Đưa di ảnh bố lên ban thờ, chồng đập nát ngay trước mặt mẹ vợ
Mẹ tôi dù cố tỏ ra bình thường nhưng tôi biết mẹ buồn và đau đớn lắm. Hôm ấy, cả đêm mẹ đã không ngủ.
Tôi và chồng đã cưới nhau được gần 7 năm, gia đình tôi có hai cậu con trai kháu khỉnh. Những ngày đầu mới cưới, cuộc sống vợ chồng tôi vô cùng vất cả vì công việc của hai đứa chưa ổn định, lại đang phải học tiếp văn bằng hai. Thế nhưng, thời gian đó, dù khó khăn thế nào vợ chồng tôi vẫn sống hạnh phúc vô cùng.
Chồng tôi khi đó với tôi là một người đàn ông hoàn hảo vì rất yêu thương, chiều chuộng mẹ con. Tôi còn nhớ, dù vợ chồng lúc nào cũng thiếu thốn tiền bạc vì còn trả nợ tiền vay mượn để mua nhà nhưng anh luôn động viên tôi rằng, “mua nhà ai cũng có lúc rơi vào hoàn cảnh như mình, chỉ cần vợ chồng cùng cố gắng rồi sẽ qua hết”. Chính vì những lời động viên đó mà tôi có thể vượt qua hết dù có lúc hai vợ chồng không có nổi 10 nghìn trong người.
Con trai đầu lòng ra đời, anh vui lắm. Ngày nào đi làm về nhìn thấy con là anh lao vào bế, ôm con rồi hôn hít chơi đùa. Những khi nhìn thấy bố con như vậy, tôi thầm cảm ơn ông trời đã cho mình một người đàn ông, một gia đình tuyệt vời đến vậy.
Những tưởng cuộc sống hạnh phúc của tôi sẽ được đền đáp sau bao nhiêu cố gắng, khó khăn, vất vả. Nhưng kể từ khi cuộc sống khá hơn và đặc biệt là sau khi tôi mang bầu đứa thứ hai, chồng tôi dần dần thay đổi.
Từ khi mang bầu đứa thứ 2, chồng tôi bỗng nhiên thay đổi thái độ hoàn toàn. Ảnh minh họa.
Tôi không còn cảm nhận được sự quan tâm, yêu thương như trước đây nữa, dù với con anh ấy vẫn rất hết lòng.
Tôi âm thầm theo dõi xem tâm tư, tình cảm của chồng như thế nào; hay tại sinh lý những ngày tôi mang bầu. Nhưng có lẽ, cuộc sống hôn nhân trục trặc đến với tôi từ những điều tôi không bao giờ nghĩ đến. Đó là lúc mẹ chồng bắt đầu sống cùng chúng tôi.
Lúc đầu, tôi cứ nghĩ bà là người tốt bụng, khác với những người mẹ chồng sách vở khác. Tôi cũng cứ tin rằng, mẹ chồng hiền lành hơn cả mẹ đẻ của mình, bà chẳng để ý đến việc nhà cửa, con cái của chúng tôi ra sao đâu. Để rồi hôm nay, khi cuộc sống vợ chồng rơi vào vực thẳm không thể cứu vãn được nữa, tôi mới nhận ra mọi chuyện từ mẹ chồng mà ra.
Kể từ khi sinh cháu thứ hai, mẹ đẻ phải vào Nam với em gái còn mẹ chồng ra chăm sóc con dâu và các cháu. Tôi tự bảo, mình sẽ nhẫn nhịn hết mức, nếu bà có nói gì sai thì cũng cố cắn răng chịu đựng để giữ không khí gia đình hoàn hảo vì tôi mất bố từ nhỏ, thiếu thốn tình cảm nên chỉ mong gia đình được thuận hòa, tình cảm thôi.
Vậy mà, có lẽ vì tôi hiền quá nên mới dễ bị bắt nạt. Sinh con được gần nửa tháng thì tôi bị nhiễm trùng máu, đêm sốt li bì đến nỗi lạnh quá nằm co giật, gọi mẹ chồng lấy được cho cái chăn xong là bà nằm ngủ tiếp. Chồng thì ngủ phòng trên không quan tâm gì.
Video đang HOT
Sáng hôm sau, đang sốt mơ màng thì mẹ chồng liền tuôn luôn một tràng: “Mẹ mày dậy mà ăn sáng đi, còn cho con nó bú. Cứ ngủ vậy con lấy gì mà bú, khổ thân thằng cháu bà”. Tôi đang sốc thì chồng cũng lại gần cho tiếp bài “Dậy mà ăn đi, cứ nằm lười”.
Cố lết dậy nuốt được hai thìa cháo, miệng đắng ngắt không ăn tiếp được thì mẹ chồng lại tiếp lời: “Nuôi con thì phải cố mà ăn không con nó khổ”. Chưa hết, khi cho con bú, vết khâu mới sinh những mẹ nào đẻ con rồi sẽ hiểu đau như thế nào. Vậy mà khi tôi kêu đau thì mẹ chồng cau có “Đau gì mà đau, ngồi ngay ngắn mà cho con bú đi”. Tôi bảo “Con bị rạch 6 mũi mẹ ạ, không ngồi thẳng được”. Mẹ tôi hậm hực “Cứ làm mình làm mẩy”.
Lúc đó, nước mắt tôi chực tuôn rơi. Tôi thầm hỏi có bà mẹ nào sinh con ra mà không thương con. Ai chẳng muốn con được khỏe mạnh, ai chẳng muốn nhiều sữa cho con bú. Rồi lại một tuần tôi bị ốm sốt và những câu nói của mẹ chồng vang cứ như bài ca cũ vang lên.
Những ngày sinh con tôi gần như bị stress vì không có người bên cạnh, chỉ có chồng và mẹ chồng chăm sóc. Ngày nào tôi cũng phải nghe một vài câu nói khó chịu nào đó. Bản thân tính tôi vốn hay tự ái nhưng vẫn cố nhẫn nhịn.
Còn về chồng tôi, thực sự tôi không thể hiểu vì sao anh ấy lại thay đổi hoàn toàn như vậy. Con sinh ra là có giọt máu của cả bố lẫn mẹ, vậy mà anh ấy bảo “Bi không hợp tuổi bố, không biết nó có phải con anh không ấy nhỉ?”. Lần này tôi thực sự hết chịu nổi. Tôi cáu nhiều hơn, nhiều lúc nghĩ đến việc ôm hai con tự tử. Nhưng rồi tivi đưa tên người mẹ nào đó cũng vì như vậy mà bị chỉ trích nhiều lắm.
Rồi đến chuyện nhà cửa, là đỉnh điểm của mâu thuẫn sau này. Tiền mua đất làm nhà ở Hà Nội đều một công hai vợ chồng mà ra cả, vậy mà đi đâu mẹ chồng tôi cũng bảo nhà là của chồng, của gia đình nhà chồng, có thể đuổi tôi ra đường bất cứ lúc nào. Thực sự, tôi không thể hiểu mẹ chồng có đầu óc suy nghĩ không mà thốt ra được những câu đó.
Ngoài ra, cứ hễ chồng tôi đi làm về là mẹ chồng tôi lại cố tình kể tội tôi mà chồng tôi tin lời mẹ tuyệt đối chứ không cần hỏi thực hư mọi chuyện như thế nào.
Lấy chồng xa, lại sống cùng những con người nhẫn tâm như vậy, nhiều lúc tôi tủi thân nhớ bố vô cùng. Từ lâu, tôi đã nghĩ tới việc đặt di ảnh bố lên ban thờ để hương khói nhưng còn ngại ngần. Mấy hôm trước, tôi có trao đổi với chồng mà không hỏi qua ý kiến mẹ chồng vì nghĩ, nhà là của vợ chồng tôi chứ có phải của bố mẹ chồng đâu. Cũng may chồng tôi đồng ý.
Hôm trước, tôi làm 1 lễ nhỏ để rước di ảnh bố đẻ lên bàn thờ. Nhưng khi mẹ chồng tôi nhìn thấy, bà đã la toáng lên và yêu cầu hạ xuống. Bà cho đây là nhà là của chồng, không phải của tôi. Bà bảo: “Mày không được phép thờ bố đẻ tại nhà chồng được. Có gỡ bỏ di ảnh xuống ngay không. Không thì đừng trách tao độc ác”.
Cứ thế, bà sa sả nói như tát nước vào mặt con dâu và con trai. Bà bảo chồng tôi có lớn không có khôn, bị vợ điều khiển. Rồi bảo tôi là đứa con dâu hỗn láo qua mặt cả mẹ chồng. Có mẹ tôi ở đó (mẹ tôi vừa từ Nam bay ra thăm cháu), bà còn nói mẹ tôi không biết dạy con gái để con gái láo xược như vậy. Mẹ tôi há miệng mắc quai, chỉ còn biết xin lỗi bà và bảo sẽ dạy dỗ tôi lại.
Chồng tôi nghe thấy mẹ nói như vậy cũng đùng đùng đổi ý theo. Lúc đó, ngay trước mặt mẹ đẻ và đứa con đầu của tôi, anh ấy đã lấy di ảnh bố vợ xuống và đập tan tành. Tôi và cả mẹ tôi đều vỡ vụn trong tin.
Mẹ tôi dù cố tỏ ra bình thường nhưng tôi biết mẹ buồn và đau đớn lắm. Hôm ấy, cả đêm mẹ đã không ngủ.
Chiều hôm đó, ngay trước mặt mẹ đẻ và đứa con đầu của tôi, anh ấy đã lấy di ảnh bố xuống và đập tan tành. Ảnh minh họa
Sau ngày hôm đó, tôi cũng dần thay đổi tính tình. Tôi cãi lại bất cứ lời nói nào sai trái của mẹ chồng tôi hay chồng tôi. Bất cứ lúc nào mẹ chồng kể tội là tôi vặn hỏi lại cho mẹ chồng hết lý. Cũng vì thế mà vợ chồng tôi cãi nhau suốt.
Không ít lần tôi nghe thấy mẹ chồng xui chồng tôi bỏ vợ, bảo tôi hư hỏng. Rồi bà còn ghê gớm hơn khi bảo “Nhà đứng tên con rồi, con hoàn toàn có quyền quyết định với căn nhà mình ở. Con cứ đuổi nó ra khỏi nhà đi cho mẹ”.
Cuộc sống gia đình tôi bây giờ đang ở bờ vực tan vỡ, tôi chỉ thương hai con nhỏ không biết rồi sau này sẽ sống sao khi không có đủ bố đủ mẹ bên cạnh. Xin hãy cho tôi lời khuyên lúc này.
Theo Nhã Vy /Nguoiduatin
Tâm thư em chồng 5 năm nhẫn nhịn chị dâu hỗn láo
"Hơn 5 năm chung sống là bấy nhiêu năm gia đình em nghe lời ra tiếng vào về chị dâu. Ban đầu, em cũng chỉ nghĩ chị cho qua nhưng dần già, mọi chuyện trở thành "tức nước vỡ bờ".
Ngày anh trai em đưa chị ấy về ra mắt gia đình, bố mẹ rất vui vì cuối cùng anh đã tìm được người đồng hành của cuộc đời. Lúc ấy, rất nhiều người thân, cô chú trách anh lấy vợ sớm thế, rằng mới ra trường chưa làm gì được cho bố mẹ, rằng nhà mình còn dột, em gái còn ăn học, còn chưa có cái tủ lanh, bếp ga...mà anh đã vội lấy vợ. Nhưng anh biết không? bố mẹ hết lời bênh anh, bố mẹ bảo không cần gì chỉ cần anh có công việc ổn định, sống hạnh phúc là bố mẹ vui.
Ảnh minh họa
Hơn 5 năm anh lấy chị, làm dâu nhà ta, 4 năm em đi học, người thân trong gia đình nói nhiều về thái độ của chị, chính em vài lần cũng chứng kiến. Nhưng cứ có ai phàn nàn với mẹ như vậy mẹ lền gạt đi, bênh chị ngay. Mẹ từng nói với em rằng, con gái đi lấy chồng, xa bố mẹ ruột, rất khổ cực nên phải đối xử tốt, và từ lúc lấy anh, chị là người thân của cả gia đình mình.
Em luôn ghi nhớ câu nói của mẹ và xem những câu nói, những thái độ của chị với gia đình chỉ là sự vô tâm. Nhưng tức nước thì vỡ bờ, con giun xéo mãi cũng quằn, nếu như xảy ra chuyện mấy ngày trước mà em không nói gì thì em không phải con người.
Chị có thể vô tư trước mắt mẹ rằng: "Mẹ thì biết gì. Mẹ cổ hủ quá! Sao mẹ có thể vụng về thế?..." và hàng loạt các câu nói khác.
Về nhà thăm quê, chị ngủ 9h mới dậy, mẹ chuẩn bị bữa sáng cho chị, chị chê ỏng chê eo rằng bánh mì khô, sữa có đường uống rất béo bằng thái độ khinh thường dân nhà quê. Em bị đau tay, không thể rửa bát, chị để mặc mẹ rửa, mẹ giặt quần áo cho chị. Bố đi chùa, lấy cho chị cái bùa bình an, bố vừa quay đi chị nhét sọt rác.
Chị sinh con, mẹ lên chăm. Chị nhiều lần gắt gỏng mẹ. Mẹ khóc với em mà cứ nhắc em không được nói với anh. Anh chị mua chung cư, bố mẹ cho nửa mảnh đất tổ tiên để mua căn hộ to hơn. Anh chị cho em 1 tháng 1 triệu dù cho lươngcủa anh mấy nghìn đô, dù cho chị mua những đôi giày, cái váy vài triệu. Em vẫn nói với bố mẹ "Anh chị lo đủ cho con" và cố đi làm thêm nuôi mình sau giờ học.
Nhưng bây giờ sau mọi chuyện em không nhin được nữa. Anh chị to tiếng một chút khi về quê, bố mẹ can ngăn vì không muốn vợ chồng anh chị bất hòa. Chỉ có thế chị nhảy lên đẩy mẹ, chửi bố bằng những từ tục tĩu nhất, những từ ngữ lăng nhục mà em cả đời cũng không thể quên.
Tại sao một người có ăn có học đàng hoàng như chị lại phát ngôn ra những câu ấy? Chị chửi bố mẹ, chửi gia đình mình, nói rằng bố mẹ và em không có quyền lên tiếng vì anh chị nuôi em ăn học hết bao nhiêu tiền, rằng gia đình em khi cưới không mua nhà mua xe như bao gia đình khác cho anh chị.
Em đã chuyển hơn 70 triệu, số tiền mà anh chị cho em 4 năm qua vào tài khoản chung của anh chị.. Dù cho có phải đi làm nhiều việc, dạy thêm cả tuần em cũng không cần mấy hào lẻ ấy.
Ảnh minh họa
Anh trai à, anh biết không, từ bé anh luôn là cái bóng để em noi theo. Bố mẹ tự hào về anh. Nuôi anh học ĐH, bố mẹ nhọc nhằn vay mượn... Người bố gần 60 vẫn đi phụ hồ cả tháng bất kể nắng mưa, mẹ đi giúp việc ban ngày, rồi buổi tối bố mẹ lại đeo đèn cặm cụi phun thuốc sâu thuê. Ấy vậy mà vẫn không đủ cho chi phí ăn tiêu vô bờ bến của anh.
Bây giờ đây, tóc bố mẹ đã bạc như thế nào, nhà mình vẫn dột, vẫn mặc áo mưa trong nhà, anh làm sao biết được chứ. Anh chỉ biết nghe lời vợ, anh chỉ biết cắm đầu vào công việc. Mẹ buồn về con dâu hỗn láo, anh vờ như không biết. Bố mẹ gặt mùa, đau ốm lúc nào anh không biết. Bố mẹ vẫn làm thuê như thời anh học đại học, cố gắng dành dụm lúc về già để không phải nhờ anh, anh càng không biết.
Em nhịn anh và vợ anh 5 năm rồi, em đã từng nghĩ thôi thì cứ im lặng rồi êm ấm, nhưng vợ anh quá quá đáng, còn anh ích kỉ. Anh không xứng làm con bố mẹ đâu. Anh cũng không xứng với những yêu thương mà bố mẹ đã nuôi nấng dạy dỗ, càng không xứng làm anh trai em. Hai anh chị yêu nhau, lấy nhau là quá hợp, "nồi nào vung nấy", "ngưu tầm ngưu mà mã tầm mã".
Theo Độc giả giấu tên/Vietnamnet
"Cứ ngủ với nhau là phải cưới thì tôi có cả chục đời vợ rồi" Nghe những lời Quang nói, tôi chết trân tại chỗ. Hóa ra, tôi chỉ là người để anh qua đường, lợi dụng mà thôi. Tôi quen Quang trong hoàn cảnh đặc biệt, đó là khi anh vô tình va vào xe tôi khiến tôi bị ngã. Quang đỡ tôi dậy, thấy chân tôi trầy xước, anh lập tức đưa tôi vào viện, nhiệt...