổ sụp dưới chân tôi.
Với đứa con trong bụng, tôi không biết phải làm gì lúc này. Cả gia đình tôi đều khuyên tôi chia tay vì không thể chấp nhận nổi một gia đình chồng như vậy. Còn tôi, liệu có nên cúi đầu xin lỗi để con tôi có được bố, hay cứ mạnh mẽ làm mẹ đơn thân? Cảm giác mệt mỏi, bối rối cứ quẩn quanh trong lòng tôi, và chẳng biết phải làm gì cho đúng đắn nữa.
Đây là câu chuyện của tôi, của một cô gái trong tình yêu, một người mẹ, và là một đứa con, đang phải đối mặt với những quyết định khó khăn nhất trong cuộc đời mình.
Gặp mẹ chồng tương lai, tôi bàng hoàng nhận ra: "Bác sĩ từng khám thai cho mình!" Một buổi ra mắt tưởng chừng đơn giản, hóa ra lại trở thành cơn ác mộng khi tôi nhận ra mẹ của người yêu chính là bác sĩ từng khám thai cho mình trong quá khứ. Ảnh minh họa. Ở tuổ.i 27, sau sáu tháng quen biết, tôi và Dũng đã lên kế hoạch kết hôn. Dũng là người hiền lành, gia đình...